Rồi thời gian cũng dần trôi, một cậu nhóc đang ngồi trên cành cổ thụ, cổ đeo ngọc bội, tay nâng quyển sách.
Nguyệt Hạ giờ đã lớn, trở thành một cậu bé năm tuổi vô cùng hiểu chuyện.
Y rất thông minh, học đâu hiểu đấy, ở Nhiên An thôn này có Nguyệt Hạ là kẻ sáng dạ nhất.
Chính vì thế mà y được trưởng thôn tặng cho một quyển sách, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến một đứa trẻ như y vui mừng đến mức nhảy cẫng cả lên, ngay tức khắc y chạy ra đầu thôn, leo lên cây, thích thú lật từng trang sách.
Y càng đọc càng hăng say, càng đọc càng chìm sâu vào những câu chuyện về cuộc đời các tiên, các thần trước khi đắc đạo.
Nhưng lạ quá, ai ai cũng đều có công lao hiển hách, vì sức mạnh, vì may mắn hay vì kiến thức mà phi thăng.
Chỉ duy nhất Nguyệt Hạ Chi Thần thì lại là vài trang giấy trắng.
Y tìm mãi tìm mãi mới thấy ở mặt cuối cùng, một bức hình Chi Thần tay cầm bảo kiếm, người mặc thần bào, bên cạnh là cây đàn tỳ bà đầy kỳ lạ.
Bức vẽ ấy liền làm y bị thu hút, y vội chạy thật nhanh về hỏi mẹ.
Khẽ gấp quyển sách lại, rồi y nhảy mạnh xuống đất, ánh mắt Nguyệt Hạ thập phần vui vẻ, đôi chân nhanh nhẹn đi về hướng cổng thôn.
Nhà của y nằm ở gần cuối con đường dài ngoằn ngoèo, cho dù có chút sơ sài, nhưng vẫn rất ấm cúng, hạnh phúc với hai mẹ con.
Đẩy cửa chạy vào, y đã gọi lớn: "Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?".
Thanh Liên nghe thấy tiếng hài tử liền bỏ việc nấu đồ ăn trong phòng bếp, lau tay chạy ra.
Phải, nàng chính là nữ gia nhân năm đó đã bế cậu chạy đi, gặp phải tai nạn ngã vực khiến một chân vì thế mà bị thương, di chứng còn sót lại giờ vẫn làm nàng đau đớn, đến mức việc đi lại đã không còn bình thường như trước.
Nhưng Thanh Liên vẫn cố chạy ôm Nguyệt Hạ vào lòng.
"Con đi chơi ở đâu mà lấm lem thế này?" - Nàng vừa nói, vừa dùng tay phủi đi từng mảng bụi dính trên áo, trên quần Nguyệt Hạ.
Y cười cười, mở sách ra khoe với mẫu thân: "Con vừa được trưởng thôn tặng sách ạ! Nhưng mẹ ơi, trong này có đề cập đến Nguyệt Hạ Chi Thần mà lại chẳng viết bất cứ thông tin nào về ngài, ngài là ai vậy ạ?" - Thanh Liên nghe câu hỏi của con có chút trầm ngâm, vì ngay cả nàng cũng chẳng biết người mà con trai vừa nói đến là ai cả.
Nhưng rồi nàng vẫn quay sang nói với y: "Đã là thần thì người đó phải giúp được gì cho chúng sinh của thiên hạ! Thật trùng hợp, con cũng tên Nguyệt Hạ, giống với tên của của Nguyệt Hạ Chi Thần, mẫu thân tin rằng chỉ cần lòng con lương thiện thì chắc chắn con sẽ biết được ngài là ai mà thôi!".
Nghe lời mẫu thân, Nguyệt Hạ ôm mãi trong lòng một ước mơ, đó là trở thành một người vĩ đại.
Thời gian ấy vậy mà nhanh, cậu bé hoạt bát ngày nào đã trở thành một cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú.
Tính tình dần trầm tĩnh hơn xưa, ít nói, ít cười, ngày qua ngày lên núi nhặt củi, bán lấy tiền để trang trải cuộc sống.
Hôm nay vẫn như thường lệ, y khoác chiếc áo cũ, cài kín các cúc áo để che khuất vết bớt hoa sen, lưng đeo một chiếc giỏ lớn.
Thanh Liên giờ đây đã già, chầm chậm bỏ nắm cơm vào túi cho y: "Nhớ cẩn thận nha con!" - Vừa nói bà vừa rơm rớm nước mắt, dùng tay lau lấy vết nhơ trên khuôn mặt, bà khóc vì thương cho đứa con cực nhọc của mình.
Y mỉm cười ôm lấy bà, dõng dạc nói: "Con sẽ tốt mà, xin người cứ yên tâm!".
Nói rồi, y buông dần ra, xoay người một cái đã phóng đi, khuất vào làn sương sớm.
Chẳng biết vì sao y lại học được khinh công, có vẻ là ngày đi núi, chiều trở về đã luyện tập cơ thể y càng trở nên nhanh nhạy.
Thoắt một cái, y đã đến được bìa rừng, ở đây cũng có nhiều những thanh niên khác cùng nhau nhặt củi.
Thấy Nguyệt Hạ đến, bọn họ liền nhìn cậu bằng ánh mắt thăm dò.
Tên trưởng nhóm tiến lên vài bước đứng trước mặt y, ra vẻ hống hách, thân hình cao lớn, hắn là Thanh Quý - Con trai lớn của trưởng thôn, cũng vì lý do đó mà hắn là người đầu cả đám thanh niên ở đây.
"Ồ! Vô Phụ cũng đến đi cùng đám này à, sao không ôm cái quyển sách cũ rích kia nữa? Có khi ôm nó ngươi lại thành thần đấy!" - Lời nói chế nhạo phát ra, cả đám bắt đầu cười ầm lên.
Nhưng Nguyệt Hạ lại chẳng quan tầm gì đến bọn chúng cả, nhẹ nhàng bước vào rừng rậm u tối.
"Nè! Hắn thật sự dám bước vào nơi này sao? Hay là hôm nay chúng ta xài cái đó nhỉ!" - Lời của tên cầm đầu vừa dứt, những thành viên khác liền gật đầu đồng ý.
Hắn lấy từ trong giỏ sau lưng một con rắn nhỏ: "Cha ta có nói, chỉ cần cho bạch xà này một giọt máu tươi, nó sẽ tấn công người theo ý muốn của chúng ta! Vậy, ai là người hiến máu đây?".
Dù cả đám đều đồng ý việc sử dụng nó nhưng chẳng một ai dám đứng ra hiến máu của mình cả.
Thanh Quý tức giận, trách cả đám hèn nhát, dùng con dao lớn tự cắt nhẹ tay mình, nhỏ một giọt máu đỏ lên đầu bạch xà rồi ra lệnh cho nó: "Mau vào trong đó mà tấn công Nguyệt Hạ đi!".
Bạch xà bỗng hoá lớn, thân dài mười trượng, to như một gốc cây gỗ 20 năm tuổi.
Nó dựng đứng thân, nhe răng khè đám người bên dưới làm ai nấy đều ngã lăn ra đất.
Thanh Quý liền đứng dậy, tức giận mà mắng: "Ngươi không mau đi! Còn ở đây thì đừng trách!".
Bạch xà xoay người, bò ngay vào rừng sâu, cảnh đó vô tình đập vào mắt của một cô gái - Liên Hoa.
"Là yêu thú bạch xà! Các cậu định dùng nó hại người à!" - Vân Anh lưng đeo giỏ chạy đến, vẻ mặt nghiêm nghị.
Thanh Quý thấy nàng liền cười nói: "Làm gì có! Chỉ là cho nó đi dạo trong rừng một chút! *nói nhỏ* đi thôi, con nhỏ Vân Anh này rắc rối lắm!" - Những tên trong đám lần lượt lơ nàng ta mà bỏ đi khiến nàng ta tức giận dậm chân xuống đất.
Sâu trong rừng tối, Nguyệt Hạ đang dùng dao lớn chặt từng khúc gỗ sắp xếp ngay ngắn vào giỏ.
Đến khi gần đầy, y mới ngồi trên nền đất lấy từ trong người ra một quyển sách đã cũ.
Y mải lo đọc sách, không chú ý đằng sau có một vật thể màu trắng lớn đang từ từ trườn đến.
"Đã bao năm rồi! Bức vẽ này mờ càng thêm mờ, chẳng lẽ Nguyệt Hạ Chi Thần đúng theo lời mọi người nói, ngài ấy không có thật ư?" - Từ lúc nhỏ, y vẫn luôn tìm tòi về vị Chi Thần ấy, nhưng mãi vẫn không có kết quá, ngay cả thầy của y cũng chẳng nhớ được ngài.
Tâm trạng rối bời, y định cất quyển sách vào trong áo thì một con quái vật lớn há to hàm răng sắc nhọn tấn công y.
May rằng thân thủ y tốt nên nhanh chóng né được, là một con xà tinh, cảm giác hoảng sợ nhanh chóng bao trùm lấy thân thể y.
Ánh mắt bạch xà phát ra tia lửa, nó lại hé hàm răng đầy nguy hiểm mà cắn đến, dù sợ hãi nhưng đôi chân nhanh nhẹn, thoắt một cái y đã đứng trên nhánh cây lớn: "Nó từ đâu ra vậy chứ!".
Khi y lướt mắt nhìn xuống, phát hiện quyển sách của mình vẫn còn nằm bên dưới, không màng tới an nguy bản thân, y nhảy mạnh xuống vội nhặt lấy nó.
Nguyệt Hạ vừa nhặt lên, cũng là lúc bạch xà lao đến như cung tên xé nát cả không khí, biết mình không thể nào tránh được nữa, y ôm chặt quyển sách nhắm mắt và cầu nguyện Nguyệt Hạ Chi Thần.
Từ phía sau y, một bóng đen chầm chậm bước đến, một ánh mắt phát ra liền khiến bạch xà gục đầu chẳng dám di chuyển.
"Còn không mau quay về hình dáng ban đầu! Muốn ta ra tay sao?" - Lời nói vừa truyền đến, bạch xà liền sợ hãi, hoá nhỏ trở lại, gọn gàng bò đến cạnh người ấy.
Nguyệt Hạ từ từ mở mắt, chẳng thấy quỷ, cũng chẳng thấy ma, vậy y vẫn còn sống.
Chưa kịp vui mừng bao lâu thì một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai, y giật mình mà nhảy ra xa, quyển sách cũng vì thế mà rơi xuống.
"Tên nhóc như cậu cũng thích đọc sách nhỉ?" - Chàng thiếu niên ấy nhẹ nhàng ngồi xuống đất, mở quyển sách ra mà đọc, bạch xà thấy thế liền bò lên cổ cậu ta, nằm trên đó mà ngủ ngon lành.
Nguyệt Hạ nhìn chàng trai, ăn mặc đen từ đầu đến chân, hông đeo bảo kiếm, tuyệt nhiên không phải người của Nhiên An thôn: "Này! Ngươi là ai chứ? Mau trả sách lại cho ta!".
"Hình như khi nãy nhóc con cầu nguyện với Nguyệt Hạ Chi Thần nhỉ?" - Thiếu niên ấy khi mở đến trang giấy có bức vẽ thì nhẹ tay xé lấy nó.
Nhìn bức tranh bị xé mà lòng y nhói đau: "Này! Đừng mở miệng ra là nhóc này nhóc nọ, ta đã mười tám rồi đấy! Còn nữa ai cho ngươi xé sách của ta!".
Thiếu niên ấy cười lạnh, nhẹ đốt bức tranh thành tro trước mắt Nguyệt Hạ, chẳng hiểu ý tứ của hắn, y liền tiến đến đòi lại sách của mình.
Đột nhiên hắn nắm lấy tay của Nguyệt Hạ, vẽ một đạo pháp lên tay, khi hắn nói: "Thu" - Bạch xà ấy vậy mà bò nhẹ lên tay y rồi biến mất.
"Tôi là Hàn Linh, từ ngày hôm nay bạch xà này sẽ là yêu thú của ngươi! Còn về bức tranh, ngày mai đến đúng chỗ này ta sẽ trả cho ngươi!" - Hàn Linh vừa nói, tay kia giữ vững bảo kiếm đang nhẹ run lên bên người, vươn tay trả lại quyển sách.
Nguyệt Hạ nói bằng giọng chắc chắn: "Được mai ta sẽ quay lại! Nhớ đó" - Y đeo giỏ gỗ lên lưng, cất quyển sách vào trong áo, cười với hắn rồi vẫy tay chào, y đi vào làn sương và biến mất.
Lúc này trên những tán cây, hàng nghìn cánh hoa rơi xuống, một bóng hình nhẹ tựa lông hồng đáp xuống bên cạnh Hàn Linh, tay kia khoác lên vai hắn: "Sao vậy? Ta chưa từng thấy ngươi siết chặt bảo kiếm mạnh đến vậy đó nha!".
Hàn Linh nhìn nàng bằng chán ghét, cánh tay cũng buông lỏng bảo kiếm: "Ngươi có thấy người khi nãy rất giống y không?".
"Giống! Rất giống, đừng nói với ta, bảo kiếm trong tay ngươi có chút rung chuyển rồi?" - Nữ tử lướt nhẹ qua người Hàn Linh, ngắm nghía thanh kiếm đang được đeo trên đai bên hông hắn.
Hàn Linh liền đẩy đầu một cái thật mạnh khiến nàng ngã lăn ra đất: "Này Liên Hoa, ai cho phép ngươi nhìn nó!".
Liên Hoa bị đánh ngã nên tức giận đùng đùng, bay thẳng lên bầu trời: "Hàn Linh! Ta chỉ nhìn một cái thôi, ngươi có cần phải đẩy mạnh như vậy không chứ? Bản cô nương ta rất là bực mình đó!!!".
Nhìn thấy nàng như vậy, Hàn Linh bất đắc dĩ thở dài: "Nói chuyện chính đi, cái thứ trong tay ngươi ấy!".
Liên Hoa lượn lờ trên các cành cây, rồi đáp nhẹ xuống mặt đất: "Lần gần nhất nó lay động là 18 năm về trước!".
................
*Vô Phụ: Ý chỉ Nguyệt Hạ không có cha, mang ý nghĩa mỉa mai.
Updated 57 Episodes
Comments
Nguyễn Minh Hoàng
Đeptry khum
2022-08-03
1
Nguyễn Minh Hoàng
Ái dà~ Tiểu Hạ, thúc thúc sau này sẽ là phụ thân của con, cùng chăm sóc mẹ và con🌚
2022-08-03
1
Nguyễn Minh Hoàng
Phụt! Sau Thanh Liên này quen vcl=)))
2022-08-03
1