Chương 17: Tết Nguyên Tiêu Hắc Ám.

Hai người như hai ngôi sao băng, lao thẳng xuống một vùng đất trống, Nguyệt Hạ nhanh tay dùng Hoả Dung kiếm rạch mạnh một đường xuống đất, may mắn được ngừng lại mà thẳng lưng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Hoài An không may mắn như thế, một tiếng động lớn phát ra sau lưng y, khi vừa quay lại chỉ thấy Hoài An nằm gọn trên một cành cây , vẫy tay cười với y.

“Thật tình! Chẳng bao giờ bỏ cái tính hấp tấp ấy cả!” – Nguyệt Hạ dùng tay gỡ lấy một vài cành nhỏ ghim trên tóc Hoài An, hắn ta chỉ biết cười mà chẳng nói gì.

“À đúng rồi! Hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ này! Đảm bảo vui vô cùng!” – Vừa dứt lời, Hoài An lập tức cầm lấy tay y mà lôi đi, Nguyệt Hạ lực bất tòng tâm mặc kệ tên nhóc này dẫn mình đi đâu.

Hoài An đột nhiên dừng lại, y mới từ từ nhìn thử, phía trước hiện ra một bức tường thành cao trên trăm trượng mang một màu xám xịt đến nhàm chán.

Có vẻ vì là tết nguyên tiêu, nên người dân ra vào vô cùng tấp nập, lúc này y mới để ý đến tấm bảng lớn treo giữa thành đề hai chữ “Bắc Long”.

Chẳng để y thắc mắc thêm, Hoài An lại lôi kéo vào bên trong thành, hai bên đường bây giờ bày rất nhiều hoa đăng, sẵn sàng cho một đêm rực rỡ nhất.

Nguyệt Hạ ngắm nhìn không khí tưng bừng của Bắc Long thành, lòng y liền mang một chút niềm vui sướng.

Bắc Long thành được xem là nơi tập trung nhiều tín đồ nhất của Thiên Quân, khắp nơi, khắp nhà ai nấy đều có một bức tượng thờ phụng, hương khói vì thế khó lòng mà đứt quãng.

Phân tâm một lúc thì Hoài An đã dẫn y đến trước một trà quán nhỏ lụp xụp, hắn nhanh nhảu quay sang hỏi y: “Nguyệt Hạ! Ngươi có muốn nghỉ chân một chút không?”.

Cuối cùng cũng được mở miệng, vừa định trả lời thì hắn đã thẳng tay dẫn y vào trong, gọi ngay một ấm trà nóng.

“Hoài An! Ngươi thật sự muốn dẫn ta đi đâu vậy?”.

“ Ở đây này! Cứ mỗi tết nguyên tiêu, hoa đăng ở Bắc Long thành lúc nào cũng khiến người người kinh ngạc! Ngươi đó, suốt mười năm chỉ lo ở trên Thượng Thiên đình tu đạo, đâu được biết sắc trời phàm tục đẹp đến dường nào!” – Hoài An rất phấn khích khi kể về nơi này, làm gợi lên một chút sự tò mò trong lòng y, vì thế Nguyệt Hạ quyết định sẽ ở lại nhìn ngắm khoảnh khắc hoa đăng sáng rực trên bầu trời đêm.

Hai người ngồi đấy, thưởng nhẹ một hớp trà nóng, không khí xuân cũng mang chút hơi lạnh, dù là thần tiên cũng khó tránh khỏi lạnh lẽo vì từng đợt gió, huống chi là Nguyệt Hạ.

Đang vui vẻ trò chuyện, tâm thức Nguyệt Hạ đột nhiên nhói lên một chút, y cảm nhận thấy có làn khói đen như vừa lướt qua: “Hoài An! Ngươi đợi ở đây, ta sẽ quay lại ngay!” – Y đặt mạnh ly trà xuống bàn, tay kia cầm ngay thanh kiếm mà lao đi trước sự ngỡ ngàng của Hoài An.

Y cứ lao thật nhanh trên đường, nơi đây cũng được xem là có thần quan cai quản, ấy vậy lại xuất hiện khí tức xấu xa đến thế.

Khí tức đó càng lúc càng rõ ràng hơn, Nguyệt Hạ cảm nhận bằng tâm, luồng khí đó cứ như một con rắn độc lập tức bao trọn lấy y: “Yêu ma nhà ngươi vậy mà lộng hành giữa thanh thiên bạch nhật! Đừng trách ta không khách sáo!” – Y rút mạnh Hoả Dung kiếm mà chém đến, làn khói đen thấy thế liền bỏ chạy: “Đứng lại!”.

Nguyệt Hạ cứ đuổi theo mãi, vượt qua giữa biển người cuối cùng lại bị dẫn đến một nơi nhà cửa điêu tàn khi vừa trải qua một trận hỏa hoạn lớn, bấy giờ y không thể cảm nhận được một chút gì nữa.

Y men theo lối mòn mà nhẹ nhàng bước, bóng đen đứng ở nơi khuất âm thầm nhìn ra, bên dưới chân hắn là làn khói mù mịt, hắn sờ nó như một con thú cưng vậy.

Một lưỡi đao sắc bén xuất hiện, âm thầm mà len lỏi tiến gần đến phía sau lưng y, người đó cười một cách quỷ dị, giơ đao lên mà chém xuống.

/Keng/.

Thanh đao kia liền bị sức nóng của Hoả Dung kiếm làm cho tan chảy: “Người thật sự quá nhiều sơ hở đó, Hàn Linh!”.

Người phía trước nghe thấy thế liền cười lên thành tiếng, từ từ tháo bỏ lớp ngụy trang đi, Hàn Linh nhẹ búng mạnh vào đầu y một cái: “Cái tên nhóc này đã tiến bộ thật rồi!”.

“Mười năm cũng không phải là ít mà! Sao ngươi lại đến đây giờ này?” – Nguyệt Hạ biết người quen liền tra kiếm vào vỏ, Hàn Linh quăng ngay thanh đao giờ chỉ còn cái chuôi đi: “Ở trong rừng mãi cũng buồn! Nên đến Bắc Long thành này tìm niềm vui chứ!”.

Y lúc này mới nhìn kỹ lại Hàn Linh trước mắt, trang phục trên người hắn cũng đã có chút thay đổi, y phục màu đen tuyền làm nổi bật nên làn da trắng sáng, chiếc đai thêu chỉ bạc điểm xuyết một chiếc ngọc bội lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hàn Linh thấy y nhìn mình như thế liền lấy hai tay quơ nhẹ trước mặt: “Này! Thấy ta đẹp trai quá nên nhìn chứ gì! Thôi thôi thôi, đừng nhìn nữa!”.

Y nhìn người tự luyến kia mà thở dài: “Chuyện chính đi! Ngươi sao lại dùng tà khí dụ ta đến đây?”.

Nghe thấy câu hỏi, sắc mặt Hàn Linh trở lại bình thường, đứng thẳng người lên: “Tà khí gì? Việc ta đến đây còn chẳng muốn cho ai biết, huống chi ta còn chẳng biết là ngươi đến đây nữa!”.

Lời ấy lập tức làm cảnh tỉnh y, vì từ lúc hai người nói chuyện, làn sương dày đặc đã bao lấy họ từ lâu, bấy giờ trong tầm mắt chỉ còn là một màu trắng xoá vô định.

“Nguyệt Hạ! Ngươi đâu rồi!” – Từ một phía, giọng của Hoài An vang lớn mà kêu gọi, nhưng trong sương mù này khó lòng mà biết được âm thanh đó phát ra từ đâu cả.

Hàn Linh bước lên lôi y về phía sau lưng: “Để ta thử xem sao! Lên!” – Hàn Linh kiếm chui ngay ra khỏi vỏ, truyền vào không khí cái lạnh thấu đến tận xương, lớp sương cũng vì vậy mà ngưng tụ thành cơn mưa rào rơi xuống mặt đất.

Nguyệt Hạ vừa định giơ tay lên che mưa thì Hàn Linh đã lấy dù đưa ngay cho y: “Cầm lấy! Lớp sương này là tà thuật tạo ra, không hề tầm thường đâu!” – Tức thì, Hàn Linh phóng lên nắm lấy thanh kiếm mà lao thẳng lên bầu trời, Hàn Linh kiếm như va chạm vào một lớp màng trong suốt mà tạo nên cơn chấn động rất lớn.

Đột nhiên vết bớt giữa ngực Nguyệt Hạ lại nhói lên đau không tả xiết, cơn đau này đã bám lấy y từ sau khi đến Yêu giới, cảnh quang phía trước mặt vì thế mà nhoà đi, sức lực bản thân như thể bị nó rút cạn.

“Nguyệt Hạ! Ngươi làm sao vậy?” – Lúc nãy lớp sương bị Hàn Linh làm giảm đi không ít, cộng thêm chấn động giúp hắn tìm ra được chỗ này, khi hắn vừa chạy đến đỡ Nguyệt Hạ lên thì y đã bị thổ huyết.

Hàn Linh cũng cảm nhận được mùi máu mà quay đầu lại, cảnh tượng kia làm hắn lập tức phóng đến bên cạnh y.

“Ngươi... ngươi là Hàn Nguyệt Ma Vương! Ngươi...!” – Hoài An vừa nhìn thấy Hàn Linh liền hoảng sợ mà vào thế phòng bị, nhưng Hàn Linh không rảnh để tâm: “Việc trước hết là cứu lấy Nguyệt Hạ, mau tìm một chỗ sạch sẽ nhanh lên!”.

Hoài An lúc này chỉ biết gật đầu mà phóng đi, tìm được một căn nhà vẫn còn nguyên vẹn mà hô lớn.

Hàn Linh theo tiếng gọi tức tốc chạy vào, đặt y lên phản, nhẹ mở y phục trên người ra, hoa sen giữa ngực đã hoá thành màu đen đáng sợ, xung quanh các gân mạch nổi lên làm đỏ cả một vùng da trước ngực.

Hàn Linh giơ ngay tay lên: “Hàn phong chưởng!” – Bàn tay liền tỏa ra làn khói màu xanh dương nhàn nhạt, hắn đặt mạnh nó lên trên hoa sen, lợi dụng khí lạnh ngăn cản nó tiếp tục lan rộng sang vùng khác, Nguyệt Hạ nhờ thế đỡ đau hơn, vầng trán y đã mồ hôi nhễ nhại.

Lúc mọi người đang cố gắng cứu lấy Nguyệt Hạ, thì làn khói đen kia đã lan rộng mà dần thay thế sương trắng, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không thể xuyên qua được nữa, căn nhà vì thế mà dần bao trùm bởi bóng tối âm u.

Hoài An nhận ra sự bất bình thường trong chuyện này, hắn liền lấy ra từ trong người một cái chung bằng vàng mà đặt gọn trên lòng bàn tay.: “Mọi chuyện không còn đơn giản nữa rồi! Hàn Nguyệt Ma Vương, ngươi cứ lo chữa cho Nguyệt Hạ đi! Chung Kim Hoàng, triển khai pháp trận!”.

Chung vàng ấy bay khỏi cửa sổ mà phóng thẳng lên bầu trời, dần dần hoá to giữa không trung lộ ra đường nét vô cùng sắc sảo, từ nó phóng vô số tia sáng kỳ dị, chiếu đến đâu làm tà khí tan biến đến đó.

“Chung Kim Hoàng??? Một tên nhóc như ngươi sao lại được phép sử dụng?” – Hàn Linh vừa nhìn thấy vật đó liền trừng mắt mà không thể tin vào mắt mình. Chung Kim Hoàng là pháp khí của Chí Võ Tả Thần, mà hắn thì dù một khắc cũng chẳng bao giờ rời khỏi pháp khí của mình nửa bước.

Hoài An đứng dưới mặt đất mà thủ trận, lượng pháp lực sử dụng để duy trì Chung Kim Hoàng là vô cùng lớn, hắn mệt mỏi nói nhỏ: “Là ta lừa Tả Thần mà trộm đi đó! Ai bảo hắn không cho ta mượn xem một chút làm gì! Hên là ta âm thầm nhớ chú ngữ sử dụng, nên ngươi cứ yên tâm mà chữa trị đi!”.

Nói rồi hắn vẫn chú tâm vào việc duy trì Chung Kim Hoàng, khí đen tan đi, cứ tưởng là đã thành công thì bầu trời lại bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt, gió lớn nổi lên như vũ bão, khí đen thừa dịp mà bao quanh lấy pháp bảo.

“Chuyện gì thế này? Cứ như luồng khí đen này có linh tính vậy, không xong rồi!” – Hoài An không thể chịu nổi sức ép ấy mà bị phá trận, Chung Kim Hoàng cũng bị luồng tà khí kia siết nát thành từng mảnh.

/Xoảng/ - Một người thân mặc phục giáp đột nhiên hất tung cái bàn lên, khiến đồ vật trên đó rơi xuống đất mà đổ nát.

“Chí Võ! Ngươi bị làm sao vậy?” – Hy Văn nghe thấy tiếng động tức khắc chạy đến, từ trong bóng tối hiện lên một ánh mắt đỏ rực như máu, hơi thở gấp gáp đến đáng sợ. Hy Văn liền bấm tay tính toán, rồi sợ hãi lùi lại về sau vài bước: “Chung Kim Hoàng vì sao lại vỡ rồi? Chuyện quan trọng là phải bắt trói Chí Võ lại, nếu không hắn lại phát điên!”.

Hy Văn hoá ra cây bút vô cùng dài, viết lên trên không trung một chữ “GIAM” thật lớn, lập tức phóng ra hàng trăm tia sáng xông đến trói lấy Tả Thần, khiến người đó hét lên trong đau đớn.

Chớp lấy thời cơ, Hy Văn xoay người trên không trung mà điểm ngay giữa trán một nốt chu sa, toàn thân Tả Thần cứng lại, ngã ngay ra đất.

Giữa lúc gió lớn thổi bay đi mọi thứ, một thân ảnh nam nhân chậm rãi bước qua lớp màng chắn mỏng manh, dần theo đến nơi ánh sáng vẫn cố len lỏi qua từng thớ gỗ, điêu tàn trong cơn gió lạnh.

Hot

Comments

Tinh Nguyệt

Tinh Nguyệt

hóngggggg a

2022-06-20

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Lần Gặp Mặt Định Mệnh.
3 Chương 3: Tiến Đến Hạ Thiên Cung.
4 Chương 4: Thanh Liên Không Phải Thanh Liên.
5 Chương 5: Hỗn Đấu Với Thủy thần.
6 Chương 6: Hỗn Đấu Với Thủy Thần (2).
7 Chương 7: Cậu Là Chuyển Kiếp Của Y, Nhưng Cậu Vẫn Là Cậu!
8 Chương 8: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên.
9 Chương 9: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên ( Mộc Kim thành).
10 Chương 10: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Rừng Ma).
11 Chương 11: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Yêu Giới).
12 Chương 12: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Cứu Một Mạng).
13 Chương 13: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
14 Chương 14: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
15 Chương 15: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
16 Chương 16: Thượng Thiên Đình.
17 Chương 17: Tết Nguyên Tiêu Hắc Ám.
18 Chương 18: Dụng Cốt Hộ Nguyệt - Mặc Thiên Dương.
19 Chương 19: Ba Năm Biến Mất.
20 Chương 20: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (1).
21 Chương 21: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (2).
22 Chương 22: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (3).
23 Chương 23: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (4).
24 Chương 24: Nhận Được Dòng Máu Của Chi Thần, Chống Chọi Qua Thiên Kiếp.
25 Chương 25: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ.
26 Chương 26: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ (2).
27 Chương 27: Nguyệt Hạ Đã Không Còn.
28 Chương 28: Hành Trình 500 Năm.
29 Chương 29: Hành Trình 500 Năm (2).
30 Chương 30: Hắc Bạch Vô Thường.
31 Chương 31: Hắc Bạch Vô Thường (2).
32 Chương 32: Hành Trình 500 Năm (3).
33 Chương 33: Hành Trình 500 Năm (4).
34 Chương 34: Thất Tịch Bên Gốc Hoa Đào.
35 Chương 35: Nguồn Gốc Thất Huyết Nguyệt.
36 Chương 36: Trăm Năm Cuối Cùng.
37 Chương 37: Số Tiền Quá Lớn.
38 Chương 38: Hắc Bạch Vô Thường Gặp Chuyện.
39 Chương 39: Mộng Cảnh Quỷ Vương - Tử Mộng.
40 Chương 40: Hồi Phục Chút Ký ức.
41 Chương 41: Bừng Tỉnh Ký Ức.
42 Chương 42: Thêm Một Vị Theo Sau Y.
43 Chương 43: Nguyệt Hạ Bị Bắt Cóc.
44 Chương 44: Kẻ Thù Trở Lại.
45 Chương 45: Bão Tuyết.
46 Chương 46: Nguyệt Hạ Được Cứu Rồi.
47 Chương 47: Trận Chiến Lớn.
48 Chương 48: Vạn Tộc Giới Thánh Tái Xuất Thế Gian.
49 Chương 49: Nguyệt Hạ Trở Lại Thượng Thiên Đình.
50 Chương 50: Về Chẳng Yên.
51 Chương 51: Hoàng Nhữ Cổ Thần???
52 Chương 52: Quá Khứ và Thực Tại.
53 Chương 53: Hoàng Nhữ Nhận Ra Người Quen.
54 Chương 54: Tình Ý Hay Nghĩ Suy.
55 Chương 55: Tương Lai Không Ngờ Đến.
56 Chương 56: Trái Với Đạo Trời.
57 Kết thúc
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Lần Gặp Mặt Định Mệnh.
3
Chương 3: Tiến Đến Hạ Thiên Cung.
4
Chương 4: Thanh Liên Không Phải Thanh Liên.
5
Chương 5: Hỗn Đấu Với Thủy thần.
6
Chương 6: Hỗn Đấu Với Thủy Thần (2).
7
Chương 7: Cậu Là Chuyển Kiếp Của Y, Nhưng Cậu Vẫn Là Cậu!
8
Chương 8: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên.
9
Chương 9: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên ( Mộc Kim thành).
10
Chương 10: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Rừng Ma).
11
Chương 11: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Yêu Giới).
12
Chương 12: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Cứu Một Mạng).
13
Chương 13: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
14
Chương 14: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
15
Chương 15: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
16
Chương 16: Thượng Thiên Đình.
17
Chương 17: Tết Nguyên Tiêu Hắc Ám.
18
Chương 18: Dụng Cốt Hộ Nguyệt - Mặc Thiên Dương.
19
Chương 19: Ba Năm Biến Mất.
20
Chương 20: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (1).
21
Chương 21: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (2).
22
Chương 22: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (3).
23
Chương 23: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (4).
24
Chương 24: Nhận Được Dòng Máu Của Chi Thần, Chống Chọi Qua Thiên Kiếp.
25
Chương 25: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ.
26
Chương 26: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ (2).
27
Chương 27: Nguyệt Hạ Đã Không Còn.
28
Chương 28: Hành Trình 500 Năm.
29
Chương 29: Hành Trình 500 Năm (2).
30
Chương 30: Hắc Bạch Vô Thường.
31
Chương 31: Hắc Bạch Vô Thường (2).
32
Chương 32: Hành Trình 500 Năm (3).
33
Chương 33: Hành Trình 500 Năm (4).
34
Chương 34: Thất Tịch Bên Gốc Hoa Đào.
35
Chương 35: Nguồn Gốc Thất Huyết Nguyệt.
36
Chương 36: Trăm Năm Cuối Cùng.
37
Chương 37: Số Tiền Quá Lớn.
38
Chương 38: Hắc Bạch Vô Thường Gặp Chuyện.
39
Chương 39: Mộng Cảnh Quỷ Vương - Tử Mộng.
40
Chương 40: Hồi Phục Chút Ký ức.
41
Chương 41: Bừng Tỉnh Ký Ức.
42
Chương 42: Thêm Một Vị Theo Sau Y.
43
Chương 43: Nguyệt Hạ Bị Bắt Cóc.
44
Chương 44: Kẻ Thù Trở Lại.
45
Chương 45: Bão Tuyết.
46
Chương 46: Nguyệt Hạ Được Cứu Rồi.
47
Chương 47: Trận Chiến Lớn.
48
Chương 48: Vạn Tộc Giới Thánh Tái Xuất Thế Gian.
49
Chương 49: Nguyệt Hạ Trở Lại Thượng Thiên Đình.
50
Chương 50: Về Chẳng Yên.
51
Chương 51: Hoàng Nhữ Cổ Thần???
52
Chương 52: Quá Khứ và Thực Tại.
53
Chương 53: Hoàng Nhữ Nhận Ra Người Quen.
54
Chương 54: Tình Ý Hay Nghĩ Suy.
55
Chương 55: Tương Lai Không Ngờ Đến.
56
Chương 56: Trái Với Đạo Trời.
57
Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play