"Nguyệt Hạ! Ngươi có sao không vậy?" - Liên Hoa hoảng hốt chạy đến lay y.
Hàn Linh cũng đến xem thử: "Sao lại có thể đến mức này cơ chứ?" - Hắn nhìn y mà lắc đầu.
Từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói thều thào: "Chi Thần trở về rồi! Không, còn có cả hắn, kẻ khiến tam giới sợ hãi, hắn cũng trở về rồi!" - Khi Hàn Linh cùng Liên Hoa quay sang đã thấy một bà lão già nua đang bò dài trên mặt đất, đôi mắt đã bị thiên quang làm cho mù loà.
Hàn Linh siết chặt tay, Hàn Linh kiếm vì thế mà xuất hiện: "Ngươi hại người của chúng ta, ta tuyệt đối không thể tha thứ!" - Hắn định vung kiếm chém xuống thì một bàn tay đã níu lấy tay áo ngăn hắn lại.
Là Nguyệt Hạ, toàn thân y giờ đây đau nhức dữ dội dù những vết thương trên cơ thể y tuy đã lành được đôi chút, nhưng đôi mắt thì vẫn như vậy, y dùng tay siết chặt hơn mảnh vải trắng che đôi mắt, men theo cánh tay Hàn Linh mà đứng dậy.
"Nguyệt Hạ! Ngươi thật sự dám hủy đi đôi mắt của mình sao???" - Liên Hoa không thể tin vào mắt mình nữa, giọt nước mắt đầy xót xa nặng nề rơi xuống, nàng ôm chầm lấy y.
Hàn Linh liền quay về phía y: "Ả ta đã giết chết mẹ ngươi, giết gần hết người của Lạc Dương trấn, bây giờ còn hại ngươi sắp chết! Ngươi thử hỏi ta làm sao mà tha cho ả?".
Nguyệt Hạ im lặng, y gọi tiểu hài tử khi nãy dẫn y đến gần Thủy thần, tay y chạm vào đầu nàng ta: "Thủy thần! Ngươi đã biết tội lỗi của mình chưa?".
"Tội sao? Haha, ta làm gì có tội, các ngươi không giết được ta đâu! Chủ nhân ta còn lợi hại hơn đám người các ngươi gấp ngàn lần, Ngài chắc chắn sẽ đến cứu ta!" - Ả ta vẫn chứng nào tật nấy, dù đã mất hết sức mạnh nhưng ả vẫn tiếp tục ngông cuồng.
Nguyệt Hạ nhẹ nhàng dời tay xuống trán Thủy thần: "Hởi các vị tinh tú trên trời, hãy sáng soi cho một linh hồn tội lỗi, Tinh Tú Phán Xét! Khai!" - Trong trời đêm, hàng ngàn ngôi sao tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ lao thẳng vào Thủy thần.
Một pháp trận xuất hiện dưới chân nàng ta, xung quanh hiện lên vô số các vị thần đã nằm xuống trong vạn kiếp, họ chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đồng thanh nói: "Sát!".
Ngay lập tức nàng ta bị lôi vào vòng lặp vô hạn, chịu đủ mọi cực hình mà người bị hại phải gánh chịu, đến khi tiếng thét phát ra nhỏ dần thì tàn hồn ả cũng theo đó tan biến.
"Sao thế? Hàn Linh, Liên Hoa, các tinh tú phán quyết nàng ấy thế nào?" - Y đã không thể nhìn thấy, chỉ có thể nghe được tiếng thét đầy thống khổ xé tan bầu không khí tịch mịch.
Hàn Linh đành phải nhẹ nhàng bước đến bên cạnh y mà hạ giọng trả lời: "Hồn phi phách tán!".
Toàn thân Nguyệt Hạ suy sụp, cứ ngỡ rằng sẽ có một cơ hội nào khác dành cho nàng ta, vì mọi sinh linh trong thiên hạ đều phạm sai lầm, và cần phải cho họ một cơ hội để sửa đổi, nhưng Thủy thần lại không thể.
Y vì nàng ta đau lòng mà rơi lệ, y rơi lệ vì không thể cho nàng ấy cơ hội mà làm lại cuộc đời, Thiên quân trên Thượng Thiên đình đột nhiên rơi xuống một dòng nước mắt.
Một đạo ánh sáng từ trời chiếu thẳng xuống Nguyệt Hạ, Hàn Linh cùng Liên Hoa phải lôi hắn nhóc lùi về sau vài bước.
Hàn Linh nhìn y nhận lấy thiên ý mà lòng rối bời: "Có phải y thật sự quá lương thiện rồi không?".
Liên Hoa mỉm cười: "Phải! Lương thiện đã là đức tính của y rồi, không thể nào thay đổi được!".
Những đốm sáng bao quanh Nguyệt Hạ như nâng y lên khỏi mặt đất, toàn thân y toả ánh sáng chiếu rọi vào màn đêm, hàng nghìn ác linh từ dưới nước bay lên vì gặp ánh sáng khiến chúng trở lại hình dạng lúc còn sống, lạy y một lạy rồi vui vẻ đầu thai chuyển kiếp.
Quần áo trên người Nguyệt Hạ bỗng lành lặn lại như cũ, từng vết thương cũng dần biến mất, toàn thân y hoàn hảo không tỳ vết, trên trán xuất hiện một vệt hình hoa sen đỏ.
Trời bỗng nổi lên bão tố, một con sư tử toàn thân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ xuất hiện trong đám mây đen: "Xét thấy Nguyệt Hạ ngươi có tấm lòng thương xót sinh linh làm cảm động thiên địa, nay trên cho ngươi đắc đạo trở thành Tiên nhân! Cố gắng giữ lấy đức tính này, hãy chờ lời mời mà trở về Thượng Thiên đình!" - Nói xong, con vật kia biến mất, mây đen cũng dần tản đi, để lại bầu trời đêm tĩnh lặng.
Toàn thân Nguyệt Hạ toả ra ánh sáng nhè nhẹ như ánh trăng, nhưng rồi nó lại tắt mất, y cũng vì thế mà lại ngất đi.
Chẳng biết qua bao lâu, y bị đứa nhóc lay cho tỉnh: "Nguyệt Hạ huynh! Mau tỉnh dậy đi! Lão bà bà ơi, huynh ấy dậy rồi!".
Nguyệt Hạ mệt mỏi chống tay ngồi dậy, y nhẹ chạm lên đôi mắt vẫn được mảnh vải trắng che lấp.
Một bà lão từ từ bước vào: "Ồ! Đã tỉnh rồi à! Con giúp hắn đi, để ta xuống mang cháo lên!".
Cậu bé gật đầu lia lịa, chạy lại chỗ y mà nắm lấy tay lôi đi: "Mắt huynh không nhìn thấy thì để đệ dẫn đi! Vị tiên tỷ nói huynh nên ăn uống điều độ, nghỉ ngơi nhiều hơn thì mới có thể khoẻ lại được!".
Làm quen với việc không còn thấy ánh sáng thật sự rất khó, Nguyệt Hạ vui vẻ sờ đầu tiểu hài tử: "Hôm qua quên hỏi đệ! Đệ tên là gì đấy???.
Sau khi để y ngồi lên ghế, cậu nhóc liền quỳ xuống trước mặt y: "Đệ tên là Mạc Thanh, cầu xin huynh nhận đệ làm đệ tử!".
Nghe thế, Nguyệt Hạ liền mỉm cười: "Sao lại muốn ta làm sư phụ đệ ?".
Mạc Thanh nhanh chóng chạy đến bám lấy tay áo y: "Đệ muốn sau này sẽ mạnh như huynh vậy đó! Để có thể bảo vệ mọi người!".
Nguyệt Hạ bị lời nói ngây ngô ấy làm cho mỉm cười, đột nhiên cửa chính mở ra, Hàn Linh nhẹ nhàng bước vào nhưng dáng vẻ đã mất đi cảm giác đáng sợ lúc đầu, bấy giờ lại ra dáng một con người hơn là một đại Ma Vương.
"Để khi nào huynh mạnh hơn bằng chính thực lực của mình thì huynh sẽ nhận đệ! Giờ thì đệ còn quá nhỏ, cứ tiếp tục sống tiêu dao như vậy thì tốt hơn!" - Mạc Thanh nghe thấy vậy liền trở nên buồn bã, nhưng nó vẫn gật gật cái đầu nhỏ mà chạy ra ngoài.
Hàn Linh bước đến cạnh Nguyệt Hạ, đặt tay lên vai, điều đó ngay lập tức làm y giật mình: "Ai đấy?".
"Nguyệt Hạ! Ngươi thật sự rất ngu ngốc? Vậy mà lại tự hủy đi đôi mắt của mình!" - Hàn Linh dùng ngón tay đẩy mạnh vào đầu y, biết được người bên cạnh là ai, Nguyệt Hạ cũng bình tĩnh hơn: "Sao ngươi không quay về rừng?".
Hàn Linh lắc đầu, đi đến ghế bên cạnh mà ngồi xuống: "Về làm gì nữa chứ! Dù có muốn cũng chẳng thể về!".
Nguyệt Hạ thật sự bất ngờ với lời nói ấy của hắn, y ngơ ngác hỏi: "Sao thế?".
Hàn Linh thở dài, kể về lời nguyền năm ấy, chuyện khi đó nói ngắn cũng không ngắn nhưng dài cũng không dài.
Chuyện bắt đầu từ lúc Nguyệt Hạ Chi Thần rời bỏ Thượng Thiên đình, sức mạnh cùng vũ khí của y được chia thành các phần phân tán tứ phía.
Trong số các tín đồ thì Hàn Linh là người may mắn nhất, nhận được toàn bộ bí tịch công pháp cùng Hàn Linh kiếm.
Nhưng hắn vì chuyện của sư phụ mình mà trở nên căm phẫn Thiên giới, từ đó rời bỏ Thượng Thiên đình, xuống Ma giới.
Bằng sức mạnh sẵn có, cùng với thứ nhận được từ Chi Thần, từ đó hắn xưng bá thiên hạ, từng hai lần dẫn binh tấn công Thiên giới.
Đến một hôm.
Trong một toà cung điện màu đen quỷ dị, đang tổ chức tiệc rượu vô cùng tưng bừng.
Một nam tử, quần áo đỏ rực điểm xuyết chút màu đen tuyền, ánh mắt sắc lạnh phát ra từ đôi con ngươi đỏ rực, nhưng lại mang chút mơ màng, có vẻ là đang say.
Người ngồi dưới mang y phục xanh ngọc, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tít cả đôi mắt có màu trùng với màu áo.
Hai người đang cùng nhau uống rượu thì một tên ma binh chạy vào, hướng về phía người ngồi trên mà quỳ xuống: "Hồi bẩm Huyết Lĩnh Ma Vương, Hỗn Thế Ma Vương! Đã điều tra ra được, người đang nổi loạn khắp ma giới là Hàn Linh - Đệ tử của Nguyệt Hạ Chi Thần vừa hạ phàm không lâu! Thần nghe nói, hắn được tung hô là...!"
"Là Tam Ma Vương chứ gì?" - Hỗn Kiên liền chen lời nói vào, miệng liền cười lớn nhìn về phía người ngồi trên: "Haha! Huyết Lâm huynh à, Ma giới còn đặt cho hắn cái tên gì mà...à...là Hàn Nguyệt Ma Vương!".
/Đùng/ - Bức tượng kế bên Huyết Lĩnh Ma Vương bị trúng 1 chưởng khiến nó nổ tung, ánh mắt hắn lập tức hiện lên sự giận dữ : "Hay cho một tên đồ đệ Chi Thần, hắn có tài cán gì mà dám xưng làm Ma Vương ngang cơ với ta?".
Hỗn Kiên tiến lên vuốt giận cho Huyết Lâm, cười vô cùng ẩn ý: "Chỉ cần huynh đồng ý! Ta đây sẽ dạy cho tên nhóc ấy một bài học, hửm?".
Huyết Lâm đặt mạnh ly rượu xuống, thở dài: "Nhớ đừng để Ma giới bảo là ngươi ăn hiếp tiểu Ma Vương mới là được!".
Hiểu được dụng ý của Huyết Lĩnh Ma Vương, Hỗn Kiên liền vui vẻ tiến đến chỗ ngồi của mình cầm lấy cây đao.
Thế là cuộc đại chiến giữa hai phe nổ ra, một bên là một Ma Vương trẻ tuổi, một bên là Hỗn Thế Ma Vương đã thống lĩnh Ma giới hàng nghìn năm qua.
Với sự ngông cuồng của mình, Hàn Linh trong giai đoạn đầu của trận chiến chiếm thế thượng phong, nhưng dần hắn mới nhận ra sức mạnh thật sự của một Ma Vương.
"Hỗn Thế Hoàng Đao! Triển!" - Chỉ bằng một đòn cuối cùng này, khiến Hàn Linh không những không đỡ được mà còn bị đánh đến mức gân mạch sắp đứt đoạn, nằm im trên mặt đất.
Hỗn Kiên bước đến, một chân đạp mạnh lên người Hàn Linh, vẻ mặt vô cùng vui vẻ: "Mạnh, ngươi cũng mạnh thật! Để không uổng phí ngươi liều mạng sắp chết thế kia! Ta sẽ công nhận ngươi là Tam Ma Vương, cho ngươi khu rừng cấm làm nơi cai quản".
"Ma Vương! Rừng cấm được xem là nơi quan trọng nhất của Ma giới, sao người lại..." - Một quỷ binh tiến đến vô cùng bất bình.
Hỗn Kiên đưa ánh mắt màu xanh ngọc sang, một cái nhìn đã khiến người kia tan biến ngay trước mắt, rồi mới quay lại mỉm cười với Hàn Linh: "Nhưng! Ta nguyền rủa ngươi mãi mãi, chỉ cần bước chân rời khỏi rừng cấm thì cái danh Ma Vương kia sẽ biến mất khỏi Tam giới, và ngươi cũng sẽ mãi mãi không được bước chân về nơi này!".
Lời vừa dứt, một trận pháp dịch chuyển phát ra dưới thân Hàn Linh, đưa hắn đến khu rừng cấm, chính vì nguyên do đó mà hàng ngàn năm qua khiến hắn bị hạn chế, không thể bước ra khỏi khu rừng để tìm kiếm tung tích của Chi Thần.
Cho đến đêm hôm qua, Hàn Linh đã vi phạm lời nguyền, giờ hắn chẳng khác gì một kẻ vô gia cư.
Nghe thấy thế, Nguyệt Hạ cảm thấy có lỗi vô cùng, vì chính y đã khiến Hàn Linh vi phạm lời nguyền.
Nhưng Hàn Linh không trách y: "Cả đời này của ta nợ Chi Thần quá nhiều! Xem như là ta đang trả ơn cho ngài đi!".
Nguyệt Hạ men theo bàn gỗ tiến đến vỗ vai Hàn Linh, vẻ mặt có chút khó hiểu: "Ta thật sự là do Chi Thần chuyển kiếp sao?".
Hàn Linh cũng trả lời thật lòng: "Phải! Cũng là lần chuyển kiếp thứ một trăm! Nhưng hắn vẫn là hắn, ngươi là ngươi, ngươi cũng không phải Chi Thần!" - Nguyệt Hạ cũng mỉm cười: "May mắn thật đấy!".
Từ nhỏ đến lớn, y luôn muốn biết về Nguyệt Hạ Chi Thần kia, nào ngờ người đó lại chính là kiếp trước của y, y là kiếp sau của ngài, bảo sao Nguyệt Hạ lại không vui được chứ.
Updated 57 Episodes
Comments
🍁Hoa Vàng Và Cỏ Xanh☘️
aiya, có 1 Nguyệt Hạ vì thiên hạ mà ko màn đến chính mik, thật quá lượng thiện rs🥺
2022-08-10
1
Nguyễn Minh Hoàng
Ả đu, đọc đã lòng gkê â
2022-08-04
1
Nguyễn Minh Hoàng
Lương thiện quá coi chừng có ngày bị ngừi ta phản bội nha cha lội
2022-08-04
2