3 giờ sáng, ting một tiếng, một file tài liệu từ thư kí Trần đã được gửi đến ipad của Sở Tiêu.
Anh rướn người, thầm suy nghĩ, không lẽ mình đã "hành hạ" Trần Viễn đến nỗi chỉ nghỉ 3 ngày cũng có thể khiến cậu ta làm việc hết năng suất như thế.
Sở Tiêu mở ipad, chọn vào file tài liệu kia.
Theo như một tháng trước, Sở Tiêu đã gặp Mạn Nhu ở khách sạn X của đám người Vạn Hoa. Nhìn chiếc áo sơ mi có vẻ đã bị lực từ bên ngoài xé toạt của cô, anh đã có suy nghĩ muốn đánh chết bọn khốn kiếp đó. Thế nhưng, bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh vẫn chưa có đủ bằng chứng để triệt hạ Vạn Hoa.
Đánh rắn động cỏ, sơ hở một chút là anh sẽ bị Vạn Hoa tóm ngay trong tay. Sở Tiêu tiếp tục xem tài liệu, bàn tay chốc lại vuốt màn hình.
Hai ngày trước có một đám cháy, trùng hợp thay, là ở nhà của cô, lại còn là thời điểm sau khi Mạn Nhu thoát khỏi cái bẫy mà bọn người kia giăng ra. Ba của cô bị chết cháy, em gái Mạn Nhiên thì bị chấn thương tâm lý, hôn mê chưa tỉnh lại, tiền viện phí khổng lồ. Một chuỗi bất hạnh đột ngột ập đến như vậy, có là ai cũng sẽ không thể chống đỡ nổi.
Mạn Nhu muốn trả thù Vạn Hoa, thế nên Sở Tiêu càng chắc chắn, chuyện này Vạn Hoa có nhúng tay vào. Tay bọn chúng đã nhúng chàm đến dơ bẩn như thế, còn chuyện gì mà không dám làm kia chứ?
Nắm tay anh siết chặt, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt đưa đến khung ảnh nhỏ trong tủ.
Sở Tiêu cầm lấy tấm ảnh, chôn nó sâu trong lòng mình, miệng lẩm bẩm những lời chỉ có anh nghe được.
"Xin lỗi em... Lần này tôi lại đến muộn rồi..."
Phải chăng anh đã sai khi chỉ đứng phía sau lưng người ấy, với cái lí do gọi là ''bảo vệ em thầm lặng'' mà ngụy biện cho sự hèn nhát của mình.
Cô gái nhỏ của anh, có lẽ đã biết bao lần khổ sở đến mức tuyệt vọng thế này.
***
Tia nắng ban mai đọng lại một vệt trên mắt của Mạn Nhu, cô mở mắt, mơ màng ngồi dậy. Một giấc ngủ ngon tựa như một liều thuốc bổ, chẳng mấy chốc tinh thần cô liền trở nên khá hơn rất nhiều.
Bây giờ là 8 giờ sáng, còn khoảng hai tiếng để cô chuẩn bị. Ngay khi Mạn Nhu vừa vệ sinh cá nhân xong, nhân viên khách sạn thông báo đã đem bữa sáng lần quần áo mới đến trước phòng.
Cô cũng không quá khách sáo, cảm ơn nhân viên rồi bê vào.
Bữa sáng khá nhiều, cơm bò sốt me cùng với cả salad cá hồi ăn kèm, há cảo sò điệp lẫn một dĩa mì nấm. Mạn Nhu vốn đã đói đến chập chờn, chỉ trong 15 phút đã ăn sạch.
Cô nhanh chóng thay đồ, bỏ quần áo mà Sở Tiêu đã đưa ngày hôm qua vào giỏ giấy của khách sạn. Sau khi loay hoay một hồi cũng đã đến giờ thư kí Trần đến đón.
10 giờ đúng, Trần Viễn lái một chiếc xe khác hẳn. Khuôn mặt anh ta so với hôm qua lại có phần mệt mỏi, quầng thâm treo trên mắt đen sì.
Trần Viễn mỉm cười, nhìn vào thể trạng bây giờ thì nụ cười của anh ta có phần hơi gượng gạo.
''Bây giờ chúng ta sẽ đến công ty gặp sếp nhé!''
Mạn Nhu thầm cảm thán, làm việc cật lực như thế, không hổ danh là thư kí của giám đốc điều hành. Chỉ là có chút tò mò, cô hỏi Trần Viễn.
''Cả chiếc xe này lẫn hôm qua đều là của anh sao?''
''Không đâu, những chiếc này đều là của sếp Sở đấy!''
Mạn Nhu còn đang suy nghĩ thảo nào một thư kí lại đi nhiều xe hạng sang như thế thì lại nghe anh ta nói tiếp.
''Tôi chỉ có một con Porsche 911 thôi, không so sánh với sếp được đâu!''
Chắc là anh ta không cố ý khoe với cô đâu nhỉ?
Với tốc độ lái xe của Trần Viễn, rất nhanh, cả hai đã đến nơi.
Anh ta đỗ xe dưới tầng hầm, dẫn cô đến thang máy riêng, an toàn đến phòng làm việc của Sở Tiêu mà không ai biết.
Sở Tiêu vắt chéo chân, ghế xoay về hướng cửa sổ kính phía sau bàn. Trước khi Mạn Nhu đến, không mất quá nhiều thời gian anh đã dọn dẹp xong đống tài liệu trên bàn.
''Tôi đã nhận bên tạp chí Aley một photoshoot quảng cáo sản phẩm mới của họ. Công việc của em sẽ bắt đầu từ tuần sau, màn ra mắt này phải tự thân em cố gắng!''
Sở Tiêu đưa cho cô một xấp giấy. Mạn Nhu cầm nó trong tay, gật đầu, chính cô cũng muốn bản thân mình tự thân cố gắng. Chậm mà chắc, Mạn Nhu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, dù cô biết rằng, muốn nổi tiếng trong giới giải trí chẳng phải chuyện gì đơn giản.
''Cảm ơn, ngài Sở!''
Nghe tiếng "ngài Sở" kia quả thật chói tai, Sở Tiêu chống cằm, bình tĩnh nói.
''Tôi đã mua cho em một căn hộ ở khu Z, từ hôm nay hãy ở đó, sau này có chuyện gì cũng sẽ tiện liên lạc.''
''Vâng, thưa ngài!''
''Còn nữa...''
''Vâng?''
''Tôi tên là Sở Tiêu, không phải ''ngài Sở''.''
Dường như khi nói đến hai từ cuối cùng kia, Mạn Nhu nghe được giọng nói anh có hơi gằn nhẹ. Thế nhưng cô nhanh chóng bỏ qua, lập tức nghe lời.
''Vâng, thưa ngài Sở Tiêu!"
''...''
''...''
"Phụt..."
Trần Viễn suýt chút nữa bật cười tại chỗ. Anh ta cố nén cười, khuôn mặt đỏ lựng lên, trông buồn cười kì lạ. Mạn Nhu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn gương mặt đỏ như gấc của Trần Viễn lại nhìn qua biểu cảm đen như đít nồi của Sở Tiêu, cô lại càng rối bời.
Sau khi đưa Mạn Nhu về căn hộ mới, điện thoại Trần Viễn nhận được một tin nhắn chết chóc.
"Trừ lương hai tháng."
Một tuần cứ thế trôi qua.
Updated 18 Episodes
Comments