Chương 6: Hỗn Đấu Với Thủy Thần (2).

Đi được vài bước, Nguyệt Hạ bỗng chốc quay lại nhìn về ngôi miếu kia: "Chẳng có vị thần nào giết hại sinh linh như ngươi! Vậy còn đáng gì để thờ phụng hay không?" - Vừa dứt lời, y ngay lập tức chém một đạo kiếm vào miếu, mọi thứ tức khắc nổ tung, mảnh đất giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn.

Hài tử vừa nãy thấy vậy liền chạy đến kéo tay áo y: " Sao tự nhiên huynh hủy ngôi miếu đó của bà ta?".

Nguyệt Hạ ngồi xuống, mỉm cười với cậu bé: "Ngươi cũng biết đây là miếu thờ thủy thần kia, bà ta đã bắt mẫu thân ta! Nên ta làm như thế để không còn chỗ cho bà ta trở về gây hại nữa!" - Nói xong y liền dẫn hai hài tử ra bờ sông.

Vì lúc này trời đã rất khuya, thế nên nước sông cũng ảm đạm một màu đen tuyền, vô cùng rợn người. Đứa nhóc vì cảnh tượng ấy lại càng thêm nép sát vào tay áo, y chỉ còn cách vỗ về mà thôi.

"Huynh ơi! Khi nào thì bà ta mới xuất hiện?" - im lặng một lúc thì cậu nhóc mới cất lời, phải rồi, thời gian để bà ta xuất hiện thật sự quá lâu.

Nguyệt Hạ đưa ánh mắt vờ mệt mỏi nhìn đứa bé gái bên cạnh: "Hình như muốn bà ta lên sớm thì phải dựa vào muội nhỉ?".

Tiểu cô nương ấy lập tức hoảng hốt mà nhìn y: "Huynh nói gì thế?".

Vừa dứt lời một lá bùa vàng đã dán thẳng lên trán nó, ngay tức khắc bùa bị bốc cháy dữ dội.

Tiếng thở hồng hộc phát ra, ánh mắt nàng ta bắt đầu đỏ ngầu, cơ thể dần lớn lên cao bằng một người trưởng thành, chuyển hoá thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc óng ả: "Hay cho ngươi đã phát hiện ra bổn tôn!".

Cậu nhóc kia nhìn liền biết là nữ nhân tàn ác kia, nó hoảng hốt vô cùng nhưng cố dùng tay bịt miệng không khóc, y cảm nhận được cậu bé đã càng ngày siết chặt lấy tay áo.

"Từ lúc bước vào miếu thờ ta đã nghi ngờ ngươi! Nếu là người dân nơi đây, biết rõ sự đáng sợ của thủy thần, thì sẽ không dẫn đệ đệ của mình vào miếu thờ thủy thần trú, huống chi ngươi trước khi đi lại còn thắp nén nhang cho ác thần!" - Lời Nguyệt Hạ nói ra đã khiến Thủy thần cười lớn: "Phải! Phải rồi! Suy đoán hay lắm!".

"Vậy, vậy tỷ tỷ của ta đâu???" - Cậu vẫn cố bám vào tay áo Nguyệt Hạ, đã hoảng sợ đến sắp rơi nước mắt.

Nguyệt Hạ nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười: "Câu hỏi này để ta hỏi ả rồi mới trả lời cho đệ được! Còn giờ thì đệ nhanh chạy lại căn nhà kia trốn đi!" - Y đặt vào tay nhóc một cây sáo nhỏ, cậu bé ngây thơ nghe lời, liền chạy đi mất.

Y vừa quay đầu lại thì một sợi dây leo từ dưới nước phóng lên quấn chặt lấy cổ y, cố sức muốn lôi y xuống, ả yêu nữ nhìn Nguyệt Hạ mà cười khoái chí: "Ngươi chưa từng nghe đến việc, không được quay lưng với kẻ thù à!".

Dù trong hoàn cảnh như thế, y vẫn mỉm cười, một cú xoay nhẹ, thanh kiếm từ trong tay áo trượt ra chém đứt sợi dây: "Đương nhiên, ta còn hiểu tường tận câu! Biết người biết ta - Trăm trận trăm thắng! nữa kia".

Thủy thần lập tức bị chọc cho nỗi giận: "Giỏi lắm, hôm nay bổn tôn sẽ dập tắt sự ngông cuồng đó của ngươi!" - Ả ta giơ móng vuốt lao đến, Nguyệt Hạ cũng ngay tức khắc dùng kiếm chặn đỡ.

Quả thật công pháp mà Hàn Linh truyền cho y vô cùng hữu dụng, chỉ vài đường kiếm đã khiến nàng ta nằm im trên mặt đất, y kề thanh kiếm gỗ lên cổ ả ta: "Ai mới là kẻ ngông cuồng ở đây nào?".

Bỗng nhiên, Thủy thần cười lớn, đôi mắtphát ra tia đỏ rực,dòng sông trước mặt đang yên tĩnh bỗng xuất hiện một cái xoáy nước, ác linh túa ra như một ngọn núi lửa đen kịt từ đáy của vòng xoáy.

Không những hàng trăm mà là hàng nghìn ác linh từ cái xoáy ấy phóng ra: "Mau lập tức xé nát thằng nhãi con không biết điều này cho bổn tôn!".

Bọn ác linh như bị bỏ đói lâu ngày, chúng lao vào y như đàn ong vỡ tổ, nhớ lời trong sách, Nguyệt Hạ nhanh chóng vẽ một đạo pháp trên nền đất, tạo thành một vòng bảo vệ cho bản thân.

Chưa để Nguyệt Hạ thở phào nhẹ nhõm, ả yêu nữ kia đã bay lên bầu trời, bắt lấy từng con ác linh cắn xé, toàn thân dần toát ra làn khói màu đỏ: "Để xem cái vòng bảo vệ ấy sẽ giúp ngươi được bao lâu! Ha ha!". Ả ta vừa nói, vừa tiếp tục điên cùng hấp thụ sức mạnh từ những con ác linh xung quanh.

Hàng nghìn con ác linh như bị thu hút, liền tiếp tiến đến chỗ Thủy thần, càng nhiều con tan biến thì ả ta càng sung sướng cười lớn, đến khi mây đen dần che khuất cả bầu trời, Nguyệt Hạ mới biết sự nghiêm trọng của sự việc.

Một đạo sét đánh thẳng vào nữ ác ma, các ác linh hoảng sợ mà trở lại lòng sông mù mịt, làn khói đen qua đi, Thủy thần với một thân hình khác, một diện mạo khác đáp xuống trước mặt y: "Cuối cùng ta cũng trở thành Hắc Thủy Ma Thần! Đúng là không uổng công bổn tôn luyện hoá chúng nó!".

"Thần ư? Ngươi mà xứng đáng mang danh Thần à?" - Nguyệt Hạ nhìn những ác linh biến mất trước mặt mình mà lòng đau như cắt vậy, dù sao ban đầu chúng cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi, bất đắc dĩ bị người luyện hóa thành ác linh, bọn chúng không đáng phải chịu cảnh như thế.

Nhưng ả ta lại bỏ ngoài tai, nhanh chóng tụ khí ở tay phóng ra một quả cầu lớn, một vụ nổ làm vỡ vòng bảo vệ của y: "Ngươi lải nhải mãi làm bổn tôn nhức cả đầu! Nếu ngươi lo cho chúng như thế thì hãy đi xuống dưới làm bạn với chúng đi!".

Móng tay của ả ta đã trở nên sắc nhọn vô cùng, thân thủ lại nhanh gấp bội làm Nguyệt Hạ khó lòng mà đánh trả.

/Rầm/ - Aaaaaaaa.

Y bị một chưởng làm cho bị thương, khoé miệng đã tuôn chút máu đỏ, cậu nhóc kia thấy thế chạy ra chắn trước y: "Không! Ả yêu quái nhà ngươi không được giết huynh ấy!".

"Dũng cảm thì có đấy! Nhưng tiếc là, chỉ bằng tên nhãi ranh nhà ngươi thì làm sao bảo vệ hắn?" - Ả ta phóng ra một đạo chưởng tiến thẳng đến hài tử, hết đường chạy nó đành nhắm mắt chờ đợi cái chết sắp đến gần.

Một lúc sau, nó chẳng cảm thấy đau đớn gì, từ từ mở mắt, nó thấy Nguyệt Hạ đang dùng kiếm chắn trước người mình, y lại vì chênh lệch sức mạnh mà trực tiếp hộc máu, thanh kiếm trong tay cũng vì thế mà gãy đôi.

"Sao vậy? Sự ngông cuồng lúc đầu của ngươi đâu mất rồi hả? Mau đứng dậy đấu tiếp đi nào!" - Nàng ta đang vui vẻ bốc chôc lại nổi điên khi thấy Nguyệt Hạ mỉm cười, hai ngón tay đầy máu chỉ mạnh xuống đất

Một vòng sáng phát ra từ chân ả ta, "Diệt ma đại pháp! Triển!" - Một hình bát quái màu vàng quay xung quanh, tạo ra hàng nghìn tia sáng đâm thẳng vào nữ ác ma, ả liền hét lên vì đau đớn.

Nửa công lực được truyền vì vậy mà cạn kiệt, cứ ngỡ rằng đã tiêu diệt được tên ác ma này.

Nhưng làn khói mờ dần, ả ta vẫn bình thản bước ra ngoài, trên tay còn cầm một con ác linh ăn ngấu nghiến: "Mạnh! Đúng là rất mạnh nhưng mà ta vẫn còn những ma lực di động này cơ mà! Haha!".

Nguyệt Hạ tuyệt vọng nhìn thẳng lên bầu trời, nhưng rồi y vẫn lấy hết sức đứng dậy: "Trước khi chết ngươi có thể trả lời ta một câu hỏi không?".

Thủy thần vẻ mặt đầy đắc ý mà trả lời: "Đương nhiên là được!".

"Mẫu thân ta,...... còn sống hay đã chết?" - Từ xa, cậu nhóc thấy y muốn đứng dậy lập tức chạy đến giúp y.

"Mẫu thân ngươi? Thanh Liên à? Có phải bà ta đây không?" - Từ dưới sông, một thân xác bị quấn trong đống dây leo bay lên khỏi mặt nước.

Nguyệt Hạ nhìn thấy liền bò gần đến bờ sông, dập đầu với mẹ mình: "Nhi tử có lỗi với người! Là ta bất hiếu không đủ năng lực để bảo vệ người!".

Đột nhiên một ngọn lửa phóng đến thiêu cháy thân xác Thanh Liên thành tro bụi, rơi xuống sông rồi trôi theo dòng nước.

"Không!!!" - Nhìn thấy thân xác mẫu thân mình tan biến trước mắt, Nguyệt Hạ hét đến tê tâm liệt phế, nhìn thấy y như vậy, Thủy thần liền cảm thấy cực kì vui vẻ, ả ta thích nhất là nhìn người khác đau khổ.

Y bần thần đứng dậy, tiến đến chỗ tiểu nam hài, vỗ nhẹ lên đầu nó.

"Sao nào? Nhà ngươi còn tâm nguyện gì nữa không?" - Ác nữ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Nguyệt Hạ nhặt lấy mảnh vỡ của thanh kiếm gỗ, cắt nhẹ mảnh vải trên áo, đeo lên đầu, biểu trưng cho một chiếc khăn tang.

Y giơ kiếm lên cao, dồn toàn bộ sự hận thù mà hét lớn: " Mong trời xanh trên cao chứng giám! Ta - Nguyệt Hạ, nguyện hủy đi đôi mắt này để đổi lấy một tia hy vọng vọng tiêu diệt Thủy thần!" - Sấm sét rền vang trên bầu trời, Nguyệt Hạ dùng kiếm đâm vào đôi mắt mình, tiếng hét vang khắp cả tam giới.

Khăn tang nhẹ rớt che khuất đi đôi mắt y, đôi mắt này của y, định trước cả đời sẽ không còn nhìn thấy được thế giới ngoài kia tươi đẹp thế nào. Chỉ trong chốc lát, màu trắng của khăn dần dần bị máu tuôn ra thấm đỏ.

Càng ngày sấm chớp càng lúc vang dội mạnh mẽ hơn nữa, một thần thức phát quang sau lưng y, uy lực của nó khiến Thủy thần kinh sợ.

Thần thức ấy nhập vào Nguyệt Hạ, dưới lớp vải đỏ sáng lên đôi mắt màu xanh dương: "Ngươi đã làm rất tốt! Bây giờ mọi chuyện cứ để bổn thần lo!".

"Ngươi? Không, là Nguyệt Hạ Chi Thần, ngươi vẫn còn sống sao?" - Biết được người trước mặt kia khó lòng mà đối phó, ả ta lập tức bỏ chạy.

"Trốn! Ngươi nghĩ rằng sẽ chạy thoát khỏi bổn thần ư?!" - Chỉ trong một cái chớp mắt, Chi Thần đã một chưởng làm nàng ta văng ngược trở lại bờ.

Chi thần tiến gần lại, dậm chân mạnh xuống đất, một trận pháp hiện hữu trên mặt đất phát ra ánh vàng: "Này, cậu nhóc kia, khi nơi này trở lại như thường, ngươi hãy nhanh chóng thổi vào cây sáo trong tay, hiểu chứ! Thanh tẩy đại pháp! Triển!".

Hàng nghìn tia sáng từ trên trời lao xuống, Chi Thần đứng giữa, tư thế uy nghiêm đến đáng sợ.

Thủy thần nhìn thấy thiên quang ấy, hét lên trong đau đớn, đến khi ánh sáng làm lóa mắt tất cả.

Nguyệt Hạ Chi Thần cũng theo ánh sáng, từ từ tan biến.

Hoá Cốt tỳ bà trong tay Liên Hoa lập tức rung chuyển dữ dội, Thượng Thiên đình vì lời thề khi nãy của Nguyệt Hạ, tạo thành từng cơn địa chấn.

Thiên quân ngồi trên cao liền động tâm mà mở mắt: "Quả thực quá quen! Như là hơi thở của Chi Thần! Có lẽ đã đến lúc rồi" - Lời nói phát ra làm chúng tiên thần trên Thượng Thiên đình bàn tán.

Tài Danh Đại Thần lúc này bước ra: "Thiên quân! Chi Thần đã biến mất khỏi nơi đây từ một nghìn năm trước, làm sao có thể là hắn ta!".

Thiên quân ngẫm nghĩ hồi lâu, liền quay sang Liên Hoa mà bảo: "Hạ Liên Chân Quân! Mau xuống dưới đấy xem xét có chuyện gì đã xảy ra! Nhớ phải ngay lập tức quay trở về bẩm báo!".

"Thần tuân mệnh!" - Lời vừa truyền, Liên Hoa đã lao thẳng xuống nhân gian, lòng nàng hiện tại vô cùng rối bời.

Thiên quang biến mất, một nam tử áo trắng tiến đến ẫm ngang Nguyệt Hạ lên: "Hơi thở của Chi Thần à? Vậy là ta cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!" - Người nam nhân ấy đặt y lên mỏm đá, vận công nhả ra một viên kim đan rồi nhẹ truyền nó vào miệng y.

Khi cậu nhóc vừa tỉnh lại, thì Nguyệt Hạ đã yên ổn nằm trên đá mà ngủ thiếp đi, nghe lời dặn dò khi nãy, nó liền thổi mạnh vào cây sáo, thanh âm vang xa qua các sườn đồi, xuyên qua rừng già, đánh động đến Hàn Linh.

Bỏ ngoài tai ảnh hưởng của lời nguyền, hắn phóng nhanh đến chỗ Nguyệt Hạ.

Khi Hàn Linh đến, cũng là lúc Liên Hoa từ trên trời đáp xuống.

Hot

Comments

🍁Hoa Vàng Và Cỏ Xanh☘️

🍁Hoa Vàng Và Cỏ Xanh☘️

a công trong truyền thuyết xuất hiện 😁

2022-08-10

1

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Minh Hoàng

Hổng lẽ, đây là anh công trong truyền thuyết=))?
Đùa thoy

2022-08-04

1

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Minh Hoàng

Chời đất cơi

2022-08-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Lần Gặp Mặt Định Mệnh.
3 Chương 3: Tiến Đến Hạ Thiên Cung.
4 Chương 4: Thanh Liên Không Phải Thanh Liên.
5 Chương 5: Hỗn Đấu Với Thủy thần.
6 Chương 6: Hỗn Đấu Với Thủy Thần (2).
7 Chương 7: Cậu Là Chuyển Kiếp Của Y, Nhưng Cậu Vẫn Là Cậu!
8 Chương 8: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên.
9 Chương 9: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên ( Mộc Kim thành).
10 Chương 10: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Rừng Ma).
11 Chương 11: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Yêu Giới).
12 Chương 12: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Cứu Một Mạng).
13 Chương 13: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
14 Chương 14: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
15 Chương 15: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
16 Chương 16: Thượng Thiên Đình.
17 Chương 17: Tết Nguyên Tiêu Hắc Ám.
18 Chương 18: Dụng Cốt Hộ Nguyệt - Mặc Thiên Dương.
19 Chương 19: Ba Năm Biến Mất.
20 Chương 20: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (1).
21 Chương 21: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (2).
22 Chương 22: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (3).
23 Chương 23: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (4).
24 Chương 24: Nhận Được Dòng Máu Của Chi Thần, Chống Chọi Qua Thiên Kiếp.
25 Chương 25: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ.
26 Chương 26: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ (2).
27 Chương 27: Nguyệt Hạ Đã Không Còn.
28 Chương 28: Hành Trình 500 Năm.
29 Chương 29: Hành Trình 500 Năm (2).
30 Chương 30: Hắc Bạch Vô Thường.
31 Chương 31: Hắc Bạch Vô Thường (2).
32 Chương 32: Hành Trình 500 Năm (3).
33 Chương 33: Hành Trình 500 Năm (4).
34 Chương 34: Thất Tịch Bên Gốc Hoa Đào.
35 Chương 35: Nguồn Gốc Thất Huyết Nguyệt.
36 Chương 36: Trăm Năm Cuối Cùng.
37 Chương 37: Số Tiền Quá Lớn.
38 Chương 38: Hắc Bạch Vô Thường Gặp Chuyện.
39 Chương 39: Mộng Cảnh Quỷ Vương - Tử Mộng.
40 Chương 40: Hồi Phục Chút Ký ức.
41 Chương 41: Bừng Tỉnh Ký Ức.
42 Chương 42: Thêm Một Vị Theo Sau Y.
43 Chương 43: Nguyệt Hạ Bị Bắt Cóc.
44 Chương 44: Kẻ Thù Trở Lại.
45 Chương 45: Bão Tuyết.
46 Chương 46: Nguyệt Hạ Được Cứu Rồi.
47 Chương 47: Trận Chiến Lớn.
48 Chương 48: Vạn Tộc Giới Thánh Tái Xuất Thế Gian.
49 Chương 49: Nguyệt Hạ Trở Lại Thượng Thiên Đình.
50 Chương 50: Về Chẳng Yên.
51 Chương 51: Hoàng Nhữ Cổ Thần???
52 Chương 52: Quá Khứ và Thực Tại.
53 Chương 53: Hoàng Nhữ Nhận Ra Người Quen.
54 Chương 54: Tình Ý Hay Nghĩ Suy.
55 Chương 55: Tương Lai Không Ngờ Đến.
56 Chương 56: Trái Với Đạo Trời.
57 Kết thúc
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Lần Gặp Mặt Định Mệnh.
3
Chương 3: Tiến Đến Hạ Thiên Cung.
4
Chương 4: Thanh Liên Không Phải Thanh Liên.
5
Chương 5: Hỗn Đấu Với Thủy thần.
6
Chương 6: Hỗn Đấu Với Thủy Thần (2).
7
Chương 7: Cậu Là Chuyển Kiếp Của Y, Nhưng Cậu Vẫn Là Cậu!
8
Chương 8: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên.
9
Chương 9: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên ( Mộc Kim thành).
10
Chương 10: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Rừng Ma).
11
Chương 11: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Yêu Giới).
12
Chương 12: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Cứu Một Mạng).
13
Chương 13: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
14
Chương 14: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
15
Chương 15: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
16
Chương 16: Thượng Thiên Đình.
17
Chương 17: Tết Nguyên Tiêu Hắc Ám.
18
Chương 18: Dụng Cốt Hộ Nguyệt - Mặc Thiên Dương.
19
Chương 19: Ba Năm Biến Mất.
20
Chương 20: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (1).
21
Chương 21: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (2).
22
Chương 22: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (3).
23
Chương 23: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (4).
24
Chương 24: Nhận Được Dòng Máu Của Chi Thần, Chống Chọi Qua Thiên Kiếp.
25
Chương 25: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ.
26
Chương 26: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ (2).
27
Chương 27: Nguyệt Hạ Đã Không Còn.
28
Chương 28: Hành Trình 500 Năm.
29
Chương 29: Hành Trình 500 Năm (2).
30
Chương 30: Hắc Bạch Vô Thường.
31
Chương 31: Hắc Bạch Vô Thường (2).
32
Chương 32: Hành Trình 500 Năm (3).
33
Chương 33: Hành Trình 500 Năm (4).
34
Chương 34: Thất Tịch Bên Gốc Hoa Đào.
35
Chương 35: Nguồn Gốc Thất Huyết Nguyệt.
36
Chương 36: Trăm Năm Cuối Cùng.
37
Chương 37: Số Tiền Quá Lớn.
38
Chương 38: Hắc Bạch Vô Thường Gặp Chuyện.
39
Chương 39: Mộng Cảnh Quỷ Vương - Tử Mộng.
40
Chương 40: Hồi Phục Chút Ký ức.
41
Chương 41: Bừng Tỉnh Ký Ức.
42
Chương 42: Thêm Một Vị Theo Sau Y.
43
Chương 43: Nguyệt Hạ Bị Bắt Cóc.
44
Chương 44: Kẻ Thù Trở Lại.
45
Chương 45: Bão Tuyết.
46
Chương 46: Nguyệt Hạ Được Cứu Rồi.
47
Chương 47: Trận Chiến Lớn.
48
Chương 48: Vạn Tộc Giới Thánh Tái Xuất Thế Gian.
49
Chương 49: Nguyệt Hạ Trở Lại Thượng Thiên Đình.
50
Chương 50: Về Chẳng Yên.
51
Chương 51: Hoàng Nhữ Cổ Thần???
52
Chương 52: Quá Khứ và Thực Tại.
53
Chương 53: Hoàng Nhữ Nhận Ra Người Quen.
54
Chương 54: Tình Ý Hay Nghĩ Suy.
55
Chương 55: Tương Lai Không Ngờ Đến.
56
Chương 56: Trái Với Đạo Trời.
57
Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play