/Tách/ - Một giọt nước nhẹ rơi xuống vũng nước đọng, Nguyệt Hạ mơ hồ mở mắt.
Khuôn mặt y tái xanh, cảm giác đau đớn từ cánh tay đã không còn, y nhìn sang một bên mới biết mình đang nằm trên một cái hố rất lớn, có vẻ khi y bị dịch chuyển đến đây đã tạo nên một vụ nổ làm lún sâu cả mặt đất.
Xung quanh nơi y nằm là một khu rừng lớn, những đôi mắt sáng rực trong đêm cứ lấp ló xem thử kẻ không mời mà đến, nhưng bản trường ca của rừng già lại vô cùng chào đón Nguyệt Hạ.
Nguyệt Hạ chẳng buồn ngồi dậy, vẫn tiếp tục nằm đó nhìn lên bầu trời đầy sao kia, còn có ánh trăng cao vút đương soi sáng từng lá cây ngọn cỏ.
Cái cảm giác bất lực không thể nói vẫn còn trong tâm trí. Y thật sự chẳng tin, dù cho mình là người bị hại, lại chỉ duy mình bị phạt.
Nhưng nỗi buồn ấy rồi cũng dần hạ xuống, y xem đây là định mệnh của đời mình, là một trong vô vàn thử thách.
Âm thanh phát ra từ rừng già cứ như một bản trường ca làm dịu êm lòng một con người đau khổ, y nhìn cổ tay in vết thương vẫn còn đỏ rực: “Thượng Thiên đình chắc là không hợp với mình rồi!”.
Đột nhiên trong bóng tối huyền ảo, các tia sáng dần tụ hợp lại trước mặt y, tạo thành một hình thể Chi Thần, ông ấy đi đến bên cạnh mà đỡ lấy Nguyệt Hạ lại gốc cây mà ngồi xuống.
“Người là Chi Thần sao?” – Nguyệt Hạ vươn tay chạm vào nhưng chẳng cảm nhận chút gì của sự tồn tại trước mắt.
Chi Thần mỉm cười: “Ta không phải Chi Thần, ngài ấy đã rời bỏ thế gian rồi! Ta là pháp thân cuối cùng của ngài ấy trong thân thể ngươi!” – Lời hình thể vô cùng nhẹ nhàng, tiến đến ngồi bên cạnh Nguyệt Hạ, nó nhìn y rồi bảo: “Ngươi có muốn thực hiện lời nguyện cầu của mười năm trước không?”.
“Muốn!” – Vừa dứt lời, hình thể bay lên bầu trời cao, sử dụng ánh sáng của mặt trăng làm vật dẫn, truyền một luồng sáng mềm dịu như làn gió nhẹ vào trong cơ thể của y.
“Nguyệt Hạ, ngươi rất giống Chi Thần, ta cứ ngỡ sẽ giúp ngươi trở thành ngài, nhưng ta đã lầm, giờ đây ta muốn ngươi sẽ làm tốt hơn tất cả những gì mà Chi Thần có thể!” - Hình thể cũng dần tan vào luồng sáng, đến khi chỉ còn một con mắt nhỏ: “Ta sẽ truyền cho ngươi chút ký ức của Chi Thần mà ta đang nắm giữ, mong rằng nó sẽ có ích với ngươi!” – Con mắt hoá thành viên ngọc nhỏ nhẹ bay đến nhập vào giữa trán Nguyệt Hạ.
Hình hoa sen giữa trán sáng rực, hình ảnh quá khứ như một con thác chảy xiết cuồn cuộn chảy qua trước mắt y, đầu y đau như búa bổ, nước mắt bất giác lại rơi ra mà ướt đẫm tấm khăn che mắt, đến cuối cùng của mảnh ký ức là một cánh tay đưa đến trước mặt, chẳng biết là thực hay mơ, Nguyệt Hạ cũng vươn tay cố nắm lấy nhưng Chi Thần lại rơi mất, ký ức khép lại.
Khuôn mặt y trở nên mệt mỏi, nhìn lên bầu trời kia, hàng nghìn chiếc hoa đăng nối tiếp bay thẳng lên bầu trời, từng cái đều chứa đựng một mong ước nhỏ nhoi của biết bao người trong thiên hạ, khoé miệng y cong lên, mắt cũng nhắm nghiền lại mà chìm sâu vào tĩnh lặng.
................
[ Liên Hoa! Liên Hoa! Ngươi đang ở đâu vậy? ] – Từng âm thanh như vang vọng trong đầu của nàng, Liên Hoa ôm đầu ngồi dậy, chẳng biết vì sao mình lại ở trong phòng và từ lúc nào.
[ Liên Hoa!!! ] – Nàng lập tức nhận ra, Liên Hoa tiến vào thông linh trận đã được liên kết với Hàn Linh: [ Chuyện gì mà ồn ào vậy? ].
[ Ngươi vẫn còn thời gian đi ngủ à! Còn không mau ngồi dậy, Nguyệt Hạ biến mất rồi! ] – Giọng Hàn Linh truyền đến vừa tức giận nhưng vừa mang đến sự lo lắng đến khó coi, Liên Hoa nghe thấy liền ngồi bật dậy, chẳng kịp thay đồ mà phóng mạnh ra cửa.
/Rầm/ - Trận pháp bên ngoài khiến Liên Hoa văng trở ngược vào trong, nàng chỉ cần nhìn sơ liền biết là do Hữu Thần bày ra chuyện này, nàng tức khắc dùng khẩu ngữ bước vào thông linh trận của Thượng Thiên đình.
Vừa mới vào, bên trong đã bàn luận vô cùng sôi nổi.
[ Nguyệt Hạ Phi Tiên vừa lên đây được mười năm vậy mà lại bị giáng xuống trần gian, thật sự cũng chẳng thể tin được, chỉ là một lỗi nhỏ thôi mà ] – Một vị thần râu tóc bạc phơ chêm lời vào.
Các vị thần khác nghe vậy liền cười lớn, trong đó có Tài Danh Đại Thần: [ Nói Thọ Thần như ngài đây thiển cận quả thật chẳng sai, luật định đã nói rõ, chỉ cần bước vào cấm địa đã là sai rồi, ngài vậy mà lại nói đây là một lỗi nhỏ sao! ] – Giọng điệu của hắn đầy sự mỉa mai khiến Thọ Thần tức giận rời khỏi thông linh trận.
Lúc này nàng mới bực mình nói lớn: [ Tài Danh Đại Thần! Ông chắc hẳn không muốn ăn một đòn từ Hoá Cốt tỳ bà của ta đâu nhỉ? ].
Nghe cô nói thế Tài Danh liền cười lớn, mà quay sang: [ Ngươi giờ đây bị nhốt trong phòng, có muốn cũng chẳng làm được gì đâu! ] – Hắn cười rồi cũng rời khỏi thông linh trận.
Lúc này Hy Văn mới tiến vào, thấy Liên Hoa vẫn còn ở đây, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở: [ Thiên Quân không cho phép ngươi đi tìm Nguyệt Hạ, ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ chút nữa thôi kết giới sẽ không cho phép ngươi vào thông linh trận được nữa! Cứ yên tâm đi, Nguyệt Hạ sẽ ổn thôi! ] – Nói xong, Hy Văn cũng rời đi mất.
Liên Hoa định tiếp tục sử dụng thông linh trận giao tiếp với Hàn Linh nhưng kết giới đã ngăn cản, Liên Hoa thất thần ngồi xuống giường, nhẹ rút ra cây trâm ngọc bích trên đầu mình: “Hãy đến bên cạnh Nguyệt Hạ, âm thầm mà bảo vệ hắn!” – vật đó cứ như sở hữu linh tính, lập tức phóng đi xuyên qua kết giới rồi biến mất giữa trời đêm.
“Chết tiệt! Không thể liên kết với Liên Hoa được nữa rồi!” – Hàn Linh tức giận bóp nát cái ly trong tay, một người đeo mặt nạ kỳ dị đứng bên cạnh từ từ nhặt lấy những mảnh vỡ mà lau tay cho hắn.
“Đồng Dao!” – Hàn Linh đột nhiên cất tiếng, người bên cạnh liền tiến lên quỳ trước mặt cậu.
“Ta cho ngươi dẫn theo mười Ma binh mạnh nhất, liền tìm kiếm Nguyệt Hạ ngay cho ta!” – Hàn Linh ném ngay cho hắn một tờ giấy, Đồng Dao nhẹ gật đầu, lùi về phía cánh cửa tối om rồi mất dạng.
Hàn Linh đưa tay xoa hai bên thái dương, ánh mắt nhìn xa xăm về một khoảng tối vô định: “Nguyệt Hạ! Mong rằng ngươi sẽ ổn!”.
................
Ba năm sau, dù lùng sục cả tam giới vẫn chẳng tìm thấy tung tích của Nguyệt Hạ, chuyện Mặc Thiên Dương trở lại đã lan truyền khắp nơi làm không khí giữa các thần trở nên trầm lặng hơn.
“Liên Hoa! Liên Hoa! Chỗ này có món đồ này lạ lắm này!” – Hoài An lôi kéo Liên Hoa đến một gian hàng nhỏ, nàng thở dài mà bước đến.
Hoài An nhìn thấy vẻ mặt chán nản của nàng mà bực bội dậm chân: “Thật sự ta muốn Nguyệt Hạ trở lại quá đi! Hắn chẳng bao giờ làm như thế lúc đi chơi với ta đâu!”.
Liên Hoa ngước mặt lên, tiến đến xách lỗ tai cậu lên cao: “Nè! Ai là người lôi ta đi lúc ta đang bận bịu hả? Nếu cậu không phải em trai của Đại Thần thì ta đã đánh văng cậu đi rồi!”.
Lúc cả hai người đang ầm ĩ thì một người thân mặc áo khoác đen trùm cả đầu, chỉ để lộ ra chút vạc áo màu trắng chống gậy đi ngang qua.
Liên Hoa nhanh chóng bị người đó thu hút, nhẹ nhàng thả Hoài An xuống mà nhìn theo.
“Này! Mua cái này cho ta đi!” – Hoài An thấy nàng mất tập trung, liền lôi lấy tay nàng mà năn nỉ khiến cho người qua đường càng chú ý hai người họ hơn.
Chẳng còn cách nào, Liên Hoa lấy tiền từ trong túi đưa ngay cho người bán: “Lấy món đồ này cho hắn đi! Ta đi chỗ này một chút!” – Nàng lập tức phóng theo người áo đen ấy, cảm giác người đó mang lại thật sự rất giống Nguyệt Hạ.
Nhưng người qua lại quá tấp nập, khi chạy đến ngã tư thì nàng lại mất dấu người đó, Hoài An cũng hoảng hốt trên tay cầm một con voi làm bằng gỗ, hồng hộc chạy đến: “Liên Hoa! Ngươi làm ta chạy theo mệt chết, có chuyện gì sao?”.
Liên Hoa ánh mắt ngơ ngác rồi nhẹ lắc đầu, nắm lấy cổ áo Hoài An nhanh chóng lôi thẳng lên bầu trời.
Từ trong góc tối, kẻ mặc áo choàng đen mỉm cười, nhẹ kéo phần nón trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt trầm tĩnh, Nguyệt Hạ lắc đầu nhìn lên bầu trời: “Liên Hoa! Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, đây vẫn chưa là lúc thích hợp!”.
Nguyệt Hạ lại kéo tấm áo choàng che kín đầu lại, y nhanh chóng chạy khỏi nơi này.
Ngoài thành bao phủ bởi một vùng sa mạc, y thoăn thoắt chạy trên cát để lại phía sau là lớp bụi dày đặc.
Đột nhiên gió nơi đây trở mạnh lên, Nguyệt Hạ liền cảm nhận được nguy hiểm mà tăng tốc, y càng chạy gió lại càng mạnh đến khi trước mắt y là một cơn bão cát đang lao đến như tên phóng.
“Này! Còn cái gì xui xẻo hơn nữa không vậy?” – Nguyệt Hạ dùng Hoả Dung kiếm vẽ lên đất một trận pháp nhỏ, lấy kiếm làm vật dẫn tạo nên một kết giới bảo vệ cả người y.
Chẳng mấy chốc, cơn bão đã ập đến chỗ của y, những hạt cát bay nhanh đến mức va chạm vào kết ấn tạo thành các đường lửa nhỏ.
Nguyệt Hạ dùng tay áo lau nhẹ mồ hôi trên trán, cứ ngỡ đã an toàn, cơn bão lại kéo theo phía xa là một cơn lốc lớn, nó như một chiếc vòi rồng cuốn cát lên bầu trời.
Thoáng chốc cơn lốc đã đến, sức hút của nó rất lớn làm cho kết giới lung lay, vết nứt đầu tiên trên kết giới xuất hiện làm y lo lắng.
“Khoan đã! Đó không phải người sao?” – Nguyệt Hạ gắng sức nhìn về tâm của cơn lốc, một người toàn thân áo trắng đang bay lơ lửng trong cơn lốc.
Chẳng nghĩ gì nhiều, cứu người là quan trọng nhất, Nguyệt Hạ mở kết giới xông vào con quái vật của thiên nhiên.
Nguyệt Hạ vô cùng dễ dàng tiến sâu vào nó, nhưng gió cùng với cát như từng nhát dao xé từng mảng áo choàng của y, y ráng sức vươn tay nắm lấy người không chút cử động kia.
Vào thì dễ nhưng ra thì khó, Nguyệt Hạ nhìn xuống chân lốc lại chính là kết giới, trong phút chốc y gắng sức phóng xuống lấy ngay Hoả Dung kiếm: “Để ta xem, ngươi nguy hiểm hay ta nguy hiểm hơn!”.
Nguyệt Hạ ném ngay người kia vào kết giới đang lung lay, lúc này cát đã cắt tay y chảy máu khiến cánh tay đau đớn cô cùng, y tận dụng nó kéo một vệt dài lên kiếm làm Hoả Dung kiếm toả ra ánh sáng màu đỏ tươi.
“Thất thứ nhất, Vũ Điệu Kiếm pháp!” – Nguyệt Hạ xoay người theo hướng ngược với cơn lốc, Hoả Dung kiếm phóng ra ngọn lửa tạo thành một vòng tròn lớn va chạm mạnh với vòng tròn cát bên ngoài.
Một tiếng nổ vang lên, cơn bão cát cũng vì thế dừng lại, Nguyệt Hạ kiệt sức rơi nhẹ vào kết giới, trong mơ hồ người kia bật dậy rút ngay dao ở bên hông kề cổ y nhưng rồi hắn cũng kiệt sức mà ngã xuống, từ lúc đó y đã không còn biết gì nữa cả.
Updated 57 Episodes
Comments