Nguyệt Hạ ngồi bên trong kết giới đã bức bối như muốn nổ tung, ngũ sắc liên chỉ còn một chút nữa là được hấp thụ hoàn toàn: “Mình không thể phụ sự kỳ vọng của mọi người được!”.
Y lập tức tập trung toàn bộ sức lực, để có thể thật nhanh trở ra giúp đỡ mọi người.
Liên Hoa tay cầm tỳ bà, tay kia ra sức gảy đàn tạo thành các đợt sóng phóng đến làm cho Tài Danh Đại Thần phải dùng đại đao vừa đỡ vừa lùi lại.
“Liên Hoa! Đừng trách bổn thần không nể tình!” – Tài Danh tức thì thay đổi thế trận, các đòn chém xuống tạo thành những đạo sáng màu vàng, hai đợt sóng va chạm với nhau tạo nên những vụ nổ lớn nhỏ làm rung chuyển cả vùng Giới Giao.
Sóng xung kích của vụ nổ làm cho cả hai văng ra xa, Tài Danh rơi thẳng vào một căn nhà cũ khiến nó vỡ nát.
Đột nhiên Liên Hoa lấy lại ý thức, lùi lại vài bước cầm chặt lấy tỳ bà, khí đen ở trên y phục dần dần được chuyển trở lại Hoá Cốt.
Ánh mắt đỏ kia cũng biến mất, nàng bắt đầu thở dốc, miệng cười nhẹ: “Xém nữa mình lại bị Hoá Cốt tỳ bà mê hoặc nữa rồi! Ngươi chọn ta vậy mà lúc nào cũng muốn hại ta là sao chứ?”.
Hàn Linh chống kiếm đi đến, khắc lên đó dòng chữ tiếp tục phong ấn cây đàn ấy, ngước mặt lên, giọng đầy sự trách cứ: “Ngươi đó! Sao chẳng có lúc nào tỉnh táo cả vậy?”.
Liên Hoa chỉ cười rồi không nói gì, nhìn Nguyệt Hạ đang cực lực chịu đựng bên trong mà im lặng.
“Chết tiệt! Liên Hoa, sao ngươi dám làm trái ý chỉ của Thiên Quân mà giải trừ phong ấn của Hoá Cốt tỳ bà!” – Tài Danh Đại Thần từ trong đống đổ nát đứng dậy, ánh mắt toát lên vẻ giận dữ.
Hắn ta bay thẳng lên bầu trời, xung quanh toả ra làn khói màu vàng nhạt: “Tử Đô! Lập tức xông lên bắt hết tất cả bọn chúng!”.
Bọn hắc y nhân nhận được lệnh, cầm đao xông đến, những tên lính làm bằng vàng cũng rầm rộ kéo đến.
“Lại đến nữa kìa! Liên Hoa, Nhật Thành, hai người đánh tiếp được chứ!” – Hàn Linh rút nhẹ kiếm ra khỏi vỏ, nhưng lại bị Liên Hoa chặn lại, nàng mỉm cười nhìn hắn: “Hai người đang bị thương nặng, hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi!”.
Nàng dùng pháp lực xoá đi một nửa phong ấn trên Hoá Cốt tỳ bà, một luồng ánh sáng phát ra từ người Liên Hoa, y phục biến đổi đẹp đẽ vô cùng.
Liên Hoa giơ nhẹ ngón tay lên, đứng trước đám lính đang đầy rẫy sát khí mà gảy xuống.
Tức khắc bọn chúng bị tiếng đàn làm cho đứng lại, Liên Hoa bắt đầu hoà tấu nên một khúc nhạc giữa chiến trường đáng sợ.
Âm thanh cứ thế vang xa, vang cao, truyền đến từng ngọn cỏ bên đường, hay con sông dung nham đương chảy.
Tài Danh đau đầu ôm tai: “Bịt tai lại! Không được nghe!” – Nhưng rồi hắn cũng bị tiếng đàn làm cho say đắm.
Liên Hoa càng đàn càng hăng say, đàn đến mức đầu ngón tay cũng dần rỉ máu, nhưng khuôn mặt nàng lại hiện lên sự yên bình đến lạ.
Nàng nhìn theo làn gió như có ý có tình vuốt nhẹ mái tóc, rồi khi đi qua lại như luyến tiếc điều gì mà níu lấy những lọn tóc, khiến chúng dịu xuôi theo chiều gió bay. Nàng bỗng nhớ về lúc cùng người mình yêu hoà tấu nên chiếc nhạc phổ này.
Người đàn, người thổi sáo, ánh mắt của những kẻ si tình mê đắm cuốn lấy nhau, cảnh đẹp người say.
Nhưng rồi cũng có thời khắc chia ly, bóng dáng người ấy không còn hiện hữu dưới gốc cây đào như trước kia đã từng.
Hắn rời khỏi nàng mà hướng về nơi chiến trường gian truân vất vả.
Nếu phải hỏi, liệu rằng nàng có nhớ hắn chăng? Thì nghiễm nhiên câu trả lời vẫn mãi là nhớ, nhưng lực bất tòng tâm. Nỗi nhớ âm ỉ luôn thường trực trong lồng ngực. Ngày ngày đều đặn đàn một bản nhạc không hoàn thiện, chờ đợi trước hiên nhà, đôi lúc nhìn về phía gốc cây đào mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Biển lửa không thương tình cháy rực cả một góc trời, lại có một nữ tử gào khóc với tất cả tâm tư gửi vào một mối lương duyên không trọn vẹn, nặng nề ôm lấy tờ giấy báo tử kia. Người dân làng đều lần lượt rời khỏi nhưng chỉ có nàng vẫn ngồi ở đấy, trước hiên nhà. Người đã từng chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, giờ chỉ còn là đống tro tàn.
Trong tình yêu, điều đau đớn nhất có lẽ không phải là một trong hai người cạn tình. Mà là, yêu thương hẳn còn đong đầy nhưng lại buộc phải âm dương cách biệt.
Và người ở lại, luôn là người đau khổ nhất.
Nếu phải hỏi, liệu rằng nàng có chờ hắn chăng? Thì ở nơi đây, vẫn mãi có bóng hình một người thiếu nữ âm thầm ngồi chờ dưới gốc anh đào, nơi khởi nguồn của một câu chuyện tình chỉ vừa đơm hoa lại phải lụi tàn. Hình ảnh người thiếu nữ lặng lẽ ngồi đó vẫn luôn hiện diện qua từng đợt gió xuân thổi rơi đi những phiến hoa, từng đợt nắng hạ có cố cũng không xuyên qua được tán lá dày, từng đợt lá thu rụng đầy trên nền đất hay là những đợt tuyết trắng xóa cả một vùng trời.
Nàng vẫn ngồi đấy, nhìn xa xăm, nhìn thương nhớ, cầu mong hình bóng năm ấy quay về, để rồi chính thân xác ấy hoà thành một thể với cây đào – Chứng nhân của một thứ tình yêu không viên mãn.
Nước mắt Liên Hoa rơi xuống, cũng chính là lúc Tài Danh đâm một đao vào người nàng, chẳng biết nước mắt đấy là nỗi đau thể xác do đao kiếm gây ra hay chính xúc cảm từ tâm hồn kia đang dâng trào.
Nàng hoá thành một làn gió hòa vào những cánh hoa, khẽ lướt qua rồi nhẹ đáp về phía Hàn Linh, hắn giơ tay cẩn thận đón lấy, chữa lành vết thương: “Nàng vất vả rồi! Làm tốt lắm!”.
Kết giới đột nhiên rạn nứt, Nguyệt Hạ nhẹ bay lên bầu trời, đóa ngũ sắc liên phóng ra năm tia sáng chiếu thẳng lên người y.
“Không xong rồi! Hắn đã hấp thu xong ngũ sắc liên rồi!” – Tài Danh bất mãn quay người đi, còn không quên nói vọng lại: “Liên Hoa! Hôm nay ngươi giỏi lắm!” – Rồi hoá thành làn khói vàng mà biến mất.
Đến cuối cùng, ngũ sắc liên hoà vào Nguyệt Hạ như cùng một thể, trong tiềm thức, một người vô định đặt đôi tay lên mắt y: “Mắt là thứ tốt nhất nhưng cũng là vô dụng nhất! Mọi thứ ngươi nhìn thấy chưa chắc là sự thật! Nhìn đời bằng tâm, an nhiên tự tại!”.
Y cảm thấy người đó như truyền một khí lạnh vào đôi mắt, rồi hòa mình vào hư không.
Nguyệt Hạ từ trời cao nhẹ đáp xuống mặt đất, ánh sáng dưới lớp vải trắng trên đôi mắt cũng dần biến mất.
Tử Đô sau khi thoát khỏi tiếng đàn của Liên Hoa, hắn liền nổi điên lên khi biết ngũ sắc liên đã hoàn toàn biến mất.
Hắn xách lấy thanh đao liều mạng phóng đến: “Mau trả ngũ sắc liên cho ta!”.
Nguyệt Hạ bình thản rút Hoả Dung kiếm, từ lưỡi kiếm như phát ra một luồng ánh sáng màu cam nhẹ, lại tỏa ra lượng nhiệt rất lớn, chỉ cần một cú xoay đã phóng đến phía sau lưng Tử Đô rồi nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ.
Tử Đô gục xuống, bất tỉnh.
Nguyệt Hạ từ từ bước đến bên cạnh ba người kia, cất giọng nói vô cùng khác: “Liên Hoa, Hàn Linh hai người đã vất vả rồi!”.
Lập tức cả hai người bọn họ nhận ra, cảm giác ấy vô cùng quen thuộc.
Nguyệt Hạ đến trước Nhật Thành, nhẹ búng tay, một pháp trận xuất hiện dưới chân hắn, Nhật Thành nhẹ dập đầu cảm tạ rồi xoay mặt về phía Liên Hoa cùng Hàn Linh: “Nói với Nguyệt Hạ! Đệ vẫn luôn sẽ ở bên cạnh huynh ấy!”.
Nhật Thành tan thành những tia sáng nhỏ rồi hoà vào Hoả Dung kiếm, thanh kiếm ấy run lên một chút rồi trở lại bình thường.
“Chi Thần! Chuyện này là sao ạ?” – Liên Hoa quỳ xuống, đau lòng hỏi nhỏ.
Chi Thần trong thân xác Nguyệt Hạ quay đầu tiến đến trước mặt nàng rồi nâng nàng đứng dậy: “Nhật Thành ngày trước là Hoả Dung, Hoả Dung là Nhật Thành, năm đó rời đi không tìm được tín đồ liền tự mình trở thành tín đồ! Bổn thần cũng muốn giữ lại Nhật Thành nhưng số kiếp cậu ấy đã tận, đành phải trở về Hoả Dung mà thôi!”.
Hàn Linh bước đến nhẹ quỳ bên cạnh Chi Thần: “Sư phụ! Đệ tử...!” – Chẳng hiểu vì sao lời nói đến miệng lại chẳng thể nói ra, nhưng có vẻ Chi Thần hiểu được hắn định nói gì mà giương tay sờ đầu Hàn Linh: “Nguyệt Hạ nên tự sinh tự diệt, hai người đừng can thiệp quá sâu nữa! Hàn Linh – Sư phụ đã không còn giận con nữa đâu, hôm nay nhờ ngũ sắc liên mà bổn thần được nói chuyện với cả hai!”.
Chi Thần nhẹ bước lên mỏm đá, nắm lấy tay cả hai rồi truyền lực, vết thương trên người bọn họ cũng vì thế mà biến mất, không những thế mà pháp lực còn được nâng cao.
Chi Thần trìu mến mỉm cười: “Đây là món quà ban tặng cho cả hai ! Cũng là lần cuối Chi Thần tồn tại giữa tam giới này, hai người nghe thật kỹ từng lời ta nói đây! Nguyệt Hạ, nó sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng đó cũng là thứ tôi luyện nên một vị thần thật sự, không phải lúc nào các ngươi cũng giúp đỡ nó!”.
Nói một lúc, Chi Thần ngồi xuống tảng đá dưới chân, toàn thân toả ra làn khói trắng: “Liên Hoa, hãy lo tu luyện nhiều hơn, đừng để tình cảm ngăn cản nữa! Còn Hàn Linh, con đã đi vào con đường Ma đạo thì phải cố gắng nhiều hơn, sư phụ biết là con đã khó lòng quay đầu rồi! Là lỗi của ta cả!”.
Hàn Linh nghe thế vội vàng quỳ xuống: “Không! Đó không phải lỗi của sư phụ, tất cả là do đệ tử không thể giữ được tâm mình mà thôi!”.
Chi Thần khẽ gật đầu, khẽ nói: “Bổn thần sẽ truyền hết thần thức của mình cho Nguyệt Hạ! Từ nay trở đi, trên thế gian này sẽ không còn Nguyệt Hạ Chi Thần nữa!” – Vừa dứt lời, xung quanh Chi Thần bao phủ một hào quang lấp lánh, Chi Thần men theo lối đó mà tan biến vào màn trời u ám.
Thân thể Nguyệt Hạ dần dần nằm im trên mặt đất mà ngủ thiếp đi, Liên Hoa nhìn thấy cậu như vậy liền cười khổ: “Chúng ta cực khổ bao nhiêu, giờ y lại tự tại bấy nhiêu!”.
“Y cũng chẳng yên ổn gì! Hấp thụ ngũ sắc liên cần phải vượt qua được ba kiếp nạn về nhân tâm, chúng ta có khi còn không vượt qua được như y nữa!” – Hàn Linh tiến bước đến, mang y lên trên lưng.
Đột nhiên trên bầu trời dậy sóng, các đám mây bắt đầu tụ hợp lại tạo thành một bóng dáng sư tử quen thuộc, mang sự giận dữ nhìn xuống: “Hạ Liên Chân Quân, Nguyệt Hạ Linh Tiên, Thiên Quân cho truyền hai người đến Thượng Thiên đình! Hàn Nguyệt Ma Vương đến hay không đến thì tùy hắn ta! Nội trong nay mai phải y lệnh!” – Rồi cũng tan theo làn gió mà biến mất.
Hàn Linh nghe thế liền khinh thường mà cười lớn: “Liên Hoa, ngươi đánh làm sao mà cái tên Tài Danh đi mách lẻo rồi kìa!” – Rồi hắn tiện tay lấy một chiếc túi nhỏ thu Tử Đô vào bên trong.
Thấy vậy Liên Hoa nhẹ nhàng tiến đến, đặt tay lên vai hắn, vẻ mặt có chút tự cao: “Đương nhiên là vì ta quá mạnh chứ sao!” – Nhưng nhanh chóng nàng liền thay đổi sắc mặt, nghiêm túc hỏi: “Ngươi thật sự muốn theo cùng sao?”.
“Phải! Để ta xem, từ lúc Chi Thần rời đi, Thượng Thiên đình đã thay đổi như thế nào!” - Liên Hoa liền lấy ra một người giấy, lệnh cho nó đi đến dẫn đường và bảo vệ cho Kiêu Hầu, còn hai người cùng nhau bay thẳng lên bầu trời.
Lúc này dưới mặt đất có một nam nhân âm thầm nhìn theo cả hai người, Liên Hoa đột nhiên cảm thấy điều gì đó liền nhìn xuống.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, Liên Hoa lại chẳng mảy may quan tâm lắm, tiếp tục quay đầu, hướng theo một hướng mà đi.
Người nam nhân ấy tay cầm sáo, nhẹ thở dài: “Liên Hoa, nàng quên ta rồi!”.
Updated 57 Episodes
Comments