Chương 12: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Cứu Một Mạng).

Sau khi lên phòng, Nhật Thành lập tức xem thử chỗ vết thương của Nguyệt Hạ.

Ở đấy vốn là một cái vết bớt hình hoa sen nhưng kỳ lạ ở chỗ, hiện tại lại có vết rạch ngang cứ như vết nứt vậy.

Nhật Thành đang loay hoay tìm cách thì từ miệng y một viên kim đan xuất hiện, phát ra một luồng ánh sáng nhè nhẹ chiếu thẳng lên trên thân thể y.

Nhật Thành cũng bị viên kim đan ấy làm cho hoảng sợ lùi lại: “Thứ đó là gì vậy?”.

Hắn cứ đứng đó nhìn cách nó trị thương cho y mà ngầm hiểu: “Ra là vậy! Đây hẳn là thứ mà tên đó đã truyền cho y, nhưng hắn ta thật sự là ai cơ chứ?” – Hắn cứ suy nghĩ mãi cho đến khi viên kim đan trở về lại cơ thể của Nguyệt Hạ rồi biến mất.

Khi hắn tiến gần lại, vết như vết nứt khi nãy đã hoàn toàn không còn, Nguyệt Hạ lúc này cũng lờ mờ tỉnh.

Y một thân đau nhức ngồi dậy, cảm nhận từng cơn nhói ở vết bớt phát ra, Nhật Thành bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mà liền chạy đến: “Này! Huynh sao rồi?”.

Nguyệt Hạ biết đó là hắn nên mỉm cười: “Không sao! Còn hai người kia đâu rồi?”.

Cửa phòng mở toang, Hàn Linh cùng Liên Hoa hoảng hốt chạy vào trong rồi cài khoá cửa, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng va chạm của kim loại.

Hàn Linh cầm lấy tay y mà lôi đi, chạy đến thành cửa sổ: “Quan binh Yêu giới xông đến rồi! Nơi này không tiện ở lâu!” – Hàn Linh vác Nguyệt Hạ lên vai, từ cửa sổ mà bay đi mất.

Liên Hoa định giơ tay giúp Nhật Thành thì hắn đã nhảy khỏi cửa sổ bay theo bọn họ, điều đó làm Liên Hoa một phen trố mắt: “Tên này cũng tài thật đấy!”.

/Rầm/ - Cửa phòng bị quan binh đạp đổ xuống.

Hàng chục tên lính với khuôn mặt của các loài vật khác nhau, tay cầm thương sắt chạy vào trong phòng nhưng nơi đây đã chẳng còn một bóng người, chỉ để lại dưới sàn vài cánh hoa rơi vãi nhưng rồi cũng tan biến không còn một dấu vết.

Hàn Linh khi đến một hẻm nhỏ, liền thở phào nhẹ nhõm mà đáp xuống, chỉ có mình Nguyệt Hạ khó chịu trên vai hắn ta: “Còn không mau bỏ ta xuống!”.

Lúc này Hàn Linh mới nhớ đến mà đặt y trở lại mặt đất, cùng lúc Nhật Thành và Liên Hoa theo đến kịp.

Y khó chịu hỏi mọi người: “Chuyện gì xảy ra vậy?”.

Nghe câu hỏi, Hàn Linh với Liên Hoa bắt đầu đùn đẩy người kia trả lời, Nguyệt Hạ thấy thế dứt khoát chỉ tay vào Liên Hoa, bảo nàng nói lại toàn bộ sự việc.

Nàng gượng cười: “Hà hà! Chỉ là bọn ta có hơi quá tay đánh bọn chúng, cũng làm hư vài thứ nho nhỏ...!”.

“Nhỏ là cái gì?”.

“Chỉ là vài căn nhà bên cạnh mà thôi!” – Liên Hoa đang trong tâm thế hối lỗi liền chỉ thẳng mặt Hàn Linh mà nói: “Hắn phá nhiều hơn ta mà, ta phá một thì hắn phá tận mười!”.

Nguyệt Hạ thở dài đến một góc ngồi xuống, tâm trạng có chút rối bời.

Giờ chuyện đã lỡ, bốn người thật sự không còn nơi nào để đi, chẳng còn cách nào khác Liên Hoa dùng phép hoá ra một chiếc xe ngựa, đến bên đường mua chút bánh bao rồi tiếp tục đi.

Đoạn đường vẫn cứ dài cứ dài, đến khi trời sập tối mọi người vẫn chưa đến được nơi mà họ cần đến.

Đột nhiên xe ngựa dùng lại, bên ngoài truyền đến tiếng kêu cứu vô cùng lớn.

Khi Liên Hoa vén màng ra xem thử thì thấy một cậu nhóc đang chạy về phía xe ngựa, đằng sau là một đám người không rõ mặt mũi.

Nàng định phóng ra cứu cậu nhóc liền bị Hàn Linh ngăn lại: “Xung quanh trống trải, đột nhiên xuất hiện một đứa nhóc, không thấy lạ à?”.

“Mặc kệ! Dù sao cũng là một sinh mạng đó!” – Liên Hoa mặc kệ lời hắn, gạt tay phóng ra ngoài mà chắn trước cậu bé.

Đám người đó khi thấy cô thì có chút e dè, nhưng lời nói vẫn rất hùng hồn: “Mau giao thằng nhóc ra đây phụ nhân*! Nếu không đừng trách bọn ta không...!” – Chưa kịp dứt lời một cơn lốc cuốn bọn chúng lên tận trời, không còn là những cánh hoa nữa, thay vào đó là những cây xương rồng khiến chúng la lên đau đớn.

Liên Hoa vẻ mặt tức giận vẫn tiếp tục khai triển pháp lực: “Dám gọi ai là phụ nhân hả!”.

Nhật Thành cũng bị khí thế ấy làm cho hoảng sợ, quay sang nhìn Hàn Linh thì hắn cũng lắc đầu: “Ta cũng bó tay, khi nàng giận không cản được!”.

Đến khi cơn lốc ấy đã đi thật xa, Liên Hoa mới quay lại tìm cậu bé đó, thì thấy cậu nhóc đang hoảng sợ nhìn nàng.

“Đừng sợ, ta không làm gì nhóc đâu!” – Dù nàng đã nhẹ nhàng hơn nhưng cậu nhóc ấy vẫn sợ hãi, liền cong chân chạy đến phía sau Nguyệt Hạ.

Y chỉ biết cười mà nhìn Liên Hoa: “Chắc nó còn hoảng sợ đấy!”.

“Mặt trời xuống núi rồi, không đi được nữa đâu, tạm nghỉ qua đêm ở đây đi!” – Hàn Linh cũng bước xuống xe lên tiếng, mọi người cũng vì thế mà gật đầu đồng ý.

Khi bầu trời không còn ánh sáng, chỉ còn lại những chấm nhỏ của những vì sao, mọi người ngồi quay quần bên nhau, ở giữa là đống lửa cháy sáng cả một góc trời.

Cậu nhóc kia vẫn cứ bám lấy y như vậy không buông, gặng hỏi thì mới biết nó lên là Kiêu Hầu, thuộc tộc hồ ly, cả gia đình cùng thôn dân đều bị đám người khi nãy giết hại để lấy Hồ ngọc.

Nghe thế mọi người cũng vô cùng sửng sốt, nhất là Liên Hoa, nàng tiếc vì đã không giết sạch đám bọn chúng để trả thù cho cậu bé.

Nhưng dù như vậy, Hàn Linh không vì thương hại mà bỏ xuống lòng nghi ngờ với cậu bé.

“Mọi người cũng muốn đến Giới Giao ạ?” – Đột nhiên Kiêu Hầu hỏi lớn.

Liên Hoa mỉm cười: “Phải! Mọi người đến Giới Giao để tìm ngũ sắc liên, dùng để chữa mắt cho người bên cạnh đệ đó!”.

Kiêu Hầu ngước lên, nhìn mảnh lụa trắng đang quấn quanh mắt của Nguyệt Hạ không chớp mắt.

Một lúc sau cậu nhóc đến gần Hàn Linh: “Huynh có thể cho đệ mượn thanh kiếm của huynh không!” – Dù là đề phòng, nhưng Hàn Linh vẫn sẵn sàng đưa Hàn Linh kiếm cho cậu.

Kiêu Hầu đến trước ngọn lửa, dùng kiếm cắt phăng đi mái tóc dài của mình sau đó thả chúng vào trong lửa, rồi nó bắt đầu khóc.

Liên Hoa định tiến đến ngăn cản nhưng chẳng kịp.

Nước mắt rơi vào ngọn lửa, vài tia sáng từ nơi đó nhẹ nhàng bay lên hoá thành viên ngọc bay đến trước mặt của mọi người, cậu nhóc lau đi nước mắt mà cười nói: “Là Hồ ngọc đấy ạ! Xem như đó là đệ trả ơn cho mọi người!”.

Nguyệt Hạ biết được mọi chuyện liền đi đến ôm lấy Kiêu Hầu vào trong lòng, vậy mà nước mắt y lại rơi, thấm qua vải trắng, chảy dài.

Liên Hoa cũng vì hành động của cậu nhóc mà chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Nhật Thành vươn tay cầm lấy Hồ ngọc, ánh mắt lại có chút đăm chiêu, Hàn Linh nhìn sang liền cảm nhận có chút quen thuộc, ánh mắt đó thật sự rất ấn tượng với hắn nhưng không tài nào nhớ ra chủ nhân của đôi mắt ấy.

Các ngôi sao chầm chậm trôi trên bầu trời, Nguyệt Hạ đã trải một tấm vải nhỏ trên nền đất mà ngủ thiếp đi, cậu nhóc nằm cạnh cũng ôm lấy y vì lạnh.

Nhật Thành thì đi đến một mỏm đá không xa ngồi thiền định, bếp lửa chỉ còn Hàn Linh cùng Liên Hoa.

“Liên Hoa! Cậu nhóc của chúng ta có vẻ đã trưởng thành được một chút rồi nhỉ?” – Hàn Linh vẫn chăm chú nhìn vào những tia lửa bay lên trên cao rồi vụt tắt.

Liên Hoa mỉm cười: “Phải! Chi Thần đã rời bỏ thế gian từ rất lâu rồi, sau khoảng thời gian dài ấy chúng ta lại có thể nhìn ngắm y thế này!”.

Hàn Linh nhìn nàng, giọng mang chút kiên quyết: “Hắn không phải y!”.

Liên Hoa gật đầu: “Ta biết! Nhưng hắn lại mang hết toàn bộ đức tính năm ấy của y!”.

Phải trải qua một lúc, Liên Hoa mới tiến đến ngồi cạnh Hàn Linh: “Nghe một khúc đàn không?”.

“Được!”.

Liên Hoa hoá ra một chiếc tỳ bà bằng gỗ, nhẹ nhàng khẩy từng nốt nhạc một.

Tiếng đàn cứ như vang xa trên khắp nẻo của vùng đất xa lạ, nó du dương nhưng lại đượm buồn biết bao.

Tiếng đàn đưa người vào giấc ngủ, tiếng đàn như chạm đến trời cao.

Tiếng đàn ấy cứ như lời ru đến các vị tinh tú trên bầu trời đêm ấy, dịu nhẹ và bình yên đến lạ.

Rồi sau đó, tiếng đàn cũng dứt, tất cả đều chìm sâu vào giấc ngủ dưới bầu trời nuôi dưỡng hàng ngàn mơ ước.

Mặt trời lại trở về nơi đằng Đông thân thuộc ở phía chân trời, theo quán tính Nguyệt Hạ nhẹ thức giấc, y sờ sang vị trí bên cạnh thì Kiêu Hầu vẫn nằm đó say giấc ngủ.

Y âm thầm rời khỏi, dùng gậy đứng lên.

“Dậy rồi sao? Chúng ta phải nhanh chóng khởi hành đó!” – Giọng nói của Liên Hoa vang lên, y cũng vui vẻ gật đầu.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, nhưng giờ đã có chút đổi khác, trên xe đã có thêm một thành viên mới – Kiêu Hầu.

Cậu nhóc sau một đêm ngon giấc đã khoẻ mạnh hơn, còn xung phong chỉ đường nhanh chóng để mọi người đến được vùng Giới Giao.

Càng ngày, không khí càng trở nên lạnh lẽo, nó còn lạnh hơn cả khí toả ra từ Hàn Linh kiếm.

Xe ngựa bắt đầu đi sâu vào một vùng đất đầy băng tuyết, bánh xe có chút lún sâu nên xe ngựa cũng đi chậm hẳn.

“Kiêu Hầu! Nơi này tại sao lại lạnh đến vậy, còn có tuyết nữa?” – Nguyệt Hạ lấy chút áo ấm khoác lên cho cậu nhóc.

Kiêu Hầu mỉm cười trả lời: “Nơi đây gọi là Băng Ly quốc, là khởi nguồn của Yêu tộc! Đệ nghe cha mẹ từng kể, Yêu đế đầu tiên khi băng hà đã nguyền rằng: Khi nào băng tuyết vẫn còn thì Yêu giới sẽ còn, nhưng lại chẳng ai tin vì lúc đó nơi đây được xem là sa mạc! Nào ngờ Yêu đế vừa mất, tuyết lại rơi xuống, trở thành nơi lạnh giá nhất tam giới , cũng từ đó trở thành nơi thờ phụng các đời Yêu đế!”.

“Huynh cũng từng nghe nói đến, Yêu đế đầu tiên là một con rồng nhỉ?” – Nguyệt Hạ tiện lời hỏi một câu, tay đưa cho nó một cái bánh.

Kiêu Hầu lấy bánh mà mỉm cười trả lời: “Đúng rồi! Khi ông ấy băng hà thì hoá thành Băng long rồi tan biến trên bầu trời đó!”.

Đang nói chuyện thì xe ngựa bỗng ngừng lại, con ngựa hí lên đầy hoảng sợ, Hàn Linh cảm nhận thấy gió đã dừng lại.

“Sao lại không đi tiếp?” – Liên Hoa đi ra ngoài trấn an chú ngựa nhưng nó vẫn không chịu đi.

Mắt Hàn Linh mở lớn, phóng nhanh khỏi xe ngựa, Nhật Thành cũng đi theo sau, cả hai chống tay xuống đất, đồng thanh hô lớn: “Hộ trận! Khai triển!”.

Dưới xe ngựa liền xuất hiện một trận pháp vô cùng lớn, ngay lập tức tạo thành một vòng tròn trong suốt bao trùm lấy tất cả mọi người.

Khi vòng tròn vừa hoàn tất, gió bắt đầu nổi lên vô cùng lớn, cuốn theo tuyết trắng xóa cả một vùng trời lớn, bão tuyết kéo đến càn quét toàn bộ những thứ cản đường nó đi qua.

......................

*Phụ nhân: Người đàn bà đứng tuổi đã có gia đình

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Lần Gặp Mặt Định Mệnh.
3 Chương 3: Tiến Đến Hạ Thiên Cung.
4 Chương 4: Thanh Liên Không Phải Thanh Liên.
5 Chương 5: Hỗn Đấu Với Thủy thần.
6 Chương 6: Hỗn Đấu Với Thủy Thần (2).
7 Chương 7: Cậu Là Chuyển Kiếp Của Y, Nhưng Cậu Vẫn Là Cậu!
8 Chương 8: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên.
9 Chương 9: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên ( Mộc Kim thành).
10 Chương 10: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Rừng Ma).
11 Chương 11: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Yêu Giới).
12 Chương 12: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Cứu Một Mạng).
13 Chương 13: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
14 Chương 14: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
15 Chương 15: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
16 Chương 16: Thượng Thiên Đình.
17 Chương 17: Tết Nguyên Tiêu Hắc Ám.
18 Chương 18: Dụng Cốt Hộ Nguyệt - Mặc Thiên Dương.
19 Chương 19: Ba Năm Biến Mất.
20 Chương 20: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (1).
21 Chương 21: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (2).
22 Chương 22: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (3).
23 Chương 23: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (4).
24 Chương 24: Nhận Được Dòng Máu Của Chi Thần, Chống Chọi Qua Thiên Kiếp.
25 Chương 25: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ.
26 Chương 26: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ (2).
27 Chương 27: Nguyệt Hạ Đã Không Còn.
28 Chương 28: Hành Trình 500 Năm.
29 Chương 29: Hành Trình 500 Năm (2).
30 Chương 30: Hắc Bạch Vô Thường.
31 Chương 31: Hắc Bạch Vô Thường (2).
32 Chương 32: Hành Trình 500 Năm (3).
33 Chương 33: Hành Trình 500 Năm (4).
34 Chương 34: Thất Tịch Bên Gốc Hoa Đào.
35 Chương 35: Nguồn Gốc Thất Huyết Nguyệt.
36 Chương 36: Trăm Năm Cuối Cùng.
37 Chương 37: Số Tiền Quá Lớn.
38 Chương 38: Hắc Bạch Vô Thường Gặp Chuyện.
39 Chương 39: Mộng Cảnh Quỷ Vương - Tử Mộng.
40 Chương 40: Hồi Phục Chút Ký ức.
41 Chương 41: Bừng Tỉnh Ký Ức.
42 Chương 42: Thêm Một Vị Theo Sau Y.
43 Chương 43: Nguyệt Hạ Bị Bắt Cóc.
44 Chương 44: Kẻ Thù Trở Lại.
45 Chương 45: Bão Tuyết.
46 Chương 46: Nguyệt Hạ Được Cứu Rồi.
47 Chương 47: Trận Chiến Lớn.
48 Chương 48: Vạn Tộc Giới Thánh Tái Xuất Thế Gian.
49 Chương 49: Nguyệt Hạ Trở Lại Thượng Thiên Đình.
50 Chương 50: Về Chẳng Yên.
51 Chương 51: Hoàng Nhữ Cổ Thần???
52 Chương 52: Quá Khứ và Thực Tại.
53 Chương 53: Hoàng Nhữ Nhận Ra Người Quen.
54 Chương 54: Tình Ý Hay Nghĩ Suy.
55 Chương 55: Tương Lai Không Ngờ Đến.
56 Chương 56: Trái Với Đạo Trời.
57 Kết thúc
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Lần Gặp Mặt Định Mệnh.
3
Chương 3: Tiến Đến Hạ Thiên Cung.
4
Chương 4: Thanh Liên Không Phải Thanh Liên.
5
Chương 5: Hỗn Đấu Với Thủy thần.
6
Chương 6: Hỗn Đấu Với Thủy Thần (2).
7
Chương 7: Cậu Là Chuyển Kiếp Của Y, Nhưng Cậu Vẫn Là Cậu!
8
Chương 8: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên.
9
Chương 9: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên ( Mộc Kim thành).
10
Chương 10: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Rừng Ma).
11
Chương 11: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Yêu Giới).
12
Chương 12: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Cứu Một Mạng).
13
Chương 13: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
14
Chương 14: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
15
Chương 15: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
16
Chương 16: Thượng Thiên Đình.
17
Chương 17: Tết Nguyên Tiêu Hắc Ám.
18
Chương 18: Dụng Cốt Hộ Nguyệt - Mặc Thiên Dương.
19
Chương 19: Ba Năm Biến Mất.
20
Chương 20: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (1).
21
Chương 21: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (2).
22
Chương 22: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (3).
23
Chương 23: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (4).
24
Chương 24: Nhận Được Dòng Máu Của Chi Thần, Chống Chọi Qua Thiên Kiếp.
25
Chương 25: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ.
26
Chương 26: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ (2).
27
Chương 27: Nguyệt Hạ Đã Không Còn.
28
Chương 28: Hành Trình 500 Năm.
29
Chương 29: Hành Trình 500 Năm (2).
30
Chương 30: Hắc Bạch Vô Thường.
31
Chương 31: Hắc Bạch Vô Thường (2).
32
Chương 32: Hành Trình 500 Năm (3).
33
Chương 33: Hành Trình 500 Năm (4).
34
Chương 34: Thất Tịch Bên Gốc Hoa Đào.
35
Chương 35: Nguồn Gốc Thất Huyết Nguyệt.
36
Chương 36: Trăm Năm Cuối Cùng.
37
Chương 37: Số Tiền Quá Lớn.
38
Chương 38: Hắc Bạch Vô Thường Gặp Chuyện.
39
Chương 39: Mộng Cảnh Quỷ Vương - Tử Mộng.
40
Chương 40: Hồi Phục Chút Ký ức.
41
Chương 41: Bừng Tỉnh Ký Ức.
42
Chương 42: Thêm Một Vị Theo Sau Y.
43
Chương 43: Nguyệt Hạ Bị Bắt Cóc.
44
Chương 44: Kẻ Thù Trở Lại.
45
Chương 45: Bão Tuyết.
46
Chương 46: Nguyệt Hạ Được Cứu Rồi.
47
Chương 47: Trận Chiến Lớn.
48
Chương 48: Vạn Tộc Giới Thánh Tái Xuất Thế Gian.
49
Chương 49: Nguyệt Hạ Trở Lại Thượng Thiên Đình.
50
Chương 50: Về Chẳng Yên.
51
Chương 51: Hoàng Nhữ Cổ Thần???
52
Chương 52: Quá Khứ và Thực Tại.
53
Chương 53: Hoàng Nhữ Nhận Ra Người Quen.
54
Chương 54: Tình Ý Hay Nghĩ Suy.
55
Chương 55: Tương Lai Không Ngờ Đến.
56
Chương 56: Trái Với Đạo Trời.
57
Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play