/Cốc cốc cốc/ - “Nguyệt Hạ! Ngươi có muốn đi lễ hội không?” – Giọng Liên Hoa nói vọng vào từ bên ngoài, Nguyệt Hạ liền dùng gậy mò đường tiến đến cánh cửa.
Hàn Linh cũng nói vào: “Hôm nay là ngày thứ hai của hội, hình như là cúng bái Mộc thánh!”.
Y sờ đến cái cài cửa, cửa liền mở ra: “Có phiền hai người lắm không?”.
“Làm gì có! Cùng đi đi, dù sao cũng bị kẹt ở đây rồi. Đã đến Mộc Kim thành phải đến Mộc điện – Một trong những điện đẹp nhất, sánh ngang với điện thờ Thiên quân luôn đó!” – Vừa dứt lời Liên Hoa đã nắm lấy tay y lôi đi, Hàn Linh thấy vậy cũng chạy theo sau, lúc họ rời đi vừa lúc trời sập tối.
Ba người họ vừa bước khỏi trọ quán đã bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của nơi đây, Nguyệt Hạ dù chỉ được nghe kể thôi nhưng cũng đủ khiến y bất ngờ.
Hàng nghìn lồng đèn treo khắp nơi như tạo thành một dải vải lụa vàng thoáng uốn lượn trên đỉnh đầu bọn họ, người người nườm nượp bắt đầu đổ xô về một hướng.
Liên Hoa hiếu kì nhìn theo đoàn người, bỗng nhiên mắt nàng liền sáng lên, ở phía xa kia là một gốc cổ thụ khổng lồ, theo tích người dân kể lại rằng cái cây ấy là nơi Mộc thánh tu luyện để phi thăng cũng vì thế mà thân cây đã trở thành điện thờ lớn nhất của ông.
*Hình ảnh minh hoạ*
Từ gốc cho đến ngọn đều được ngọn đèn chiếu sáng làm toát lên vẻ rực rỡ, tô điểm cho Mộc Kim thành.
Nguyệt Hạ thở dài: “Nếu ta thấy được thì hay biết mấy!”.
Ba người không suy nghĩ gì nhiều liền tiến bước đi đến Mộc điện, trên đường đi, bọn họ thấy các tửu lâu đã chật kín người vô cùng nhộn nhịp, còn có cả các nhóm diễn xiếc trên đường.
Đột nhiên một chiếc xe ngựa lao đến làm cả đoàn người tách ra làm hai, không may là Nguyệt Hạ cũng bị chia cắt khỏi hai người họ trong khoảnh khắc ấy.
Liên Hoa cùng Hàn Linh sau khi hoàn hồn trở lại, liền nhanh chóng phát hiện ra sự mất tích của y.
Liên Hoa định dùng pháp lực dò thì bị một đạo sáng từ Mộc điện phóng đến ngăn lại.
“Quên mất! Ở Mộc Kim thành, những vị tiên thần chỉ cần yếu hơn Mộc thánh đều không thể dùng pháp lực ở nơi này, trừ khi có đạo bùa Mộc thánh!” – Nghe Liên Hoa nói vậy, Hàn Linh định dùng ma nhãn để tìm nhưng đã bị Liên Hoa ngăn lại: “Ngươi là ma thì chắc chắn không phải đơn giản là ngăn cản thôi đâu! Nếu là y, chắc hẳn sẽ theo dòng người tiếp tục đi, ở nơi này rất an toàn chúng ta cứ đến Mộc điện trước chờ đi!”.
Hai người liền dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình đi nhanh đến gốc cổ thụ kia.
Về phía Nguyệt Hạ, y vô cùng chật vật, y xuôi theo dòng người, đang chầm châm đi thì Nguyệt Hạ cảm nhận được một bàn tay bỗng nắm lấy tay y, dẫn y tiến về phía trước.
Cảm giác ấy, hơi ấm ấy, rất giống với người đã nói chuyện cùng y ở trong rừng hôm đó, chẳng biết người đó là ai, y lập tức đứng lại làm người phía trước cũng dừng theo y: “Nói! Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại luôn theo giúp ta?”.
Người kia chẳng trả lời, đặt vào tay y một sợi chỉ đỏ.
Người đó khẽ kéo sợi chỉ dùng để dẫn đường cho y.
Nhưng Nguyệt Hạ vẫn nhất quyết không chịu đi: “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta! Ngươi là ai?” – Nhưng chẳng hiểu vì sao, như có một lực nào đó kéo thật mạnh y rời đi, chỉ là một sợi chỉ đỏ mà lại có sức kéo rất lớn, khi Nguyệt Hạ định buông tay thì sợi chỉ kia đã âm thầm quấn quanh trói lấy cổ tay y vô cùng chặt.
Chuyện đã thế Nguyệt Hạ cũng từ bỏ kháng cự, để sợi chỉ đỏ dắt mình đi, đoàn người cũng từ từ hướng tới gốc cổ thụ một cách trật tự hơn.
Đến khi y đến được cổng của Mộc điện, sợi chỉ đỏ ấy mới buông ra, vị ân nhân kia cũng hoà theo biển người mà khuất dạng.
Liên Hoa cùng Hàn Linh đang nhìn quanh, khi thấy được Nguyệt Hạ thì nàng la lớn: “Nguyệt Hạ đây rồi! Mau lên!” – Cô liền cầm lấy tay Hàn Linh, kéo hắn chạy vế phía y.
Nguyệt Hạ cảm nhận được hai người bên cạnh mới yên lòng được đôi chút, Liên Hoa cũng chẳng nghĩ gì nhiều tiếp tục kéo mọi người đi sâu hơn vào Mộc điện.
Bên trong lại là từng dãy đèn thắp sáng cả một vùng rộng lớn, chính giữa đặt một bức tượng thần cao hơn mười trượng, tượng được dát vàng lấp lánh giữa điện thờ.
Trên các bức tường nơi đây đều khắc những lời chúc, những lời nguyện cầu của tín đồ tứ phương tìm đến.
Cả ba người cũng không ngoại lệ, tiến đến bức tường, bắt đầu khắc lên ước nguyện của mình, trong vô thức y nhặt hòn đá lên mà viết:
... “Không cầu cả đời phú quý
...
...Chỉ cầu một khắc nhìn ngắm nơi người đặt chân!”.
...
...
...
Một đạo sáng từ tay bức tượng liền phóng đến, dưới tấm lụa đôi mắt Nguyệt Hạ bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh dương, y bỗng nhiên cảm nhận được gì đó. Phải, y thấy, chính mắt y thấy và cảm nhân sự thay đổi xung quanh, không còn là bóng tối vô tận mà đã được sự tráng lệ đến tuyệt vời kia thay thế.
Nhưng ánh sáng từ đôi mắt cũng dần tắt, y lại rơi vào bóng tối vô tận: “Đa tạ Mộc thánh!” – Nguyệt Hạ rơi nước mắt cúi đầu trước bức tượng.
Cứ nghĩ khoảnh khắc yên bình này sẽ mãi tiếp diễn thì phía cổng điện đột nhiên trở nên vô cùng ồn ào.
Tiếng đao kiếm xen lẫn tiếng hét thất thanh, Hàn Linh liền xông ra xem thử, một đám hắc y nhân đang dùng đao tàn sát người dân, các tín đồ lần lượt bỏ chạy, có người thử cố đánh trả nhưng bất thành.
Lễ hội vì thế mà trở thành cuộc chiến đẫm máu, quá tức giận, Hàn Linh rút kiếm ra, lao vào đám đông hỗn loạn, Liên Hoa võ công không giỏi đành phải lôi Nguyệt Hạ đi về phía khác, tránh cho xảy ra nguy hiểm.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” – Y vô cùng bất ngờ mà hỏi nhỏ, Liên Hoa vẫn tiếp tục đi: “Một đám hắc y nhân đang tàn sát các tín đồ của Mộc thánh, ta không biết vì sao chúng làm như vậy. Hàn Linh đã ra ứng chiến, chúng ta mau đi thôi, không nên ở đây lâu!”.
Chưa đi bao xa thì hai người đã bị ba tên hắc y nhân chặn đường, chúng chẳng nói chẳng rằng liền xông vào, mỗi động tác đánh ra như muốn lấy mạng hai người bọn họ.
Dù là không giỏi võ công nhưng cơ thể linh hoạt của Liên Hoa vẫn giúp nàng tránh được tất cả đòn tấn công, còn đánh trả lại hai tên trong số chúng.
Một tên trong bọn chúng dùng pháp lực phóng ra một đạo sáng đánh thẳng vào Liên Hoa, ngay lập tức làm nàng thổ huyết.
“Sao vậy, Liên Hoa?” – Nguyệt Hạ nghe tiếng hét của nàng mà lo lắng, Liên Hoa phóng đến cạnh y: “Bọn chúng hình như có đạo bùa của Mộc thánh nên mới được phép sử dụng pháp lực! Chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng!”.
Liên Hoa lôi y theo lối mòn mà chạy đi, bọn chúng cười lớn mà phóng theo, Liên Hoa lo lắng nói: “Theo như ta cảm nhận, chúng đều ở Trung Thiên Đài cả rồi! Bực thật, nếu sử dụng được pháp lực thì ta đã lấy Hoá Cốt tỳ bà đánh cho chúng một trận kêu cha gọi mẹ rồi!”.
Có vẻ vì đi cùng y nên bọn chúng lại một lần nữa tấn công hai người bọn họ, khi bọn chúng định dùng pháp lực mà tấn công đến thì vị công tử mang bạch y ở quán trọ khi nãy xuất hiện, hắn dùng cây quạt quạt một cái khiến cho bọn chúng ngã sang một bên, thành công cứu hai người một mạng.
“Ngươi là ai? Dám cản trở bọn...!” – Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì áp lực từ đôi mắt của vị công tử kia khiến bọn chúng không thể di chuyển, áp lực ấy cũng ảnh hưởng lên Liên Hoa.
Chỉ một lúc sau, chúng vì không thể chịu đựng được nữa mà hóa thành tro bụi, một đạo bùa theo đó mà rơi xuống.
“Người là ai?” – Liên Hoa thắc mắc hỏi, nam nhân đó liền quay lại, vẻ mặt từ tốn trả lời: “ Ta chỉ là một người bình thường không hơn không kém!”.
“Người bình thường không thể vận công lực lớn đến vậy! Nói thật đi! Ngươi từ đâu đến?” – Nhưng vị công tử kia không trả lời mà dùng chân mượn lực đạp lên thân cây phóng mạnh đi rồi biến mất mất.
Liên Hoa nhanh tay chạy đến nhặt lấy đạo bùa: “Hoá Cốt tỳ bà!” – Một cây tỳ bà liền xuất hiện trên tay nàng: “Nguyệt Hạ! Chịu khó một chút, bây giờ đến lúc ta phản công rồi!”, nàng nhặt một đạo bùa khác đưa cho y cầm rồi phóng thẳng lên cành cổ thụ.
Nàng đặt Nguyệt Hạ trên cành cây rồi rời đi. Trong chốc lát đã thấy phía xa xa, hàng nghìn cánh hoa rơi xuống giữa trận hỗn chiến, một nữ nhân tay ôm tỳ bà nhẹ nhàng đáp xuống: “Hạ Liên Chân Quân ta đây không cho phép các ngươi làm hại đến tín đồ của Mộc thánh!”.
Tay nàng siết chặt, gảy mạnh dây đàn, cánh hoa theo âm thanh như những con dao sắc nhọn phi thẳng đến bọn hắc y nhân, từng tên trong bọn chúng lần lượt trúng độc trong cánh hoa, chết ngay tại chỗ.
Nàng sẵn tay ném cho Hàn Linh đạo bùa còn lại, Hàn Linh kiếm lúc này phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, ánh mắt hắn đầy đầy sát khí: “Dám giết hại người vô tội! Hôm nay bản tôn sẽ cho các ngươi chết không toàn thây!”.
Bọn chúng tức khắc nhận ra hai người này hoàn toàn không phải người bình thường.
Khi chúng định quay đầu chạy thì thời gian bỗng ngưng động, đồng loạt đều đứng im, một đạo sáng từ trên trời hạ xuống.
Bước ra từ ánh sáng kia là một người y phục đường hoàng, trạc ngoài 30 tuổi, khí sắc xán lạn, người đó chính là Vạn Yêu Mộc thánh, hắn bước lên, ánh mắt như có vài tia lửa: “Các ngươi ngay cả Mộc điện của bổn thánh cũng dám làm loạn sao?” – Chỉ một cái phất tay, tất cả hắc y nhân ở Mộc Kim thành đều bị nhốt vào một quả cầu, những tín đồ bị giết lần lượt tỉnh lại tựa như lúc nãy chẳng có trận hỗn chiến nào vừa xảy ra.
“Mộc đệ à! Sao lại ngươi nóng tính thế này?” – Một người khác cũng từ trụ sáng mà bước ra, toàn thân diện cây hồng lòe loẹt trông chói mắt vô cùng, đang hí hửng cười tươi .
Mộc thánh nhìn người đó bằng con mắt chán ghét: “Vạn Ma Hỏa thánh! Ngươi đến đây để chọc tức ta sao?”.
Hoả thánh liền cười nói: “Uầy! Sao lại nói thế, ta chỉ là quan tâm đến Mộc đệ thôi mà, ngươi dù sao cũng đường đường là một trong Tứ thánh vậy mà lại để một tên tiểu thần lừa gạt! Haha, đúng là...!” – Chẳng để hắn ta nói hết câu, một thanh đao lớn đã chém đến, Hoả thánh cũng nhanh tay dùng thương đỡ lấy.
Hai vũ khí chạm nhau tạo nên địa chấn khắp Mộc Kim thành, Mộc thánh nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí: “Ngươi biết chuyện nhưng lại giấu! Vậy ngươi có ý đồ gì đây?”.
Hoả thánh cười lớn, dùng sức vào thanh thương: “Ta chỉ là vô tình đoán bậy bạ, ai ngờ lại trúng chứ! Hahaha!”.
Hai vũ khi cứ va chạm nhau, làn sóng xung kích ấy làm cho các bức tường nứt mạnh, thấy thế, cả hai người đều biết mọi chuyện nên dừng lại tại đây. Vì vậy bọn họ nhanh chóng thu vũ khí, phóng ra xa.
Hỏa thánh tươi cười tự đắc: “Bớt giận dữ đi Mộc đệ, ta thấy dường như từ nãy đến giờ luôn có con chuột nhắt nào đó nghe lén chúng ta nói chuyện đấy, ngươi lẽ nào không phát hiện ra sao?!” – Chỉ sau một cái nháy mắt, Hoả thánh đã phóng lên chỗ của Nguyệt Hạ, mang y xuống mặt đất.
Mộc thánh nhìn sơ qua y rồi nhẹ nhàng bước đến vô tình chắn trước mặt y: “Nên giải tán được rồi! Còn đám này thì để chúng đến trước mặt Thiên quân mà giải thích cho rõ!” – Thấy Hỏa thánh còn định nói gì đó thì Mộc thánh đã nắm lấy cổ hắn ta phóng thẳng lên trời.
Những người khác vì vậy mà thoát khỏi một kiếp, Liên Hoa cùng Hàn Linh cũng rất bất ngờ khi bọn hắc y nhân vậy mà biến mất không dấu vết, người bị giết hại lại không bị gì.
Các tín đồ tin rằng do Mộc thánh hiển linh bảo vệ bọn họ nên liền tiến đến Mộc điện cảm tạ.
Updated 57 Episodes
Comments
Nguyễn Minh Hoàng
Tôi đã tưởng tượng ra và nó....ngầu đấy=))
2022-08-04
1
Nguyễn Minh Hoàng
:/
2022-08-04
1