Chương 9: Khởi đầu thuận lợi

Mạn Nhu thừa biết rằng, muốn lấn sân vào showbiz không chỉ có mỗi ngoại hình là đủ.

Cô đã tạo dáng gần nửa tiếng, cứng đơ hết cả người, thế nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu không hài lòng của thợ chụp ảnh. Mạn Nhu đã xin lỗi mọi người trên dưới mười lần, vậy mà cô vẫn chưa có sự tiến bộ gì hơn.

"Nếu cứ như vậy mà vào showbiz thì em sẽ bị gắn mác "bình hoa" đấy! Làm thêm một lần nữa đi!"

Anh thợ chụp ảnh cũng không để cô khó xử, bảo cô tạo dáng thêm lần nữa.

Tiểu Hạ đứng ở bên ngoài hậu trường, cổ vũ cho Mạn Nhu. Cô cũng không muốn chị quản lí thất vọng về mình, hai tay chống lên cằm, nở nụ cười ngọt ngào tạo dáng.

Tách một tiếng, thợ chụp ảnh nhìn vào cô, nhíu mày hồi lâu, vẫn tiếp tục lắc đầu. Mạn Nhu âm thầm nhìn qua Phương Đàm, từ nãy đến giờ ông vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn cô đăm đăm, không tức giận cũng không vui vẻ, trên mặt Phương Đàm không có biểu cảm gì lại khiến cô lo lắng.

"Thợ chụp đã lắc đầu hơn mười lần rồi, không lẽ lần này mắt của ngài Sở nhìn sai người sao?"

Mấy nhân viên xung quanh đã bắt đầu thì thào, người này kẻ nọ đều cho rằng cô không hợp với nghề này, chỉ được mỗi khuôn mặt xinh đẹp mà thôi. Mạn Nhu nắm chặt gấu váy, bàn tay hơi đổ mồ hôi.

Không được, cô không thể để bản thân bị đuổi được. Khó khăn lắm mới có một công việc nhiều tiền như thế này, cô còn phải trả thù bọn Vạn Hoa đó nữa!

"Một lần nữa ạ! Xin hãy cho em thêm một cơ hội nữa ạ!"

Mạn Nhu đưa tay, ánh mắt dán chặt về phía Phương Đàm, ai cũng có thể thấy được quyết tâm của cô. Anh thợ chụp ảnh nhìn cô, khó xử nói.

"Em đã nói câu đó rất nhiều rồi! Em hỏi thử ngài Phương đi!"

Cô ngay lập tức đi đến, cúi đầu, khẩn thiết nói.

"Xin hãy cho cháu thêm một cơ hội ạ! Cháu rất muốn làm công việc này!"

Phương Đàm lại liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt sắc bén của ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Một lúc lâu sau, khi Mạn Nhu đã khom người đến mức hai bả vai hơi run lên, Phương Đàm liền lên tiếng.

"Thay đồ ra đi!"

Lời đó như sét đánh ngang tay Mạn Nhu. Cô run rẩy nắm chặt hai tay, ngước mặt lên, giọng cũng đã lạc đi.

"Thưa ngài, tôi nhất định..."

"Thôi thôi, cần gì phải cầu xin như thế! Ngài Phương đã nói như thế thì cô cũng biết tự trọng đi chứ!"

Một nhân viên nữ gần đó lên tiếng. Tiểu Hạ ngay lập tức quay sang, liếc cô ta đến cháy cả người, sau đó liền đi đến bên cạnh Mạn Nhu, cúi đầu.

"Xin ngài hãy cho con bé thêm một cơ hội nữa. Tôi tin vào mắt nhìn người của ông chủ Sở, thế nên xin ngài!"

Dù chỉ mới gặp nhau, vậy mà Tiểu Hạ đã luôn cố gắng vì Mạn Nhu, cô cảm động, ngay lập tức cũng cúi đầu theo chị quản lý.

Phương Đàm nhìn tình hình trước mắt, đầu mày chau lại, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi bảo con bé đi thay đồ đổi concept, không phải đuổi việc. Các người đang làm gì vậy?"

Lời vừa dứt, cả cô và Tiểu Hạ đều tròn mắt ngẩng đầu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Phương Đàm cũng nhận ra sự ngạc nhiên đó, tiếp tục nói.

"Đuôi mắt cô hơi chếch xuống, hợp với phong cách trầm hơn một chút!"

Phương Đàm hơi cúi đầu, Mạn Nhu ngỡ ngàng không biết nên làm sao, vội vàng xua tay.

Dù đã được Trần Viễn thông báo trước về ông nhưng người như Phương Đàm thật khiến cô quá áp lực!

Sau khi đổi concept sang một màu xám đen u buồn hơn, quả thật, chỉ mất mười lăm phút đã chụp xong. Phương Đàm nhìn ảnh của Mạn Nhu, im lặng gật đầu, khóe mắt ông cũng hơi cong lên một chút, tỏ ý hài lòng.

Ngay từ đầu ông đã cảm nhận khí chất của cô gái này mang một tông màu hơi u tối, khác hẳn với những thần tượng nữ mang màu sắc tươi sáng ngọt ngào. Dường như Mạn Nhu mang một sự khác biệt mới lạ, tuy rằng có hơi hạn chế về sự ngọt ngào đại trà được ưa thích hiện nay, nhưng Phương Đàm khá chắc chắn cô sẽ mang một làn gió mới vào cái giới showbiz này.

Thằng cháu trai của ông, chọn người ổn đấy!

Mạn Nhu cùng Tiểu Hạ chào tạm biệt mọi người, sau đó liền trở vào xe.

Anh thợ chụp hình tặng cô vài bức ảnh, Mạn Nhu mở ra xem, bất ngờ trước tay nghề của anh ta. Trong ảnh khuôn mặt cô dựa vào cánh tay, đôi mắt buồn nhìn thẳng vào ống kính, lấp lánh ánh nước như có biết bao tâm sự.

Dù không phải tự luyến nhưng Mạn Nhu phải thừa nhận rằng, tấm ảnh này bản thân rất xinh đẹp. Tiểu Hạ nhìn cô cười như đồ ngốc, qua kính chiếu hậu chị ấy cũng cười, nói.

"Phương Đàm thích em rồi đấy! Công việc đầu tiên khá thành công em nhỉ? Hi vọng những lần sau có thể như thế mãi thì tốt!"

Mạn Nhu gật đầu, nhìn về phía những tòa nhà, trong lòng xuất hiện một tia hạnh phúc nhỏ nhoi.

Cùng lúc này, chiếc điện thoại mới mà Trần Viễn đã đưa cho cô bỗng run lên, kèm theo một tin nhắn.

Tối tôi sẽ đến nhà em. Làm bữa tối cho tôi đi nhé!

Là tin nhắn từ Sở Tiêu.

Mạn Nhu lại quên mất, đây không phải là công việc từ trên trời rớt xuống, mà là cô phải trao đổi bản thân với người này để có được nó. Mặc dù có chút không an tâm, thế nhưng cô quyết định tin vào nhân phẩm của anh.

Dù Mạn Nhu đã mất hết tất cả, nhưng thứ cô không thiếu chính là tự tôn của chính mình.

Tầm 8 giờ hơn, cô nghe từ bên ngoài cổng có tiếng động cơ xe, chắc hẳn Sở Tiêu đã đến.

Mạn Nhu vốn định chạy ra mở cổng lại phát hiện anh đã chạy vào. Đây là nhà của Sở Tiêu, anh không biết mật khẩu cổng thì còn ai biết nữa.

Hình như Sở Tiêu vừa tan làm, áo sơ mi anh hơi lỏng lẻo, áo vest bên ngoài cũng đã cởi phăng ra, chỉ còn lại hương vị nam tính toát ra ở người đàn ông này. Mạn Nhu không nhìn vào chỗ cơ ngực ẩn hiện sau lớp áo kia, gượng gạo nói.

"Vì không biết anh thích ăn gì nên tôi đã làm khá nhiều món... Hi vọng anh sẽ thích."

Sở Tiêu biết cô gái nhỏ này đang cố gắng lấy lòng mình, liền muốn trêu chọc cô một chút.

Hot

Comments

Chien Nguyrn

Chien Nguyrn

hay.

2023-02-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play