Chương 11: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Yêu Giới).

“Chó chết! Chỉ rời đi một chút đã bị khu rừng này chơi rồi! Để ta thử xem mi có thể ma quái đến mức nào nữa?” – Hàn Linh nhìn không khí âm u mà tức giận, hắn lôi Hàn Linh kiếm ra khỏi vỏ.

Khí lạnh từ thanh kiếm khiến làn sương như ngưng tụ lại tạo thành mưa mà rơi xuống, hắn vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, canh ngay giữa ngã ba mà chém xuống.

Một đường kiếm chém ra lại bị cản bởi một bức tường vô hình, cảnh tượng ấy lại cho hắn một cảm giác quen thuộc khiến Hàn Linh tức khắc cười lớn.

Ở bên đây, mọi người trong xe ngựa đều nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt trên nóc xe, không khí trở lạnh đến thấu xương, Liên Hoa tức tốc chạy ra ngoài xem thử.

Những chiếc lá ấy vậy đã bị cái lạnh đông cứng thành tuyết trắng, trong đầu Liên Hoa lập tức vang lên giọng nói của Hàn Linh.

[Này! Ta biết cách rời khỏi chỗ này rồi!]

Liên Hoa dùng hai ngón tay chạm nhẹ lên thái dương, kết nối thông linh trận.

[Biết cách là chuyện của ngươi! Nhưng đừng quá khích mà đóng băng bọn ta!!! ] – Liên Hoa nói với giọng điệu vô cùng tức giận.

Hàn Linh liền cười, nếu nơi của bọn họ bị đóng băng thì hắn lại càng chắc chắn rằng phán đoán của mình là đúng.

[Dù đã qua lâu nhưng cảm giác vô cùng chân thật, năm đó ta cùng y đã từng đến nơi này! Nó là một khu rừng có linh tính, có chút cổ quái nhưng rất lợi hại ].

Hàn Linh đang chú tâm kể lại thì Liên Hoa liền mất kiên nhẫn mà cắt ngang.

[Mau nói nhanh đi! Đừng đi đường vòng nữa!].

[Vậy mà tự nhận là tín đồ trung thành của y! Nơi này là nơi bế quan ngày trước của Chi Thần, cùng tu luyện để có tri thức! Nhớ chưa?]

Một tia sáng cứ vậy mà xẹt qua đầu nàng, ngày lập tức nàng phóng vào trong xe ngựa, đứng trước mặt Nguyệt Hạ lộ vẻ mong chờ: “Này! Ngươi có mang theo bức tranh của Chi Thần không!”.

Nguyệt Hạ chẳng hiểu gì, lấy trong tay áo một bức tranh được cuộn gọn gàng, Liên Hoa vừa nhìn thấy đã vui mừng mở nó rồi chạy thẳng ra bên ngoài.

[Hàn Linh! Ngươi sẵn sàng rồi chứ?].

[Hơn bao giờ hết].

[Một! Hai! Ba!].

Hai người đồng thanh đếm lớn, nàng tung mạnh bức tranh lên trời khiến nó treo giữa không trung.

Liên Hoa hoá ra một cơn lốc đầy hoa cuốn quanh bức tranh ấy, phía bên kia Hàn Linh cảm nhận được, đã tạo nên một vòng xoáy tuyết trắng xóa.

Từ trong bức tranh, một hình bóng lớn nhẹ bước ra một kiếm đâm thẳng về phía trước.

Nguyệt Hạ trong xe ngựa bị rung lắc trên mặt đất khiến bản thân mất thăng bằng, may mà có Nhật Thành dùng tay che chắn.

Hình bóng kia toả ra ánh sáng rất mạnh, gió lớn nổi lên như vũ bão, ngã ba kia bỗng nhiên đã hợp lại thành một đường duy nhất.

Hàn Linh nhanh chóng xuất hiện phóng thẳng lên xe, ra lệnh cho phu xe thúc ngựa chạy, Liên Hoa cũng tiện tay lấy đi bức tranh, cùng xe ngựa lao đi trong gió lớn.

Khu rừng như biết nó đã bị lừa mà càng trở nên đáng sợ, hàng nghìn sợi dây leo từ các phía phóng ra ngăn cản mọi người thoát khỏi nó.

Ánh mắt Hàn Linh loé lên tia sáng, hắn xông ra khỏi xe rút ra Hàn Linh kiếm, chém đứt chúng.

Chẳng may, hắn không cẩn thận bị một sợi dây quấn lấy lôi xuống đất.

Liên Hoa tức tốc phóng xuống, dùng con dao nhỏ trong tay cắt đứt sợi dây ôm lấy hắn trở về xe ngựa.

“Đa tạ!” – Đoàn xe lao đi bỏ mặc khu rừng đang giận dữ khiến lá bỗng chốc hoá đỏ kia ở lại phía sau, xông thẳng đến một vùng đất trống trải, lúc này xe ngựa mới có thể yên tâm dừng lại.

Cả bốn người bước ra mà nhìn về phía con quái vật kia, nó quằn quại đỏ ngầu được một lúc rồi dần trở về hình dáng cũ, âm thầm chào đón thêm vị khách nào đó không mời mà đến tiếp theo.

Nguyệt Hạ thở phào nhẹ nhõm: “Nó là cái thứ gì vậy chứ?”.

“Là rừng Bán Tiên! Năm đó Chi Thần bế quan ở bên trong khu rừng này mà tu luyện, thế là nó cũng thu nhận được chút tiên lực, nhận Chi Thần làm chủ! Nhưng từ khi Chi Thần mất đi thì nó đã trở nên điên cuồng, rồi thành rừng ma lúc nào chẳng biết!” – Hàn Linh tiến đến, ánh mắt tiếc nuối nhìn khu rừng .

Hàn Linh cũng không ngờ nó lại đến mức thế, ngày trước khi cậu còn là đệ tử của Chi Thần, khu rừng này đẹp như nào hắn là người hiểu rõ nhất.

Liên Hoa cũng nhìn ra cảm xúc đó của hắn, tiến đến nhẹ nhàng dìu hắn vào trong.

Nguyệt Hạ nhớ lại cảm giác khi vừa rời khỏi khu rừng âm u lại lân lân khó tả, giống như là một sự tiếc nuối hay hối lỗi vô định.

Phải mất một lúc, xe ngựa mới tiếp tục lăn bánh, vùng đất họ vừa đến chẳng giống bình thường, mang một màu đỏ đến rùng mình.

Liên Hoa nói rằng trong cái rủi có cái may, vượt qua được rừng ma, bọn họ lại có được một con đường tắt tốt nhất đi đến Yêu giới.

Càng đi sâu vào bên trong, cỏ cây cũng có những thay đổi lạ lùng, lá cây cũng mất dần màu xanh vốn có mà trở nên đen xì.

Các tán cây vặn vẹo thành các hình thù kỳ lạ, làm cho không khí nơi đây càng trở nên ma quái.

Đột nhiên Liên Hoa la lớn lên làm mọi người giật mình, khi mọi người gặng hỏi nàng mới nói ra: “Chúng ta không phải Yêu tộc, theo luật chỉ cần bị phát hiện sẽ bị giết đấy! Nghe nói Yêu Vương rất tàn độc!”.

Hàn Linh cũng gật gù đồng ý, Nguyệt Hạ liền nảy ra một ý tưởng: “Ta nghe nói! Có một loài cây, chỉ cần ăn nó thì chúng ta sẽ có Yêu khí, sẽ không còn bị phát hiện nữa!”.

Nguyệt Hạ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy ra một quyển sách từ tay áo, nhờ Nhật Thành mở ra đúng trang của loài cây kia, Liên Hoa được cử đi tìm, không lâu sau đã tìm thấy nó, mọi người cũng bước xuống theo.

Liên Hoa vừa ăn một lá vào liền muốn nôn ra tất cả nhưng liền bị y chặn lại, nàng ngậm đắng nuốt cay mà nuốt mạnh nó xuống, lập tức bao quanh là một làn khói đỏ nhè nhẹ làm Liên Hoa khó chịu vô cùng: “Nguyệt Hạ à! Ta ngày ngày thơm tho riết rồi quen, giờ vậy khó chịu chết đi được!”.

Hàn Linh không suy nghĩ gì nhiều, liền bỏ chiếc lá ấy vào trong miệng nhai rồi nuốt, còn đi đến chỗ Liên Hoa mà nghiêm nghị: “Không chịu thì buộc chịu! Lấy đại cuộc làm trọng!” – Rồi lôi Liên Hoa trở lên xe.

Nhật Thành cũng phát ra một làn khói đỏ rồi nhè nhẹ chờ y ăn vào rồi lên xe đi mất, nhưng trên đất vẫn còn một chiếc lá đỏ bị vò nát đi rồi mặc cho xe ngựa cán qua.

Chiếc xe dần tiến sâu vào một cổng thành vô cùng lớn, những tên lính có khuôn mặt của thú bắt đầu lục soát những ai đi qua.

Nhưng khi đến xe ngựa của bọn họ thì chúng liền trở nên cảnh giác mà dùng thương chặn cổng: “Mau xuống xe!”.

Nhật Thành xung phong ra trước, rồi vén màn cho chúng nhìn vào trong.

“Rồi! Qua đi!” – Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, làm mọi người một phen giật cả mình.

Kiến trúc thành trì ở Yêu giới cũng chẳng khác gì Nhân giới là mấy, bốn người dừng trước một trọ quán lớn.

Nhìn xung quanh, ai nấy đều đang mang hình dạng con người làm mọi người cứ ngỡ là thành trì của Nhân tộc thật sự.

Liên Hoa tiến đến dìu y vào trong: “Còn hai ngày nữa ngũ sắc liên mới nở! Cứ tạm thời ở đây trước rồi hẵng đến Giới Giao!”.

Hai người bước vào để lại hai nam nhân y phục một đen một trắng đứng ngoài cửa vẻ mặt có chút khó chịu mà nhìn nhau.

Vì đi đường xa nên bốn người bọn họ cũng đã đói rã rời, Nguyệt Hạ dặn dò tiểu nhị mang cho mọi người bốn bát mì chay.

Tiểu nhị có chút nhíu mày nhưng vẫn chạy về phía sau bếp mà nấu nướng.

Bàn bên cạnh ăn uống no say, nói chuyện vô cùng lớn tiếng, một tên râu tóc xồm xoàm vui vẻ uống hết một bát rượu: “Ta nhất định sẽ hái được ngũ sắc liên! Nghe nói nó bán được nhiều tiền lắm đó!”.

“Phải! Đại ca nói chí phải, xong vụ này chúng ta sẽ giàu to!”.

Nghe bọn chúng cười nói như thế Hàn Linh liền tỏ ra khinh bỉ: “Hừ! Một đám cẩu quái chỉ giỏi cái miệng!” – Nhưng lời ấy lại vô tình lọt vào tai tên râu tóc kia.

Hắn hất tung cả một cái bàn, cầm đao đi đến: “Cái tên miệng còn hôi sữa kia! Mi mới nói gì, nói lại cho ta nghe xem!”.

Thấy không khí có chút đáng sợ, Nguyệt Hạ liền đứng dậy, dùng gậy gạt nhẹ cây đao kia xuống: “Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi! Bình tĩnh nào!”.

Tiểu nhị cũng chạy đến khuyên giải liền bị tên đó một đao chém văng ra xa mà trở lại nguyên hình là một chú cáo.

Khi nghe Nhật Thành kể lại, Nguyệt Hạ liền tức giận: “Hắn ta có tội tình gì mà ngươi làm như vậy?”.

Nhưng hắn vẫn nhìn y bàn ánh mắt khinh miệt: “Chẳng phải là việc của ngươi, tên đó mệnh yếu nên chết là phải, hắn đương nhiên đáng bị như vậy!”.

“Ngươi vậy mà coi một sinh mạng như cỏ rác sao? Muốn giết lúc nào thì giết!” – Nguyệt Hạ bị lời nói của tên đó làm cho nỗi giận, y tức tốc định dùng gậy tìm đường đến gần tiểu nhị khi nãy.

Tên đó bị Nguyệt Hạ mắng mà nổi cáu liền một đấm vùng đến ngay giữa ngực làm y ngất đi.

Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm mọi người không kịp trở tay, Hàn Linh liền rút kiếm kề ngay cổ hắn vẻ mặt đầy sát khí.

Nhật Thành chẳng nghĩ suy nhiều, hai tay mang y lên trên phòng đã đặt hồi nãy, Hàn Linh cùng Liên Hoa nhìn đám đó mà mỉm cười.

“Liên Hoa! Ở Yêu giới ngươi sẽ không bị phát hiện là giết vài mạng đâu nhỉ?”.

“Đúng vậy! Năm đó ta từng giết gần hết một thành trì không ghê tay mà!”.

Lời của cả hai khiến bọn chúng phải hoảng sợ mà lùi bước.

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Lần Gặp Mặt Định Mệnh.
3 Chương 3: Tiến Đến Hạ Thiên Cung.
4 Chương 4: Thanh Liên Không Phải Thanh Liên.
5 Chương 5: Hỗn Đấu Với Thủy thần.
6 Chương 6: Hỗn Đấu Với Thủy Thần (2).
7 Chương 7: Cậu Là Chuyển Kiếp Của Y, Nhưng Cậu Vẫn Là Cậu!
8 Chương 8: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên.
9 Chương 9: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên ( Mộc Kim thành).
10 Chương 10: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Rừng Ma).
11 Chương 11: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Yêu Giới).
12 Chương 12: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Cứu Một Mạng).
13 Chương 13: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
14 Chương 14: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
15 Chương 15: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
16 Chương 16: Thượng Thiên Đình.
17 Chương 17: Tết Nguyên Tiêu Hắc Ám.
18 Chương 18: Dụng Cốt Hộ Nguyệt - Mặc Thiên Dương.
19 Chương 19: Ba Năm Biến Mất.
20 Chương 20: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (1).
21 Chương 21: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (2).
22 Chương 22: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (3).
23 Chương 23: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (4).
24 Chương 24: Nhận Được Dòng Máu Của Chi Thần, Chống Chọi Qua Thiên Kiếp.
25 Chương 25: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ.
26 Chương 26: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ (2).
27 Chương 27: Nguyệt Hạ Đã Không Còn.
28 Chương 28: Hành Trình 500 Năm.
29 Chương 29: Hành Trình 500 Năm (2).
30 Chương 30: Hắc Bạch Vô Thường.
31 Chương 31: Hắc Bạch Vô Thường (2).
32 Chương 32: Hành Trình 500 Năm (3).
33 Chương 33: Hành Trình 500 Năm (4).
34 Chương 34: Thất Tịch Bên Gốc Hoa Đào.
35 Chương 35: Nguồn Gốc Thất Huyết Nguyệt.
36 Chương 36: Trăm Năm Cuối Cùng.
37 Chương 37: Số Tiền Quá Lớn.
38 Chương 38: Hắc Bạch Vô Thường Gặp Chuyện.
39 Chương 39: Mộng Cảnh Quỷ Vương - Tử Mộng.
40 Chương 40: Hồi Phục Chút Ký ức.
41 Chương 41: Bừng Tỉnh Ký Ức.
42 Chương 42: Thêm Một Vị Theo Sau Y.
43 Chương 43: Nguyệt Hạ Bị Bắt Cóc.
44 Chương 44: Kẻ Thù Trở Lại.
45 Chương 45: Bão Tuyết.
46 Chương 46: Nguyệt Hạ Được Cứu Rồi.
47 Chương 47: Trận Chiến Lớn.
48 Chương 48: Vạn Tộc Giới Thánh Tái Xuất Thế Gian.
49 Chương 49: Nguyệt Hạ Trở Lại Thượng Thiên Đình.
50 Chương 50: Về Chẳng Yên.
51 Chương 51: Hoàng Nhữ Cổ Thần???
52 Chương 52: Quá Khứ và Thực Tại.
53 Chương 53: Hoàng Nhữ Nhận Ra Người Quen.
54 Chương 54: Tình Ý Hay Nghĩ Suy.
55 Chương 55: Tương Lai Không Ngờ Đến.
56 Chương 56: Trái Với Đạo Trời.
57 Kết thúc
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Lần Gặp Mặt Định Mệnh.
3
Chương 3: Tiến Đến Hạ Thiên Cung.
4
Chương 4: Thanh Liên Không Phải Thanh Liên.
5
Chương 5: Hỗn Đấu Với Thủy thần.
6
Chương 6: Hỗn Đấu Với Thủy Thần (2).
7
Chương 7: Cậu Là Chuyển Kiếp Của Y, Nhưng Cậu Vẫn Là Cậu!
8
Chương 8: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên.
9
Chương 9: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên ( Mộc Kim thành).
10
Chương 10: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Rừng Ma).
11
Chương 11: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Yêu Giới).
12
Chương 12: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Cứu Một Mạng).
13
Chương 13: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
14
Chương 14: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
15
Chương 15: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
16
Chương 16: Thượng Thiên Đình.
17
Chương 17: Tết Nguyên Tiêu Hắc Ám.
18
Chương 18: Dụng Cốt Hộ Nguyệt - Mặc Thiên Dương.
19
Chương 19: Ba Năm Biến Mất.
20
Chương 20: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (1).
21
Chương 21: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (2).
22
Chương 22: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (3).
23
Chương 23: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (4).
24
Chương 24: Nhận Được Dòng Máu Của Chi Thần, Chống Chọi Qua Thiên Kiếp.
25
Chương 25: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ.
26
Chương 26: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ (2).
27
Chương 27: Nguyệt Hạ Đã Không Còn.
28
Chương 28: Hành Trình 500 Năm.
29
Chương 29: Hành Trình 500 Năm (2).
30
Chương 30: Hắc Bạch Vô Thường.
31
Chương 31: Hắc Bạch Vô Thường (2).
32
Chương 32: Hành Trình 500 Năm (3).
33
Chương 33: Hành Trình 500 Năm (4).
34
Chương 34: Thất Tịch Bên Gốc Hoa Đào.
35
Chương 35: Nguồn Gốc Thất Huyết Nguyệt.
36
Chương 36: Trăm Năm Cuối Cùng.
37
Chương 37: Số Tiền Quá Lớn.
38
Chương 38: Hắc Bạch Vô Thường Gặp Chuyện.
39
Chương 39: Mộng Cảnh Quỷ Vương - Tử Mộng.
40
Chương 40: Hồi Phục Chút Ký ức.
41
Chương 41: Bừng Tỉnh Ký Ức.
42
Chương 42: Thêm Một Vị Theo Sau Y.
43
Chương 43: Nguyệt Hạ Bị Bắt Cóc.
44
Chương 44: Kẻ Thù Trở Lại.
45
Chương 45: Bão Tuyết.
46
Chương 46: Nguyệt Hạ Được Cứu Rồi.
47
Chương 47: Trận Chiến Lớn.
48
Chương 48: Vạn Tộc Giới Thánh Tái Xuất Thế Gian.
49
Chương 49: Nguyệt Hạ Trở Lại Thượng Thiên Đình.
50
Chương 50: Về Chẳng Yên.
51
Chương 51: Hoàng Nhữ Cổ Thần???
52
Chương 52: Quá Khứ và Thực Tại.
53
Chương 53: Hoàng Nhữ Nhận Ra Người Quen.
54
Chương 54: Tình Ý Hay Nghĩ Suy.
55
Chương 55: Tương Lai Không Ngờ Đến.
56
Chương 56: Trái Với Đạo Trời.
57
Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play