Sau một hồi không lâu lắm cũng đã tới lượt Mạn Nhu.
"Mạn Nhu, số 20!"
"Có ạ!"
Cô nắm chặt hai tay, hơi có chút hồi hộp. Mạn Nhu theo chỉ dẫn của quản lý, đi vào phòng casting. Mạn Nhu ngẩng đầu, hít một hơi sâu, nhìn vào nhóm người đang ngồi ở chiếc bàn dài đối diện mình.
Theo như thông tin hôm qua cô đã tìm hiểu, người đàn ông trung niên ngồi ở giữa là đạo diễn Trương, bên cạnh có lẽ là trợ lí.
Đột nhiên, tầm mắt cô va phải một người ngồi ở phía rìa.
Tóc tai dài che tận mắt, chiếc áo cardigan cũng dài qua cả bàn tay. Không phải đó là cậu thiếu niên cô đã nhặt giúp kính khi nãy sao?
Cậu ta cũng đã nhận ra Mạn Nhu, liền nhoẻn miệng cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ.
"Cô gái tốt bụng đây mà!"
Cô cũng không biết nên xưng hô với cậu thiếu niên thế nào, đành cúi đầu thay cho cách chào hỏi.
"Cậu quen cô ấy à?"
Đạo diễn Trương thấy được màn chào hỏi của hai người, thắc mắc liền hỏi.
Cậu ta đáp, ngón tay gõ lên bàn, xem chừng khá hào hứng.
"Là cô gái giúp tôi nhặt kính khi nãy đã nói với đạo diễn đấy!"
Ông ta nghe câu trả lời thì à lên một tiếng, sau đó hướng ánh nhìn về phía Mạn Nhu, giới thiệu cậu thiếu niên kia.
"Đây là tác giả của Họa Mây, cũng sẽ là biên kịch của bộ phim, Hà Chính Xuyên."
Tác giả là nam?
Mạn Nhu cứ nghĩ, với câu văn lãng mạn theo hướng thể loại dành cho nữ giới thì tác giả là nữ tỉ lệ sẽ cao hơn. Không ngờ, cậu thiếu niên đó lại là người viết ra bộ truyện này, điều này quả thật khiến cô bất ngờ một phen.
"Cô Mạn hiện là tân binh ở công ty Tinh Đài nhỉ?"
"Vâng."
Quản lý nhìn profile mà Tiểu Hạ đã chuẩn bị sẵn cho Mạn Nhu, phất tay.
"Cô hãy bắt đầu diễn!"
Cô gật đầu, nuốt nước bọt, nhắm mắt tập trung.
Cô không thể để lỡ cơ hội này.
Thế nhưng, chân cô cứ run rẩy, chẳng hiểu sao không thể cử động. Mạn Nhu muốn siết nắm tay lại để bình tĩnh hơn, những tay cũng cứng ngắc.
Lại nữa rồi, cứ như khi cô chụp photoshoot ở Alley vậy!
Hơn 5 phút trôi qua, Mạn Nhu cảm giác ánh mắt của cả phòng đang dán vào mình, cô thấy khó thở kì lạ. Rõ ràng hôm trước ở Alley cô đã làm khá tốt, giờ cả giọng nói cũng chẳng hiểu sao kẹt ở cổ họng.
Đạo diễn Trương cùng trợ lí nhìn cô với ánh mắt ngán ngẩm, để hai tay lên bàn, nói.
"Cô Mạn, cô còn không thể nói ra lời thoại thì làm sao có thể diễn đây? Nếu cô cứ như thế này mãi, xin hãy về đi, chúng tôi còn rất nhiều người khác!"
Cô muốn nói đợi đã, nhưng vẫn không thể thốt lên từ gì, mồ hôi trên trán túa ra. Khi diễn kịch năm cấp 3, Mạn Nhu cũng chẳng run lên như cầy sấy thế này.
Đây là cơ hội nhanh nhất có thể giúp cô có chút danh tiếng, nếu ở đây Mạn Nhu còn thất bại, làm sao cô có thể trả thù bọn Vạn Hoa?
"Cứ coi đám người ở đây như búp bê đi, cô sẽ đỡ sợ hơn đấy!"
Hà Chính Xuyên lên tiếng, nụ cười nhạt trên môi có chút mơ hồ, đưa cho cô lời khuyên.
Mạn Nhu chớp mắt, hít thêm một hơi sâu, sau đó từ từ thở ra. Ngay lập tức, cô cúi gập người, nói.
"Tôi sẽ diễn lại một lần nữa ạ!"
Đạo diễn cũng khá trông mong, cô gái này liệu sẽ diễn vai gì.
Cô bắt đầu tưởng tượng mọi thứ xung quanh, tưởng tượng giám khảo là búp bê. Không có ánh nhìn đầy vẻ xét nét nữa, chỉ còn lại những đôi mắt vô tri không chút cảm xúc.
Đúng thật rất hiệu quả, cả người Mạn Nhu đã không còn run nữa.
Cô bắt đầu diễn.
Nỗi đau hay niềm hạnh phúc vì bảo vệ được người mình yêu khi cái chết cận kề của nhân vật phụ kia đều được họa nét rõ ràng qua gương mặt và diễn xuất của Mạn Nhu, cô đã nhập vai hoàn toàn vào vai diễn.
Cô khóc như trút hết tâm can ra, như đau đến mức tan nát tận sâu cõi lòng, khiến mọi người trong phòng casting đều ngạc nhiên.
Hà Chính Xuyên mỉm cười, đạo diễn Trương cũng dần trở nên hứng thú.
Diễn tốt thế này mà chỉ muốn nhận vai phụ?
Vai chính đều đã được quyết định thì ông ta không bàn tới, diễn xuất thế này đạo diễn Trương có thể giúp Mạn Nhu một vai nữ thứ chính.
Kết thúc màn diễn xuất, Mạn Nhu lập tức lau nước mắt, mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, cúi đầu.
"Cảm ơn mọi người."
Lần đầu tiên, Mạn Nhu có thể diễn thoải mái thế này, tất cả là nhờ tác giả Hà Chính Xuyên.
Cô vui vẻ rời khỏi phòng, gọi điện cho Tiểu Hạ.
3 ngày sau, cũng không ngoài dự đoán, vai diễn đó đã thuộc về Mạn Nhu.
Cô vui mừng không hết, tuy chỉ là vai nhỏ, nhưng đây là một tác phẩm vô cùng nổi, thế nên có thể thu hút được một lượng fan nhất định.
"Ngài Sở Tiêu, tôi đã đậu casting rồi ạ!"
Mạn Nhu hào hứng gọi điện cho Sở Tiêu, chợt nhận ra mình không nên như thế. Cô vốn dĩ đã định cúp ngay, thế nhưng anh bắt máy rất nhanh, thế nên cô thông báo cho anh, giọng nói vẫn không kìm được hạnh phúc.
"Tốt lắm, tôi biết em sẽ làm được."
Qua câu từ dịu dàng ở đầu dây bên kia, Mạn Nhu có thể tưởng tượng ra bàn tay anh đang nhẹ nhàng vuốt đầu mình, cùng với ánh mắt ôn nhu đó, bỗng dưng lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
Mạn Nhu biết rằng, cảm xúc cô dành cho anh đang dần thay đổi.
Thế nhưng, mối quan hệ giữa cô và Sở Tiêu chỉ giống như là hội sinh. Mạn Nhu có lợi vì có thể trả thù, còn Sở Tiêu không có lợi cũng không hại, mơ hồ đến mức cô còn chẳng biết anh muốn gì.
Vốn dĩ tình yêu không được tồn tại, bởi vì giữa hai người là chính là hợp đồng.
"Lấy tình yêu của tôi, đổi lấy trái tim em!"
Câu nói kia đột nhiên hiện ra, khiến Mạn Nhu bối rối. Anh muốn trái tim cô, vậy Mạn Nhu đối với Sở Tiêu là gì?
Sau khi cúp điện thoại, cô nhận được thông báo.
Ngày mốt, công ty sẽ tổ chức tiệc cho nghệ sĩ trong công ty, bao gồm cả các công ty con của Tình Đài.
Updated 18 Episodes
Comments