Chương 8: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên.

Hai người đang trò chuyện thì cánh cửa khẽ mở ra, một bà lão tay cầm bát cháo đi vào, Hàn Linh liền tiến đến nhận lấy.

“Ân nhân tỉnh rồi thì hãy ăn cháo cho mau khỏe, người dân ở đây mong muốn được gặp ngài một lần để tạ ơn lắm đấy!” – Bà lão mỉm cười nhìn Nguyệt Hạ, định xoay người bước đi thì bị Hàn Linh gọi lại hỏi: “ Lạc Dương trấn vẫn còn người sống sao?”.

“Còn! Vì họ sợ Thủy thần nên mới rời khỏi trấn! Nay nơi này nhờ ơn của ân nhân đã trở lại bình thường, sau khi bọn ta nghe được tin tốt đó thì tất cả đã cùng nhau quay trở về. Dù sao thì đây cũng là cố hương của bọn ta, không thể nói bỏ là bỏ được! Thôi, già còn phải đi nấu cơm, không làm phiền hai vị nữa!” – Nói xong bà lão liền bước ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp y.

Hàn Linh nhìn tấm vải che đôi mắt Nguyệt Hạ mà thở dài, lại biến ra một cây gậy dài đến ngang đầu: “ Ngươi dùng nó để dò đường đi! Làm quen với việc bị mù không phải dễ đâu!”.

Nguyệt Hạ cũng vui vẻ nhận lấy, từ tốn múc từng thìa cháo mà ăn.

Chẳng biết có phải đã nhịn đói nhiều ngày không, y ăn rất khoẻ, thoáng chốc tô cháo đã thấy đáy.

Lúc này Mạc Thanh từ ngoài chạy vào nói: “Huynh! Trang chủ của Ngọc Thanh trang biết được huynh đã tỉnh nên muốn gặp huynh đó!” – Y nghe thấy thế liền gật đầu, quay sang phía Hàn Linh nói: “Này, ngươi núp ở phía sau đi! Cái dáng vẻ đó của ngươi thật đúng là khiến người khác hoảng sợ!”, nhưng Hàn Linh đã bỏ đi từ lâu, y lại không nhận ra mà cứ nói thao thao bất tuyệt với chiếc ghế trống không làm Mạc Thanh sợ hãi tưởng y đang nói chuyện với người khuất mặt.

Cánh cửa mở ra, một lão trung niên cùng vị phu nhân bước vào, nhìn vào là biết họ là người lắm tiền: “Vợ chồng chúng tôi là người của Lạc Dương trấn! Tham kiến ân nhân!”.

Nguyệt Hạ biết họ sẽ quỳ nên đã dùng gậy ngăn cản: “Không! Không! Ta không có tài cán gì làm sao dám nhận, hai người cứ đứng lên đi!”.

Trang chủ cùng phu nhân của ông ta liền đứng lên, vẻ mặt buồn bã xen lẫn chút bối rối: “Biết ân nhân là đại tiên, phu thê chúng ta hôm nay đến đây cũng là có chuyện cầu xin ân nhân giúp đỡ”.

Thấu được sự chân thành của hai người họ, Nguyệt Hạ liền mỉm cười, không chút suy nghĩ mà gật đầu.

Thấy thế Trang chủ vô cùng vui mừng mà tiến đến: “Lão phu thê già chúng tôi mười tám năm trước có may mắn hạ sinh được một người con trai, nhưng vì sợ thủy thần bắt đi nên đã giao cho một nữ gia nhân tên là Thanh Liên mang hắn rời khỏi nơi đây, nếu như ân nhân thần thông quảng đại giúp chúng tôi biết được hắn hiện tại sống như thế nào thì phu thê chúng tôi nguyện trả ơn ngài suốt đời!”.

Đột nhiên mặt y tối sầm lại, bàn tay có chút run lên, tâm trạng liền có chút phức tạp: “Có phải đứa trẻ đó tên là Nguyệt Hạ?”.

“Dạ đúng vậy! Ân nhân thật sự biết hắn đang lưu lạc phương nào sao?” – Trang chủ thấy y biết tên hài tử của mình liền tỏ ra vô cùng vui vẻ.

Đột nhiên y ngước mặt lên, tay cầm lấy cây gậy mà nhẹ nhàng trả lời: “Đứa trẻ ấy còn sống! Nhưng ta không biết được hắn hiện giờ đang ở đâu! Còn về Thanh Liên, bà ấy mất rồi!”.

Nói xong, Nguyệt Hạ dùng gậy dò đường để bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của hai phu thê Trang chủ.

Y ra ngoài liền bị Mạc Thanh nhìn thấy, nó chạy đến: “Huynh định đi đâu vậy ? Có cần đệ dẫn đi không!”.

Y liền nở nụ cười, ngồi thấp xuống xoay người về phía cậu nhóc: “Ta đi dạo một chút, đệ vào trong bảo Trang chủ cùng phu nhân trở về đi!”.

Nguyệt Hạ sờ đầu cậu bé, rồi đứng dậy tiếp tục đi.

Chẳng biết qua bao lâu, y dần đi sâu vào một khu rừng rậm, vì mỏi chân nên y ngồi xuống một mỏm đá trên đường.

Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng chân, người ấy vậy mà ngồi cạnh, y cứ nghĩ là Hàn Linh nên cũng chẳng quan tâm lắm.

“Chẳng phải là ta không muốn nhận lại họ, chỉ là trong lòng còn có rào cản khó vượt qua! Nếu như năm đó nếu ta thật sự được giao cho thủy thần thì gần như toàn trấn Lạc Dương đã không một ai phải bỏ mạng!”.

“Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có ta thì họ vẫn sẽ chết! Nhưng lòng ta lại cứ tự cho mình là người trực tiếp gây nên cái chết của người dân, điều này càng khiến ta không thể chấp nhận được!”.

Nếu nhìn từ xa, thì chỉ thấy Nguyệt Hạ đang ngồi nói chuyện với bản thân, đôi lúc lại tự cười một mình.

Nhưng chỉ y mới cảm nhận được có người ngồi bên cạnh, lẳng lặng lắng nghe những lời y nói.

“Đa tạ! Hàn Linh, sao hôm nay ngươi im lặng thế?” – Trên tay y đột nhiên xuất hiện một một con hạc giấy màu trắng tinh.

“Nguyệt Hạ! Ngươi làm gì mà đi vào rừng một mình thế này? – Hàn Linh từ phía xa, thấy Nguyệt Hạ đang ngồi trên mỏm đá liền chạy lên.

[Hàn Linh? Vậy người ngồi cạnh mình nãy giờ là ai? Mà khoan, hắn ta biến đâu mất rồi?] – Khi y sờ sang chỗ ngồi bên cạnh thì đúng là vẫn còn hơi ấm.

Hàn Linh chạy đến thấy vẻ mặt thất thần ấy liền khó hiểu: “Sao thế? Gặp chuyện gì sao?”.

Y lúc này vẫn bần thần, con hạc giấy trong tay vẫn còn đó, Hàn Linh thấy y không trả lời liền đến lay, nhờ vậy mới kéo y trở lại bình thường.

“Ngươi làm sao thế?” – Hàn Linh bắt đầu mất kiên nhẫn mà hỏi thêm một lần nữa.

Nguyệt Hạ lúc này mới ngước mặt lên, nhẹ cất con hạc giấy vào túi: “À không có gì!”.

Đột nhiên, một cơn mưa hoa nhẹ nhàng rơi xuống, Hàn Linh nhìn cơn mưa hoa mà tỏ vẻ chán nản, vì hắn biết, người xuất hiện màu mè như thế chỉ có Liên Hoa mà thôi.

Từ trên cao, Liên Hoa đã lớn tiếng nói xuống: “Hai người ở đây làm ta đi tìm mãi! Có chuyện cần làm rồi đây!”.

Hàn Linh liền rút kiếm ra kề ngay cổ của Liên Hoa: “Này! Ngươi không cần lúc nào xuất hiện cũng phải thả hoa đâu. Ta dị ứng chết đi được!”.

Liên Hoa liền lôi Hoá Cốt tỳ bà ra: “Nếu kiếm của ngươi nhanh hơn tốc độ đàn của ta thì xin mời!”.

“Thôi, thôi, đừng cãi nhau nữa! Có chuyện gì cần làm sao?” – Nguyệt Hạ cảm thấy trong không khí ẩn ẩn sát khí liền lên tiếng ngăn cản.

Lúc này Liên Hoa liền chạy đến ngồi cạnh y, còn ra vẻ chán ghét với Hàn Linh: “Là như thế này! Thiên quân muốn ngươi đến vùng Giới Giao*, tìm đoá ngũ sắc liên, loại hoa ấy có thể trị khỏi mắt cho ngươi!”.

*Vùng Giới Giao: Là vùng đất giao nhau giữa Yêu giới và Nhân giới, vì tránh con người tiến vào Yêu giới mà Yêu Vương đời đầu tiên đã thiết lập nên một màng chắn bảo vệ, rất khó vượt qua.

Hàn Linh liền lên tiếng khó chịu: “Sao lại rắc rối thế, để ta phóng đến đó hái rồi chạy về thì tốt hơn”.

Liên Hoa liền tỏ vẻ khinh thường: “Nói ngươi ngu ngốc thì không chịu nhận! Đoá ngũ sắc liên ấy chỉ cần mang khỏi vùng Giới Giao thì ngay lập tức biến mất! Hơn nữa, loài hoa đó trăm năm chỉ nở một lần, tức là nó rất quý hiếm, mà thứ gì càng quý thì lại càng có nhiều người không ngại hy sinh để giành lấy!”.

Nguyệt Hạ thở dài, nếu biết nó quý như thế thì sẽ có bao nhiêu người tranh giành, vậy thì cơ hội chữa mắt này xem như bất khả thi.

Liên Hoa liền nói tiếp: “Nhưng muốn bước vào đó cần phải có Hồ ngọc, mà muốn lấy được nó chúng ta cần phải đến Yêu giới một chuyến!”.

“Yêu giới??? Tại sao lại phải lấy Hồ ngọc ở Yêu giới?” – Y cảm thấy thắc mắc vô cùng, Liên Hoa liền ân cần giải thích: “Vì loại Hồ ngọc này chỉ được làm bởi Hồ yêu mà thôi, năm ngày nữa ngũ sắc liên sẽ nở, nên chúng ta sẽ đi trong hôm nay! Mau về sắp xếp đi!”.

“Khoan đã, muốn đến Yêu giới cần phải đi qua Giới Giao, mà chúng ta làm sao qua được khi trong tay không có Hồ ngọc?” – Thắc mắc của Hàn Linh là hoàn toàn có căn cứ, nhưng Liên Hoa chẳng bị chần chờ liền trả lời: “Ta biết một lỗ hổng có thể đến được Yêu giới mà không qua Giới Giao! Đừng hỏi nữa, nói chung là muốn lấy được ngũ sắc liên cần phải có Hồ ngọc, thế đấy!”.

Ngay lập tức, Liên Hoa bắt đầu bày trận dịch chuyển, Hàn Linh cùng y thấy thế liền phóng thẳng về phòng chuẩn bị đồ.

Mạc Thanh đang lau chùi bàn ghế thì sự xuất hiện cùng lúc của hai người khiến cậu bé giật nảy cả mình.

Nguyệt Hạ liền quay sang hỏi Hàn Linh: “Chúng ta đang ở đâu vậy?”.

“Nhà của Mạc Thanh!”.

Mất một lúc Nguyệt Hạ mới chuẩn bị xong đồ đạc của mình.

Hay tin y rời đi, toàn trấn Lạc Dương đều đến để nói lời từ biệt, Nguyệt Hạ tiến đến cảm ơn bà lão cùng Mạc Thanh.

Y tháo ngọc bội trên người mình sau đó đeo lên cho Mạc Thanh, đứa nhóc nhận được quà thì vui vẻ vô cùng, y liền đặt tay lên đầu nó: “Sau này đệ lớn, có bản lĩnh hơn, huynh cũng mạnh hơn thì chúng ta sẽ gặp lại nhau!”.

Nói xong y chống gậy, cùng Hàn Linh lên xe ngựa rời đi.

Trang chủ khi đi ngang qua Mạc Thanh thì ngay lập tức ngồi thấp xuống, tay run rẩy sờ vào ngọc bội trên cổ nó: “Cái này ở đâu ngươi có?”.

Cậu bé đôi mắt long lanh: “Cái này là của Nguyệt Hạ huynh để lại cho ta! Huynh ấy còn nói sau này chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại!”.

Nghe vậy Trang chủ liền thất thần ngồi xuống đất,vị trang chủ phu nhân kia thấy vậy liền chạy đến: “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”.

Trang chủ lắp bắp, nhìn vợ mình: “Ân nhân...ân nhân...cậu ấy là...nhi tử của chúng ta! Là Nguyệt Hạ của chúng ta!”.

“Thật sao? Ông nói thật ư?” – Phu nhân cũng òa khóc ôm lấy Trang chủ, bà nhìn tấm ngọc bội mà lòng vui mừng khi biết được tung tích nhi tử.

Sau ngày hôm ấy, Trang chủ biết Mạc Thanh không còn người thân nên đã nhận cậu bé làm con nuôi của mình.

Chiếc xe ngựa cứ tiếp tục lăn bánh, ba người cứ thế men theo lối mòn mà đi.

Nguyệt Hạ ngồi trên xe có chút mệt mỏi liền quay sang hỏi Liên Hoa: “Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa vậy ?”.

“Còn hai ngày đường nữa! Sao thế, mệt à?” – Liên Hoa quay sang đưa cho y một trái quýt đã được bóc vỏ, Hàn Linh thấy vậy cũng chìa tay ra: “Này, ta cũng muốn!”.

“Đáng lẽ ngươi phải bóc vỏ cho ta mới đúng!” – Dù nói như vậy, nhưng Liên Hoa vẫn đưa cho Hàn Linh một trái quýt đã bóc vỏ khác.

Lại đi một lúc, đột nhiên bầu không khí trở nên nhộn nhịp, phu xe liền kéo rèm nói vào: “Ba vị! Chúng ta vừa vào Mộc Kim thành*, hình như nơi đây đang tổ chức lễ hội !”.

“Hình như ta từng đến đây rồi, Mộc Kim thành mỗi lần có hội thì người bên ngoài có thể vào, nhưng vào rồi lại không thể ra!” – Liên Hoa liền cảm thấy vô cùng lo lắng.

Chẳng còn cách nào khác cả ba người họ phải đến một trọ quán nhỏ, tạm ở lại nơi này cho đến khi lễ hội kết thúc.

Khi bước vào quán trọ, cả ba người họ đều trở thành tâm điểm chú ý của những người khác, Liên Hoa tiến đến chỗ tiểu nhị: “Cho ta ba phòng!”.

“Dạ thưa cô nương! Hiện tại chúng ta chỉ còn hai phòng, còn có một phòng đôi nhưng vừa rồi đã có người thuê nó, nếu các vị muốn, ta lên hỏi thử xem vị công tử có chịu thử ghép chung không?!” – Tiểu nhị thấy ba người họ liền biết rằng thân phận nhất định không tầm thường, liền tức tốc chạy lên trên lầu.

Liên Hoa thử dò xét xung quanh, các trọ quán khắp nơi trong thành đều đã hết sạch phòng cả rồi.

Đột nhiên một nam tử thân bạch y, cầm quạt trắng lướt qua, Hàn Linh vừa nhìn thấy liền có cảm giác vô cùng khó chịu.

“Thưa! Vị công tử kia đã đồng ý. Các vị đây quyết định ai sẽ ở phòng đôi ạ?” – Tiểu nhị tiến đến, thái độ vô cùng cung kính.

Nguyệt Hạ tự không muốn trở thành gánh nặng khiến cho hai người kia phải suy nghĩ nên y đã tiến lên một bước nói với tiểu nhị: “Cứ để ta cho!”.

Tiểu nhị liền mỉm cười: “Vậy xin mời vị công tử này lên lầu!”.

Tiểu nhị rất nhiệt tình còn sẵn tay dẫn Nguyệt Hạ vào phòng: “Công tử, phòng này còn có một vị công tử khác đang ở cũng rất kín tiếng, tại hạ mong các vị chịu khó vài hôm, khi nào có phòng trống thì taị hạ sẽ lập tức thông báo cho ngài!”.

“Không sao? Ngươi cứ làm việc của mình đi!” – Tiểu nhị nghe xong, liền lui ra ngoài, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa Nguyệt Hạ mới thở ra, nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

Lòng y thật sự muốn được nhìn thấy khung cảnh lễ hội ngoài kia nhưng cũng chỉ đành thở dài.

................

*Mộc Kim thành: Nơi tập trung các tín đồ của một trong Tứ thánh, Vạn Yêu Mộc thánh*, hằng năm sẽ có ba ngày hội, trong đó ngày thứ ba sẽ diễn ra cuộc diễn hành dựa theo cuộc chiến của Mộc thánh nhờ đó mà phi thăng.

*Tứ thánh: chỉ những người đứng dưới Thiên quân một bậc nhưng lại là những vị lập nên Thượng Thiên đình, được xem là Tổ sư của vạn vật.

Hot

Comments

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Minh Hoàng

Trời đất cái cha lội lày

2022-08-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Lần Gặp Mặt Định Mệnh.
3 Chương 3: Tiến Đến Hạ Thiên Cung.
4 Chương 4: Thanh Liên Không Phải Thanh Liên.
5 Chương 5: Hỗn Đấu Với Thủy thần.
6 Chương 6: Hỗn Đấu Với Thủy Thần (2).
7 Chương 7: Cậu Là Chuyển Kiếp Của Y, Nhưng Cậu Vẫn Là Cậu!
8 Chương 8: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên.
9 Chương 9: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên ( Mộc Kim thành).
10 Chương 10: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Rừng Ma).
11 Chương 11: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Yêu Giới).
12 Chương 12: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Cứu Một Mạng).
13 Chương 13: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
14 Chương 14: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
15 Chương 15: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
16 Chương 16: Thượng Thiên Đình.
17 Chương 17: Tết Nguyên Tiêu Hắc Ám.
18 Chương 18: Dụng Cốt Hộ Nguyệt - Mặc Thiên Dương.
19 Chương 19: Ba Năm Biến Mất.
20 Chương 20: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (1).
21 Chương 21: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (2).
22 Chương 22: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (3).
23 Chương 23: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (4).
24 Chương 24: Nhận Được Dòng Máu Của Chi Thần, Chống Chọi Qua Thiên Kiếp.
25 Chương 25: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ.
26 Chương 26: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ (2).
27 Chương 27: Nguyệt Hạ Đã Không Còn.
28 Chương 28: Hành Trình 500 Năm.
29 Chương 29: Hành Trình 500 Năm (2).
30 Chương 30: Hắc Bạch Vô Thường.
31 Chương 31: Hắc Bạch Vô Thường (2).
32 Chương 32: Hành Trình 500 Năm (3).
33 Chương 33: Hành Trình 500 Năm (4).
34 Chương 34: Thất Tịch Bên Gốc Hoa Đào.
35 Chương 35: Nguồn Gốc Thất Huyết Nguyệt.
36 Chương 36: Trăm Năm Cuối Cùng.
37 Chương 37: Số Tiền Quá Lớn.
38 Chương 38: Hắc Bạch Vô Thường Gặp Chuyện.
39 Chương 39: Mộng Cảnh Quỷ Vương - Tử Mộng.
40 Chương 40: Hồi Phục Chút Ký ức.
41 Chương 41: Bừng Tỉnh Ký Ức.
42 Chương 42: Thêm Một Vị Theo Sau Y.
43 Chương 43: Nguyệt Hạ Bị Bắt Cóc.
44 Chương 44: Kẻ Thù Trở Lại.
45 Chương 45: Bão Tuyết.
46 Chương 46: Nguyệt Hạ Được Cứu Rồi.
47 Chương 47: Trận Chiến Lớn.
48 Chương 48: Vạn Tộc Giới Thánh Tái Xuất Thế Gian.
49 Chương 49: Nguyệt Hạ Trở Lại Thượng Thiên Đình.
50 Chương 50: Về Chẳng Yên.
51 Chương 51: Hoàng Nhữ Cổ Thần???
52 Chương 52: Quá Khứ và Thực Tại.
53 Chương 53: Hoàng Nhữ Nhận Ra Người Quen.
54 Chương 54: Tình Ý Hay Nghĩ Suy.
55 Chương 55: Tương Lai Không Ngờ Đến.
56 Chương 56: Trái Với Đạo Trời.
57 Kết thúc
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Lần Gặp Mặt Định Mệnh.
3
Chương 3: Tiến Đến Hạ Thiên Cung.
4
Chương 4: Thanh Liên Không Phải Thanh Liên.
5
Chương 5: Hỗn Đấu Với Thủy thần.
6
Chương 6: Hỗn Đấu Với Thủy Thần (2).
7
Chương 7: Cậu Là Chuyển Kiếp Của Y, Nhưng Cậu Vẫn Là Cậu!
8
Chương 8: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên.
9
Chương 9: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên ( Mộc Kim thành).
10
Chương 10: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Rừng Ma).
11
Chương 11: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Yêu Giới).
12
Chương 12: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Cứu Một Mạng).
13
Chương 13: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
14
Chương 14: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
15
Chương 15: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
16
Chương 16: Thượng Thiên Đình.
17
Chương 17: Tết Nguyên Tiêu Hắc Ám.
18
Chương 18: Dụng Cốt Hộ Nguyệt - Mặc Thiên Dương.
19
Chương 19: Ba Năm Biến Mất.
20
Chương 20: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (1).
21
Chương 21: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (2).
22
Chương 22: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (3).
23
Chương 23: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (4).
24
Chương 24: Nhận Được Dòng Máu Của Chi Thần, Chống Chọi Qua Thiên Kiếp.
25
Chương 25: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ.
26
Chương 26: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ (2).
27
Chương 27: Nguyệt Hạ Đã Không Còn.
28
Chương 28: Hành Trình 500 Năm.
29
Chương 29: Hành Trình 500 Năm (2).
30
Chương 30: Hắc Bạch Vô Thường.
31
Chương 31: Hắc Bạch Vô Thường (2).
32
Chương 32: Hành Trình 500 Năm (3).
33
Chương 33: Hành Trình 500 Năm (4).
34
Chương 34: Thất Tịch Bên Gốc Hoa Đào.
35
Chương 35: Nguồn Gốc Thất Huyết Nguyệt.
36
Chương 36: Trăm Năm Cuối Cùng.
37
Chương 37: Số Tiền Quá Lớn.
38
Chương 38: Hắc Bạch Vô Thường Gặp Chuyện.
39
Chương 39: Mộng Cảnh Quỷ Vương - Tử Mộng.
40
Chương 40: Hồi Phục Chút Ký ức.
41
Chương 41: Bừng Tỉnh Ký Ức.
42
Chương 42: Thêm Một Vị Theo Sau Y.
43
Chương 43: Nguyệt Hạ Bị Bắt Cóc.
44
Chương 44: Kẻ Thù Trở Lại.
45
Chương 45: Bão Tuyết.
46
Chương 46: Nguyệt Hạ Được Cứu Rồi.
47
Chương 47: Trận Chiến Lớn.
48
Chương 48: Vạn Tộc Giới Thánh Tái Xuất Thế Gian.
49
Chương 49: Nguyệt Hạ Trở Lại Thượng Thiên Đình.
50
Chương 50: Về Chẳng Yên.
51
Chương 51: Hoàng Nhữ Cổ Thần???
52
Chương 52: Quá Khứ và Thực Tại.
53
Chương 53: Hoàng Nhữ Nhận Ra Người Quen.
54
Chương 54: Tình Ý Hay Nghĩ Suy.
55
Chương 55: Tương Lai Không Ngờ Đến.
56
Chương 56: Trái Với Đạo Trời.
57
Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play