Cược Tình
Khách sạn X.
Mạn Nhu nắm lấy cổ áo đã rách tan chạy dọc trên hành lang, đến mức hai chân run bần bật vẫn không dám dừng lại.
Hơi thở cô gấp gáp, đầu tóc bù xù, thân thể lộ ra da thịt cũng chẳng thèm che đậy. Đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi, Mạn Nhu muốn rời khỏi chỗ này ngay tức khắc.
"Bắt lấy nó! Nó ở đây!"
Tiếng hô hào từ phía sau khiến cô lạnh sống lưng. Mạn Nhu quay đầu, lại thấy một đám đàn ông đang đuổi theo phía sau, cô liền cắm đầu mà chạy nhanh hơn.
Nếu biết trước đến đây sẽ như thế này, cô thà chết còn hơn!
Chỉ vì gia đình thiếu nợ mà Mạn Nhu phải đi làm giúp cha từ rất sớm, một lúc hàng chục công việc. Ngay cả em gái cô cũng phải nghỉ học để cùng chị trang trải cuộc sống, nhưng rốt cuộc vẫn không trả nổi món nợ khổng lồ.
Một buổi chiều đi giao hàng, một tên đàn ông đeo mắt kính đã đưa cho cô tấm danh thiếp, bảo rằng Mạn Nhu rất có tiềm năng, muốn mời cô vào ngành giải trí.
Lúc đầu Mạn Nhu tỏ ý từ chối, gã lại bảo giới giải trí rất giàu, dù có là diễn viên hạng C, tiền vẫn vào túi như nước, không lo về cuộc sống sau này.
Một Mạn Nhu non nớt không hiểu sự đời, nghe được lời ngon dỗ ngọt kia liền gật đầu. Chỉ cần có tiền, việc gì cô cũng sẽ làm.
Tên đó hẹn Mạn Nhu đến công ty giải trí Vạn Hoa để bàn công việc. Cô cầm tấm danh thiếp trong tay, cảm thấy vui mừng vì đây là một công ty nổi tiếng, bởi Mạn Nhu từng xem TV, có những minh tinh thần tượng nổi tiếng đều xuất thân từ nơi này.
Cô chọn bộ quần áo lịch sự nhất của mình, dặm chút phấn cho tươi tắn, hi vọng một ngày nào đó mình có tiền liền có thể cho em gái đi học, giúp cha trả hết số nợ của người mẹ đã bỏ đi kia để lại.
Vậy mà bây giờ lại như thế này!
Bọn họ hoá ra muốn để cô qua đêm với nhà sản xuất công ty khác, lại còn là lão già đã ngoài bảy mươi.
Khi rót rượu, lão cứ nhìn chằm chằm làm Mạn Nhu rợn cả tóc gáy, bàn tay nhăn nheo còn xoa lên tay cô. Lúc cô vùng vẫy, lão ta đè Mạn Nhu xuống ghế, còn xé rách áo của cô.
May mắn là bọn người kia đã bao hết tầng, còn tránh mặt để lão tiếp cận cô. Mạn Nhu dùng hết sức bình sinh hất vào cằm khiến lão đau điếng buông cô ra, thành công trong việc chạy thoát.
"Đứng lại! Mày mau đứng lại!"
Tiếng hét đưa Mạn Nhu trở về thực tại, cô chạy vào góc rẽ hành lang dẫn đến thang máy, cùng lúc có một người đàn ông bước ra.
Hai người tông sầm vào nhau.
Tiếng động không quá lớn, bởi vì người trước mặt đã kịp thời đỡ lấy người Mạn Nhu, ôm trọn cô vào lòng mình.
Lúc này Mạn Nhu mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác bắt gặp ánh mắt của người này.
"Mau kiếm nó đi, sếp đang tức giận lắm!"
Tiếng nói vang vọng khắp hành lang yên tĩnh. Mạn Nhu chẳng biết làm sao, chỉ biết yếu đuối cầu cứu người đàn ông trước mặt.
"Làm ơn, cứu tôi với!"
Hình như trong đáy mắt anh ta có chút lơ đễnh nhìn chiếc áo sơ mi rách rưới trên người cô, nụ cười trên môi lại cợt nhả khó dò.
"Được."
Người đàn ông một tay nắm lấy tay Mạn Nhu, tay còn lại tra thẻ phòng vào bộ cảm biến. Rất nhanh, anh ta mở cửa, lôi cô vào bên trong.
Tiếng bước chân bên ngoài vang lên dồn dập, một tên còn chửi thề.
"Mẹ nó, thang máy đi xuống rồi. Xuống tầng tìm nó nhanh đi!"
Mạn Nhu ngồi phịch xuống, dựa vào cánh cửa, hai tay bụm miệng thật chặt, tựa như lo sợ bản thân sẽ bị phát hiện.
Người đàn ông đã cứu cô kia chỉ thong dong ngồi trên ghế sofa, vuốt lên mái tóc của mình, cũng chỉ nhìn cô mà chẳng nói gì.
Bên ngoài cánh cửa chỉ có mấy tiếng chửi bới nghe nhỏ dần, cuối cùng biến mất hẳn. Mạn Nhu áp tai vào cửa, không nghe thấy tiếng động nào nữa mới thở dài.
Suýt nữa thì chết mất!
Cô lén liếc nhìn người kia, phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình, liền bối rối cúi đầu, thấp thỏm lo sợ.
Khi nãy không nghĩ gì nhiều liền theo anh ta vào phòng, Mạn Nhu chỉ sợ mình tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa, bèn gật đầu cảm ơn người đàn ông này. Dù sao anh ta cũng đã cứu cô một mạng.
"Cảm ơn anh, tôi xin phép đi trước!"
"Cô gái nhỏ!"
Anh ta gọi khẽ, bước chân Mạn Nhu khựng lại. Người đàn ông đứng lên, cởi chiếc áo khoác măng tô dài màu da, choàng lên người cô.
"Khi nãy là bọn Vạn Hoa đúng chứ? Không biết em là người thứ mấy bị bọn chúng lừa rồi."
Nghĩ đến chuyện khi nãy vẫn còn khiến Mạn Nhu run rẩy, tự nhủ với lòng không nên dấn thân vào cái giới giải trí nguy hiểm này nữa. Người đàn ông này còn nói không biết cô là người thứ mấy, bọn người đó đã dùng thủ đoạn này để lừa lọc những cô gái khác như Mạn Nhu sao?
Anh ta vươn tay, quấn từng lọn tóc cô vào ngón tay, thái độ có chút kì lạ, cả đôi mắt cũng hơi nheo lại.
"Thay vì rời đi thì em có muốn đến chỗ tôi không?"
Updated 18 Episodes
Comments