Chương 20: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (1).

/Vù vù/ - Gió ở sa mạc vẫn thổi như muốn truy vết những ai đặt chân lên nền cát nóng hổi, gió luồn qua từng thớ gỗ làm cả căn nhà cũ như rung chuyển theo những nhịp kỳ lạ.

Nguyệt Hạ bị âm thanh bên ngoài làm cho tỉnh, y xoa nhẹ thái dương ngồi dậy. Chẳng biết y đã nằm ngủ như vậy được bao lâu rồi.

“Huynh dậy rồi sao?” – Nguyệt Hạ hướng mắt về phía vừa phát ra giọng nói. Một thiếu niên mặc y phục màu trắng xoá, tay cầm mảnh vải lau chùi Hoả Dung kiếm.

Y trong lúc mơ hồ, quay sang hỏi nhỏ: “ngươi là ai?”.

Thiếu niên ấy tra kiếm vào vỏ, chầm chậm bước đến giao lại Hoả Dung kiếm cho y: “Đệ tên là Thiếu Du, chỉ là người qua đường sẵn tiện giúp đỡ mà thôi!” – người ấy đưa tay ra, như muốn giúp y đứng dậy.

Nguyệt Hạ cảm ơn rồi kéo nhẹ cánh tay kia mà đứng thẳng dậy, lúc này y mới sực nhớ đến người mà mình cứu trong cơn bão, nhìn xung quanh mới thấy hắn ta đang nằm dài trên mặt đất, bàn tay vẫn nắm chặt con dao nhỏ.

“Hắn ta bị thương khá nặng, đệ lay mãi mà hắn chẳng chịu dậy, nên bỏ mặc hắn ở đấy!” – Thiếu Du tiến lại chỗ ngồi cũ, nằm dựa đầu, thờ ơ nhắm mắt.

Chẳng hiểu thiếu niên kia có ý gì, y tiến đến cạnh kẻ được y cứu, hơi thở thoi thóp, trên người toàn là vết thương, nhìn bên ngoài thôi cũng đủ biết là không hề nhẹ.

Nguyệt Hạ vốn biết đã sử dụng hết pháp lực vào trận chiến khi nãy, nên y tự nguyện cắn tay lấy máu của mình nhỏ ba giọt vào miệng hắn ta.

Chẳng mấy chốc, vết thương trên người hắn lành lại, mắt cũng khẽ động rồi mở to nhìn bao quát xung quanh, Thiếu Du lúc này đang mở mắt nhìn từng cử chỉ của cả hai.

Đột nhiên hắn bật người dậy, tay cầm dao chém xuống ngay vai của Nguyệt Hạ, rồi phóng ngay vào trong góc nhà: “Các ngươi không được tiến lại gần!” – Vừa nói hắn vừa kích động mà tự kề mũi nhọn vào cổ của mình: “Nếu không ta sẽ tự sát!”.

Thiếu Du thấy hành động của hắn liền bật đến, nhẹ nhàng xem xét vết thương cho y: “Huynh hà tất phải cứu một kẻ vô ơn thế này chứ!” – Nhưng chỉ nhận lại nụ cười nhẹ nhàng của Nguyệt Hạ, y dùng vải trắng quấn quanh vết thương, rồi tiến đến gần người đang kích động kia.

“Ta sẽ không làm hại ngươi đâu! Ta là người tu đạo, yên tâm mà bỏ dao xuống!” – Nguyệt Hạ giơ hai tay ra phía trước như cố trấn an, lúc này mũi dao đã làm cổ hắn chảy máu.

Hắn giương đôi mắt đẫm nước mắt nhìn y: “Thật sao? Ngươi là người tu đạo sao?”.

Nghe thế, Nguyệt Hạ mỉm cười gật đầu, lúc này hắn mới hạ dao xuống, bò đến ngay chân y mà khóc lóc: “Xin người cứu giúp người dân của Hoàng Sa thành, bây giờ người dân ở đó ai ai cũng đang bị bạo hành, xin người rộng lòng thương!”.

Chẳng còn cách nào khác, Nguyệt Hạ đành phải nàng trấn tĩnh người đó, phải mất một lúc hắn mới lấy lại tinh thần.

“Có chuyện gì? Kể thử xem ta có giúp được gì không!” – Y lấy trong tay áo cái bánh bao vừa mua lúc sáng đưa cho, hắn liền nhận ăn lấy ăn để, đến khi uống một ngụm nước mới bắt đầu mở lời.

Hắn nói hắn là Tống Lâm, là một thương nhân của Hoàng Sa thành. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày.

“Tống Lâm! Đợt giao thương lần này kiếm được kha khá đó, về đến Hoàng Sa thành chúng ta phải ăn mừng mới được!” – Một nam nhân ngồi trên lạc đà cười nói.

Tống Lâm nghe vậy cũng gật đầu: “Đương nhiên là vậy rồi!”.

Đoàn người cứ thế mà từ từ đi đến cổng thành, lúc họ dừng trước cổng, một giọt nước rơi trúng tay vợ Tống Lâm. Nàng nhìn xuống thì thấy nó không phải nước mà là máu.

Nàng ngước lên phía trên xem xét tình hình, cảnh tượng trước mắt hiện lên làm cho nàng xanh mặt, run rẩy đến mức té xuống mặt đất.

Thấy vợ cánh tay run rẩy chỉ về phía trên, Tống Lâm cũng chẳng hiểu gì vội vàng nhìn lên, một giọt máu rơi thẳng ngay trán hắn, trên tường thành giờ đây là hàng trăm, hàng nghìn đầu người đang treo thành hàng giữa không trung.

Đoàn người vì thế hoảng sợ lùi lại, gió nổi lên cuốn theo mùi tanh hôi cùng với mùi hắc của xác phân hủy thổi đến, người bịt kín miệng, người ngửi trúng liền nôn sạch, người lăn ra ngất xỉu.

Lúc này Tống Lâm mới nhìn kỹ, tường thành đã bị máu nhuộm đỏ, lớp cát dưới chân thành đã trở thành vũng máu tươi lớn làm người người lạnh cả sống lưng.

Tống Lâm nhảy xuống đỡ vợ mình đứng dậy, lúc này bầu trời đột nhiên trở nên u tối, gió cuốn theo những đám mây đen kỳ lạ mà Tống Lâm chưa bao giờ thấy nó xuất hiện ở nơi này.

Trên tường thành, một kẻ áo đen tuyền với đôi mắt sáng rực nhìn xuống đoàn người, hắn phát ra một loại âm thanh vô cùng khó chịu khiến Tống Lâm và nàng bịt tay lại.

Trong cơn hoa mắt, hắn nhìn thấy những huynh đệ đi cạnh mình đột nhiên rút đao bên người, từ từ đưa lên cổ rồi /Xoẹt/, máu tươi từ cổ tuôn ra ồ ạt, lần lượt ngã ra đất, vợ hắn nhìn thấy liền hét toáng lên.

Tống Lâm định trấn an vợ mình nhưng bổng nàng ấy bị nâng thẳng lên trên toà thành bên cạnh kẻ áo đen, hắn nắm lấy tóc nàng rồi lôi đi mất.

Vì quá sợ hãi, Tống Lâm leo lên lạc đà mà phóng đi, cho đến khi bị cơn lốc lớn cuốn đi.

“Chuyện là như vậy đó! Ta cũng chẳng biết vì sao hắn lại tha cho ta, nhưng bây giờ vợ ta không biết sống chết, nàng ấy còn mang trong người giọt máu của ta, mong người độ lượng cứu giúp ta!” – Tống Lâm khóc lớn lên, quỳ ở trên ván mà dập đầu về phía Nguyệt Hạ, dập đến mức trán chảy máu, tấm ván in hằn màu đỏ tươi.

Y không thể nhìn nổi nữa mà ngăn cản cậu ta lại: “Được! Ta sẽ giúp ngươi!” – Nghe thấy vậy Tống Lâm liền dập đầu cảm tạ.

Nguyệt Hạ quay đầu về phía Thiếu Du, ánh mắt đầy nhẹ nhàng: “Cảm ơn ngươi rất nhiều, ta đã tốt hơn rồi nên mọi chuyện cứ giao lại cho ta!” – Nói xong, y quay lại dùng khăn tay lau đi vết máu cho Tống Lâm.

Thiếu Du đứng dậy, tiến đến bên cạnh y: “Hay huynh cho đệ đi cùng đi! Có lẽ đệ sẽ có ích đấy!” – Nhìn thấy hắn thành tâm như thế, còn là người giúp y lúc khó khăn, nên y hướng về phía hắn mỉm cười: “Được! Ta tên Nguyệt Hạ, hân hạnh được biết đệ!”.

Nhìn thấy nụ cười ấy, Thiếu Du liền quay đi mất, chẳng biết là đang chứa đựng tâm tư gì, Nguyệt Hạ cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Cả ba người bắt đầu lên đường, phương hướng đều do Tống Lâm chỉ dẫn cả, Nguyệt Hạ cùng Thiếu Du nhẹ bước theo sau.

“Thiếu Du! Làm gì hôm nay đệ lại đi qua nơi này!” – Vì thấy chuyến đi có chút nhàm chán, Nguyệt Hạ liền trở thành người bắt đầu câu chuyện.

Hắn ta mặt không đổi sắc quay sang nhìn y: “Đệ không cha không mẹ, tự mình lớn lên, tự mình ngao du, không ngờ lại trùng hợp mà đến nơi này!” - Ấy vậy, cuộc nói chuyện lại rơi vào bế tắc.

Đi được một đoạn đường dài, Tống Lâm vì thân thể bị thương mà cả ba đành phải dừng lại nghỉ chân một lúc.

Không khí ở sa mạc thật sự vô cùng nóng, Nguyệt Hạ đành phải mở chút nàng áo để nàng thể mát hơn, vô tình lộ ra hình hoa sen giữa ngực.

Thấy Thiếu Du nhìn đến, y liền xoay người về hướng khác.

Cứ qua nhiều đợt nghỉ như thế, mặt trời lúc này cũng dần lặn mất, Nguyệt Hạ mồ hôi nhễ nhại nhìn sang phía Thiếu Du đang vô cùng bình thản: “Sao lạ thế? ngươi ta chẳng thèm quạt nàng đấy!”.

“Thấy rồi! Nhìn thấy Hoàng Sa thành rồi!” – Tống Lâm đứng trên một đồi cát kích động hét lớn, hai người nhìn nhau rồi phóng nhanh lên trên.

Một thành trì lớn hiện ra trước mắt, nhưng qua đôi mắt của Nguyệt Hạ, cả toà thành bao trùm bởi một lớp sương đen kỳ dị, mặt trời xuống núi, không khí của sa mạc bắt đầu trở lạnh.

Cả ba từng bước đến gần hơn Hoàng Sa thành, càng đến gần Nguyệt Hạ càng bất ngờ, không vì khung cảnh đáng sợ mà trên tường thành thật sự chẳngcó gì ngoài tấm biển đang bị nghiêng.

Tống Lâm định nói gì đó thì bị y ngăn lại, y hạ mình gần với mặt đất, dùng tay gạt đi lớp cát dày bên trên, càng gạt lại càng lộ ra lớp màu đen đỏ trộn lẫn vào nhau, Nguyệt Hạ mới biết rằng Tống Lâm đã nói sự thật.

Đột nhiên Hoả Dung kiếm rung chuyển, y liền dùng tay nắm chặt lấy nó nhưng kiếm càng rung mạnh hơn, đến khi nó tung khỏi tay y mà phóng thẳng vào trong thành.

“Nguyệt Hạ ca ca! Huynh có một thanh kiếm tuyệt thật đấy!” – Thiếu Du lấy hai tay để sau đầu, bước đến cạnh Nguyệt Hạ, sau đó giúp y đứng dậy: “Chắc nó sẽ quay về thôi! Huynh đừng lo lắng!”.

/Cạch/ - Một cơn gió thổi đến, làm cánh cửa đang khép kín chuyển động, tạo nên một khe nhỏ đủ cho mọi người đi qua.

Tống Lâm sợ hãi đứng sau hai người, y chẳng còn cách nào khác liền cùng Thiếu Du bước vào trong thành.

/Rầm/ - Cửa thành đóng sầm lại, bên ngoài truyền đến tiếng cười của Tống Lâm: Ha Ha Ha Ha! Các ngươi sẽ chết... Không! Ta đã làm gì thế này… Ưhm...Đám người các ngươi hãy nàng chờ phán xét của chủ nhân ta đi...Ân...nhân...cứu...vợ...!” – Tống Lâm cứ như bị ai đó khống chế mà nói chuyện lẫn lộn, cuối cùng bên ngoài đã trở nên im ắng đến lạ, cho dù Nguyệt Hạ gọi lớn vẫn chẳng ai đáp lại lời y.

“Chúng ta bị hắn lừa đến đây rồi!” – Thiếu Du vẻ mặt lạnh tanh nhìn cảnh cửa lớn đang bị khoá chặt, Nguyệt Hạ cũng chỉ biết thở dài: “Cũng không hẳn là thế! Cứ điều tra nơi này rồi hẵng tính!”.

Nguyệt Hạ vén tay áo, lãnh đạm bước sâu vào trong thành, chàng thiếu niên kia cũng chẳng nói thêm gì mà bước theo cùng.

Cả hai mãi bước đi, chẳng hề biết trên tường thành đã có hàng nghìn con mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của cả hai, còn đang tung hứng một cái đầu người, nhìn kỹ lại chính là đầu của Tống Lâm.

“Khà khà! Lại có hai tên ngu ngốc nộp mạng cho chúng ta!”.

“Im lặng! Chủ nhân phải dụ đến thì bọn chúng không tầm thường, theo dõi đi!”.

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Lần Gặp Mặt Định Mệnh.
3 Chương 3: Tiến Đến Hạ Thiên Cung.
4 Chương 4: Thanh Liên Không Phải Thanh Liên.
5 Chương 5: Hỗn Đấu Với Thủy thần.
6 Chương 6: Hỗn Đấu Với Thủy Thần (2).
7 Chương 7: Cậu Là Chuyển Kiếp Của Y, Nhưng Cậu Vẫn Là Cậu!
8 Chương 8: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên.
9 Chương 9: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên ( Mộc Kim thành).
10 Chương 10: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Rừng Ma).
11 Chương 11: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Yêu Giới).
12 Chương 12: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Cứu Một Mạng).
13 Chương 13: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
14 Chương 14: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
15 Chương 15: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
16 Chương 16: Thượng Thiên Đình.
17 Chương 17: Tết Nguyên Tiêu Hắc Ám.
18 Chương 18: Dụng Cốt Hộ Nguyệt - Mặc Thiên Dương.
19 Chương 19: Ba Năm Biến Mất.
20 Chương 20: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (1).
21 Chương 21: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (2).
22 Chương 22: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (3).
23 Chương 23: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (4).
24 Chương 24: Nhận Được Dòng Máu Của Chi Thần, Chống Chọi Qua Thiên Kiếp.
25 Chương 25: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ.
26 Chương 26: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ (2).
27 Chương 27: Nguyệt Hạ Đã Không Còn.
28 Chương 28: Hành Trình 500 Năm.
29 Chương 29: Hành Trình 500 Năm (2).
30 Chương 30: Hắc Bạch Vô Thường.
31 Chương 31: Hắc Bạch Vô Thường (2).
32 Chương 32: Hành Trình 500 Năm (3).
33 Chương 33: Hành Trình 500 Năm (4).
34 Chương 34: Thất Tịch Bên Gốc Hoa Đào.
35 Chương 35: Nguồn Gốc Thất Huyết Nguyệt.
36 Chương 36: Trăm Năm Cuối Cùng.
37 Chương 37: Số Tiền Quá Lớn.
38 Chương 38: Hắc Bạch Vô Thường Gặp Chuyện.
39 Chương 39: Mộng Cảnh Quỷ Vương - Tử Mộng.
40 Chương 40: Hồi Phục Chút Ký ức.
41 Chương 41: Bừng Tỉnh Ký Ức.
42 Chương 42: Thêm Một Vị Theo Sau Y.
43 Chương 43: Nguyệt Hạ Bị Bắt Cóc.
44 Chương 44: Kẻ Thù Trở Lại.
45 Chương 45: Bão Tuyết.
46 Chương 46: Nguyệt Hạ Được Cứu Rồi.
47 Chương 47: Trận Chiến Lớn.
48 Chương 48: Vạn Tộc Giới Thánh Tái Xuất Thế Gian.
49 Chương 49: Nguyệt Hạ Trở Lại Thượng Thiên Đình.
50 Chương 50: Về Chẳng Yên.
51 Chương 51: Hoàng Nhữ Cổ Thần???
52 Chương 52: Quá Khứ và Thực Tại.
53 Chương 53: Hoàng Nhữ Nhận Ra Người Quen.
54 Chương 54: Tình Ý Hay Nghĩ Suy.
55 Chương 55: Tương Lai Không Ngờ Đến.
56 Chương 56: Trái Với Đạo Trời.
57 Kết thúc
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Lần Gặp Mặt Định Mệnh.
3
Chương 3: Tiến Đến Hạ Thiên Cung.
4
Chương 4: Thanh Liên Không Phải Thanh Liên.
5
Chương 5: Hỗn Đấu Với Thủy thần.
6
Chương 6: Hỗn Đấu Với Thủy Thần (2).
7
Chương 7: Cậu Là Chuyển Kiếp Của Y, Nhưng Cậu Vẫn Là Cậu!
8
Chương 8: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên.
9
Chương 9: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên ( Mộc Kim thành).
10
Chương 10: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Rừng Ma).
11
Chương 11: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Yêu Giới).
12
Chương 12: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Cứu Một Mạng).
13
Chương 13: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
14
Chương 14: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
15
Chương 15: Hành Trình Hái Ngũ Sắc Liên (Giới Giao).
16
Chương 16: Thượng Thiên Đình.
17
Chương 17: Tết Nguyên Tiêu Hắc Ám.
18
Chương 18: Dụng Cốt Hộ Nguyệt - Mặc Thiên Dương.
19
Chương 19: Ba Năm Biến Mất.
20
Chương 20: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (1).
21
Chương 21: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (2).
22
Chương 22: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (3).
23
Chương 23: Hoàng Sa Thành, Bí Mật Hoả Dung - Nghiệt Ảnh (4).
24
Chương 24: Nhận Được Dòng Máu Của Chi Thần, Chống Chọi Qua Thiên Kiếp.
25
Chương 25: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ.
26
Chương 26: Nguyệt Hạ Không Còn Là Nguyệt Hạ (2).
27
Chương 27: Nguyệt Hạ Đã Không Còn.
28
Chương 28: Hành Trình 500 Năm.
29
Chương 29: Hành Trình 500 Năm (2).
30
Chương 30: Hắc Bạch Vô Thường.
31
Chương 31: Hắc Bạch Vô Thường (2).
32
Chương 32: Hành Trình 500 Năm (3).
33
Chương 33: Hành Trình 500 Năm (4).
34
Chương 34: Thất Tịch Bên Gốc Hoa Đào.
35
Chương 35: Nguồn Gốc Thất Huyết Nguyệt.
36
Chương 36: Trăm Năm Cuối Cùng.
37
Chương 37: Số Tiền Quá Lớn.
38
Chương 38: Hắc Bạch Vô Thường Gặp Chuyện.
39
Chương 39: Mộng Cảnh Quỷ Vương - Tử Mộng.
40
Chương 40: Hồi Phục Chút Ký ức.
41
Chương 41: Bừng Tỉnh Ký Ức.
42
Chương 42: Thêm Một Vị Theo Sau Y.
43
Chương 43: Nguyệt Hạ Bị Bắt Cóc.
44
Chương 44: Kẻ Thù Trở Lại.
45
Chương 45: Bão Tuyết.
46
Chương 46: Nguyệt Hạ Được Cứu Rồi.
47
Chương 47: Trận Chiến Lớn.
48
Chương 48: Vạn Tộc Giới Thánh Tái Xuất Thế Gian.
49
Chương 49: Nguyệt Hạ Trở Lại Thượng Thiên Đình.
50
Chương 50: Về Chẳng Yên.
51
Chương 51: Hoàng Nhữ Cổ Thần???
52
Chương 52: Quá Khứ và Thực Tại.
53
Chương 53: Hoàng Nhữ Nhận Ra Người Quen.
54
Chương 54: Tình Ý Hay Nghĩ Suy.
55
Chương 55: Tương Lai Không Ngờ Đến.
56
Chương 56: Trái Với Đạo Trời.
57
Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play