Trong vòng bảo hộ, Hàn Linh cùng Nhật Thành làm hai thủ hộ hai bên duy trì trận pháp, sấm bên ngoài cứ vang lên inh ỏi, ánh sáng chớp nháy liên hồi.
Kiêu Hầu đi ra ngoài không khỏi cảm thán một câu: “Đệ chưa bao giờ nhìn thấy cơn bão lớn đến thế này!”.
Nguyệt Hạ chật vật lắm mới có thể bước ra ngoài, nghe tiếng gió xé bên ngoài mà lòng y dâng lên nỗi sợ khó tả.
Liên Hoa phóng thân mình bay lên, nói lớn: “Hàn Linh! Để ta làm thủ hộ, mau phá tan cơn bão này đi!”.
Hai người đổi chỗ cho nhau, Hàn Linh nhẹ bước ra ngoài vòng mà nở một nụ cười quái dị.
“Lâu lắm rồi mới có cơ hội! Phải biết nắm bắt chứ!” – Hàn Linh đứng giữa bão tuyết, lấy ra Hàn Linh kiếm, toàn thân hắn liền toả ra ánh sáng màu xanh dương, ánh mắt sắc bén nhìn bầu trời đen kịt ấy.
“Pháp thân Ma Vương, Hàn Băng đại pháp!” – Hắn ném thẳng Hàn Linh kiếm lên trời, ngay lập tức thanh kiếm phát ra một đạo sáng cực lớn.
Một thân đạo ảnh hiện lên, chập mạnh hai tay vào thanh kiếm, gây nên một vụ nổ chấn động cả một vùng rộng lớn.
Đám mây đen ấy vậy mà tan đi, gió cũng giảm nhẹ cường độ.
Mọi người bên trong vòng bảo hộ bị một phen loá sáng, khi nhìn thấy trở lại thì cơn bão đã qua đi.
Nguyệt Hạ không còn nghe tiếng gió rít liền yên tâm thở ra một hơi.
Hàn Linh bước vào, quần áo xộc sệt đến khó coi, khi đến trước mặt Liên Hoa liền ngã ngay vào lòng nàng.
Trận pháp bị phá vỡ, các lớp tuyết vì thế mà tràn vào xém chút nhấn chìm bọn họ.
Nhật Thành nhìn khoảng cách từ chỗ mọi người đứng với lớp tuyết được thổi tới là nhiều đến không thể tưởng tượng nỗi.
“Hàn Linh không sao chứ?” – Nguyệt Hạ được Kiêu Hầu dắt đến, lúc này Liên Hoa đang dùng pháp lực giúp Hàn Linh phục hồi.
Liên Hoa nhìn y với ánh mắt bất lực: “Hắn ta bị lời nguyền phản phệ, lại còn cố sử dụng pháp thân Ma Vương nên thân thể bị kiệt sức rất nhanh! Cũng phải, cơn bão tuyết lớn thế nếu không phá thì chúng ta đã bị nhấn chìm trong biển tuyết rồi!” – Liên Hoa nhẹ dìu Hàn Linh vào trong xe.
Nhật Thành cùng Nguyệt Hạ cũng bước theo sau.
Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh nhưng lần này có chút khó khăn, vì lớp tuyết bên dưới đã dày hơn rất nhiều.
“Kiêu Hầu! Nơi này hay có bão tuyết không vậy?” – Y nhẹ nhàng sờ mái tóc bị cắt ngắn của Kiêu Hầu, nó liền lắc đầu: “Không có! Đây là lần đầu đệ thấy cơn bão lớn như thế này!”.
Nguyệt Hạ trầm tư một lúc nhưng lại chẳng nghĩ gì thêm.
Đi được một canh giờ thì không khí cũng dần trở nên nóng hơn, mọi người trong xe bắt đầu đổ mồ hôi nhễ nhại.
Liên Hoa nhẹ vén tấm màn lên, xe ngựa đã rời khỏi vùng tuyết trắng từ lâu, phía trước là một vùng đất màu đỏ bị bao quanh bởi một vòng màng màu vàng sẫm, những vầng sáng cứ di chuyển tạo thành một bức tường lớn vô cùng kỳ ảo.
Kiêu Hầu nhìn thấy nó liền hô lớn: “Là Giới Giao! Chúng ta đến Giới Giao rồi!”.
“Thật sao?” – Nãy đến giờ Hàn Linh vẫn nằm im bất tỉnh, nhưng khi nghe Kiêu Hầu nói liền bật người ngồi dậy mà phóng ra bên ngoài.
Liên Hoa biết nãy giờ mình bị trêu chọc liền phóng đuổi theo, Nhật Thành thì dìu Nguyệt Hạ cùng Kiêu Hầu bước xuống, xe ngựa tan thành tro bụi.
Cả năm người đứng trước bức tường, cảm thán về sự rắn chắc của nó, Kiêu Hầu bước lên đầu tiên nhẹ nhàng bước qua nó, còn quay người lại nói lớn: “Mọi người mau cầm lấy Hồ ngọc trong tay rồi bước qua đi!”.
Hàn Linh xung phong đi đầu, nắm chặt lấy Hồ ngọc, những bước chân đầu tiên có vẻ e dè nhưng cuối cùng vẫn đi qua trót lọt.
Liên Hoa với Nhật Thành thấy thế liền dắt y bước qua tường phép.
“Cuối cùng cũng đến được Giới Giao rồi! Bây giờ cần phải đi sâu vào trong hơn nữa!” – Liên Hoa búng tay, xe ngựa lại lập tức xuất hiện, năm người họ tiếp tục di chuyển trên xe.
Ở phía xa có một toán người đứng dưới bóng cây, nhìn theo chiếc xe ngựa đang ung dung chạy.
“Vân Đại ca! Ta có nên phóng đến chặn cái xe đó không?” – Một tên y phục đen từ trên cây nhảy xuống, nhưng liền bị tên đứng đầu một chưởng đập chết.
“Nhiều chuyện! Còn mấy tên bị đánh bại vào ngày hôm qua liệu cái thân mình đó!” – Tên đi đầu phất chiếc áo choàng rồi tiến theo hướng của xe ngựa.
Đám áo đen kia liền e dè mà đi theo.
Cảnh quang càng trở nên ma mị, trên đường đôi lúc xuất hiện đầu lâu của nhiều loài vật, trong đó có cả loài người.
Im lặng được một lúc, Liên Hoa bất giác ra lệnh xe ngựa dừng lại: “Cảm giác này! Lập tức phóng khỏi xe ngựa mau!” – Tất cả mọi người liền theo cạnh nhau mà phóng nhanh ra cách xa xe ngựa hơn hai trượng.
Ngay lúc đó, một lượng nham thạch lớn phóng ra từ mặt đất, tiếng hét đau đớn của chú ngựa vang lên rồi bị nhấn chìm vào ngọn lửa, mặt đất cũng bắt đầu có chuyển động.
Nguyệt Hạ e dè hỏi lớn: “Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?”.
Liên Hoa liền nói: “Là ngũ sắc liên! Lúc nó nở ra sẽ gây ra chấn động rất lớn! Bên dưới nơi này đều là nham thạch tất cả hãy cẩn thận!”.
Chẳng biết lúc nào, mặt đất đã bị nứt toạc ra thành các mảng đất trôi lềnh bềnh trên một dòng chảy nóng.
Liên Hoa nhẹ giọng mà cân nhắc: “Tuyệt đối không ai được bay lên cao! Nếu không dung nham sẽ theo thứ đó mà bùng nổ đó!”.
Bấy giờ, Hàn Linh với Kiêu Hầu đứng chung một mảnh vỡ, Nhật Thành với Nguyệt Hạ một mảnh, chỉ có Liên Hoa là ở một mảnh lớn riêng biệt.
/Rầm/ - Một đạo sáng phóng đến may mắn là Hàn Linh tinh mắt đánh trả, hai đạo quang chạm nhau gây nên một vụ nổ lớn làm dòng chảy càng thêm dao động.
Đứng trên mỏm đá lớn, tên đứng đầu khi nãy cùng với hơn mười tên hắc y nhìn xuống mọi người.
Nhật Thành vừa nhìn thấy người đó thì tâm liền mất tập trung, mảnh vỡ liền dao động xém chút làm Nguyệt Hạ ngã xuống.
Tên đó nhìn Nhật Thành mà mỉm cười: “Nhật Thành! Lâu rồi không gặp!”.
Nhật Thành nghe thế thì hét lớn: “Tử Đô! Ngày đó ở Mộc Kim thành đã gây ra biết bao chuyện, còn dám bén mảng đến đây!”.
“Cái gì? Sự việc ở Mộc Kim thành?” – Liên Hoa nghe thế thì bất ngờ.
Tử Đô đứng trên cao vẻ mặt vô cùng đắc ý: “Ta có người giúp đỡ, đương nhiên không sợ ai cả! Còn ngươi Nhật Thành, ngươi chỉ là do...!” – Hắn chỉ nói có thế, Nhật Thành liền tức giận hét lên: “Câm ngay cho ta!” – Một đạo chưởng tức khắc phóng đến chỗ Tử Đô đang đứng nhưng hắn chỉ cần lách nhẹ đã tránh được đòn tấn công ấy.
Nguyệt Hạ chưa bao giờ cảm nhận thấy Nhật Thành tức giận đến vậy, nên liền nhẹ giọng an ủi cậu: “Bình tĩnh nào!”.
“Thôi các ngươi cứ tận hưởng cảm giác bị nướng chín cùng nhau đi! Ta đi hái ngũ sắc liên trước đây!” – Tử Đô đắc ý xoay người rời đi.
Trong bỗng chốc, Liên Hoa không thể nghĩ ra được cách gì có thể cứu giãn tình hình này.
Đột nhiên mọi người cảm thấy hơi mát, Liên Hoa liền nhìn sang chỗ Hàn Linh, hắn ta đang rút ra Hàn Linh kiếm: “Khi có đường lập tức chạy khỏi hiểu chưa?” – Vừa dứt lời hắn ta cắm mạng thanh kiếm xuống nền đất, tức khắc lớp nham thạch bên trên liền hoá băng.
Cả năm người liền theo lối băng được tạo mà chạy đến một tảng đá lớn, an toàn thở phào nhẹ nhõm.
“Hàn Linh kiếm thật sự có thể đóng băng cả nham thạch hay sao?” – Nguyệt Hạ ấn tượng liền hỏi.
Hàn Linh nhẹ gật đầu: “Chẳng có gì qua được cái lạnh thấu xương của Hàn Linh kiếm cả!”.
“Mau! Chúng ta ngay lập tức đi tìm ngũ sắc liên!” – Mọi người liền theo hướng mà Tử Đô khi nãy rời đi mà phóng theo, mặt đất của nơi này cũng dần nứt ra.
Một hình bóng trên cao âm thầm nhìn xuống những người đang chạy thục mạng ở bên dưới: “Hazzz! Trận này Tài Danh Đại Thần ta phải ra tay rồi! Tuyệt đối không để Nguyệt Hạ hắn có lại đôi mắt!” – Hắn trong một cái chớp mắt đã tiến đến gần, đánh một đạo thẳng xuống mặt đất, vết nứt liền bị xé toạc ra.
Mọi người ở phía trước bị tốc độ nứt của mặt đất làm cho giật mình, nhóm người vì thế mà bị chia cắt, Nguyệt Hạ cùng Nhật Thành ngã nhào lên một mảnh vỡ của đất mà trôi đi mất, Liên Hoa định phóng lên cứu thì đã không còn thấy hai người họ đâu nữa.
Lúc này Hàn Linh như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt kiên định, tay dắt Kiêu Hầu: “Liên Hoa! Họ sẽ không sao đây! Việc quan trọng bây giờ là tìm cho được ngũ sắc liên!”.
Liên Hoa khẽ gật đầu, không còn lưu luyến phía sau nữa mà tiếp tục phóng thẳng về phía trước.
Nguyệt Hạ bám chặt lấy hi vọng cuối cùng, mặc cho tốc độ trôi trên nham thạch ngày càng nhanh.
/Rào rào/ - Nguyệt Hạ lắng tai nghe thử âm thanh của phía xa, là một con thác dung nham: “Nhật Thành! Phía trước là một con thác, mau phóng lên đi!” – Không chần chừ thêm, Nhật Thành ôm lấy y bay thẳng lên trên một thềm lớn nằm trên đầu bọn họ, để cho mảnh vỡ khi nãy rơi thẳng xuống con thác hung bạo.
“Nguyệt Hạ huynh! Chúng ta thoát rồi!” – Đợi một lúc y mới dần tỉnh lại mà ngồi thẳng dậy: “Chúng ta đang ở đâu vậy?”.
Nhật Thành lắc đầu: “Đệ cũng không biết nhưng phía trước có một cung điện, huynh có muốn vào trong không?”.
Quả thật nơi họ đáp xuống là một thềm đá rất lớn, phía trên những lớp bậc thang dài là một toà cung điện vô cùng lớn, có vẻ nó được khắc sâu vào các bờ đá, nhìn từ xa nó lại mang một chút cũ kỹ.
Chẳng còn cách nào khác, Nguyệt Hạ cũng đành chấp nhận, để cho Nhật Thành dắt nhẹ lên từng bậc thang một.
Khi đến bậc thang cuối cùng, Nhật Thành mới vỡ lẽ ra, bên ngoài cung điện này được bao bọc bởi một vòng tròn bảo hộ vô cùng vững chãi.
Nguyệtt Hạ thấy hắn ta im lặng liền nhẹ hỏi: “Sao vậy? Phía trước có gì à?”.
“Là một trận pháp khó phá! Vậy là chúng ta khó lòng mà đi vào rồi!” – Nhật Thành vì thế mà than thở, còn dắt y trở xuống.
Bị lôi xuống, Nguyệt Hạ liền cảm thấy vô cùng khó chịu mà lớn tiếng: “Nếu không qua được thì phá...!” – Vừa dứt lời, trận pháp lập tức vỡ tan trước sự bất ngờ của cả hai, cánh cửa của cung điện nhẹ mở ra tạo thành một âm thanh mang chút quỷ dị.
“Đi vào nào!” – Lần này đến lượt y lôi kéo Nhật Thành đi vào trong tòa cung điện ấy, bên trên cánh cửa khắc một dòng chữ nhỏ: “Nguyệt Hạ, Nhân Sinh, Quỷ diệt”.
Updated 57 Episodes
Comments