"Đám yếu đuối các ngươi làm ta mất mặt quá, mất mặt quá!" - Tài Danh Đại Thần một tay ôm trán, dáng vẻ sầu não, tay kia quật cây phất trần khiến những tên hắc y nhân tức khắc hoá thành tro bụi, chẳng kịp than vãn một lời.
Hình ảnh chết chóc ấy làm Nguyệt Hạ phải lùi lại sau với gương mặt đầy sợ hãi, nhưng ánh mắt y ngược lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con người tàn ác ấy.
Tài Danh lướt mắt về phía y, miệng liền nở nụ cười: "Phải chăng lại là một kiếp mới của Chi Thần? Các ngươi thật đúng là hao công tổn sức nhỉ!" - Hắn vừa định tiến lại thì một lưỡi kiếm lạnh toát đã kề ngay cổ.
"Hàn Linh! Ngươi đang làm gì ngươi biết chứ?" – Ông ta xoay người lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Hàn Linh toát lên một cỗ áp lực cực lớn, thế nhưng hắn lại chẳng hề sợ hãi mà dùng ma nhãn nhìn lại.
Khu rừng bỗng chốc rung chuyển, chim chóc trong rừng bay loạn tứ tung.
Đúng lúc đó, Liên Hoa phóng đến chỗ của Nguyệt Hạ, bao y lại bằng một quả cầu tinh khiết, bên ngoài phủ một lớp cánh hoa: "Nhóc cứ ở trong đây! Mọi chuyện bên ngoài cứ để bọn ta giải quyết!" - Nguyệt Hạ khẽ gật đầu, thu mình lại im lặng đứng quan sát tình hình.
Liên Hoa hít một hơi lạnh, chỉnh lại dây đàn, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm những sợi dây rung lên từng hồi, âm thanh mà Hoá Cốt tỳ bà vang lên đã khiến Tài Danh Đại Thần phải dè chừng.
"Nơi này là nơi nào mà các người dám sử dụng nhãn pháp? Không sợ con người phát hiện ra à?" - Khi Liên Hoa định giơ đàn lên gảy thì hai người kia liền dừng lại, khu rừng cuối cùng cũng được trả lại sự yên tĩnh vốn có.
"Hạ Liên Chân Quân, đừng có nóng nảy vậy chứ! Mau mau hạ tỳ bà xuống, bổn thần chỉ là nô đùa đôi chút!" - Dù hắn đã là Đại Thần, nhưng đứng trước một pháp bảo như thế thì cũng có đôi chút e ngại.
Liên Hoa cũng khẽ hạ tỳ bà, ánh mắt đăm chiêu nhìn hắn: "Ta nghĩ Đại Thần nên về được rồi đấy!".
"Được! Ta về, ta về là được chứ gì!" - Vừa dứt lời, Tài Danh Đại Thần đã tan thành những hạt vàng li ti bay khỏi khu rừng.
Hàn Linh mệt mỏi gục xuống gốc cây, khoé miệng đã hiện chút máu tươi: "Hắn thật sự không dễ đối phó!".
"Phải, từ ngày y rời đi, hắn là người được hưởng công đức chỉ đứng sau Thiên Quân, đương nhiên tiểu Ma Vương như ngươi không thể đấu lại rồi!" - Liên Hoa chạy đến đỡ cậu ta, còn dùng khăn lau sạch vết máu: "Đường đường là một trong Tam Ma Vương của ma giới, vậy mà bị đánh hộc máu, nghe qua thật nực cười! “.
Hàn Linh cũng chẳng thèm cãi vã với nàng làm gì cho thêm mệt, tiến đến quả cầu bảo vệ chém nó thành hai nửa
Quả cầu ngã sang hai bên, Nguyệt Hạ liền bất ngờ nhìn quanh, Hàn Linh nhìn y với vẻ mặt đầy tự hào: "Cũng biết sử dụng Yêu thú để phòng vệ, học được bản lĩnh đó là tốt rồi!".
Hàn Linh đưa tay kéo y đứng dậy, còn đặt vào tay y một cái còi ngọc: "Nếu gặp chuyện cứ thổi nó, hai người chúng ta sẽ đến ngay! Còn giờ ngươi về được rồi đó!".
Nguyệt Hạ gật đầu nhưng ẩn sâu bên trong vẫn còn chứa nhiều thắc mắc, y lấy hết can đảm mà mở lời: "Hai người đều là thần tiên hết sao?".
Liên Hoa sau khi nghe câu hỏi ấy liền phì cười: "Phải! Tôi là Hạ Liên Chân Quân, còn tên bên cạnh là Hàn Nguyệt Ma Vương!".
"Ma Vương á??? Tại sao hai người thân nhau được trong khi một người là tiên, một người là ma mà?" - Y thật sự chẳng tin, người như Hàn Linh lại là một Ma Vương đáng sợ.
Hàn Linh tiến đến đặt tay lên vai y, hơi lạnh phát ra khiến y sởn gai ốc: "Chúng ta năm đó đều là những tín đồ hết mực tin tưởng vào Nguyệt Hạ Chi Thần! Nhưng dần các tín đồ khác đều rời bỏ Nguyệt Hạ điện, đến cuối chỉ còn hai bọn ta ở thế gian rộng lớn này!".
Liên Hoa thở dài nói tiếp: "Cho đến khi từ trên trời cao rơi xuống cho ta Hoá Cốt tỳ bà, cho hắn Hàn Linh kiếm! Lúc đó chúng ta mới biết y đã biến mất khỏi thế gian, và mỗi người đều mang trọng trách nhất định! Nhưng khác nhau ở chỗ, ta tiếp tục tu tiên - một trăm năm sau liền phi thăng thành Hạ Liên Chân Quân cai quản người bên trong Hạ Thiên cung!".
"Còn ta, ta hận Thiên Quân đã bất công với y, vậy mà còn phong ấn thần lực, đày y xuống trần chịu khổ! Thế nên ta mang Hàn Linh kiếm bên cạnh, lấy tên đó thành tên mình, mà theo con đường Ma đạo!" - Lời nói của hai người khiến Nguyệt Hạ hiểu thêm về rất nhiều điều mới.
Sắc trời cũng dần trở khuya, Hàn Linh liền bảo y mau chóng về sớm, Nguyệt Hạ gật đầu, tạo lửa soi đường rồi biến mất.
Hàn Linh dùng tay xoa nhẹ thái dương, Liên Hoa thấy thế bước đến đặt tay lên vai cậu: "Tài Danh Đại Thần trực tiếp ra mặt, chúng ta khó lòng lui rồi! Thôi ta về trước, mọi chuyện cứ như bình thường là được!" - Liên Hoa tan thành những cánh hoa bay thẳng lên bầu trời.
Hàn Linh tra lại kiếm vào vỏ, chán nản hoà vào màn đêm.
Nguyệt Hạ phóng nhanh như cơn gió, lòng cứ mong trở về sẽ được gặp mẫu thân, nhưng y lại bần thần khi đứng trước cửa.
Cửa nhà vẫn khoá như vậy, bên trong chẳng có một tia sáng nào cả, y liền biết rằng mẫu thân vẫn chưa về.
"Có thể ngày mai sẽ về" - Lời nói vẫn còn đấy nhưng mãi chẳng thấy Thanh thị đâu cả, lòng y lo lắng như lửa đốt.
Y bước vào nhà và bắt đầu ngồi đợi với mong muốn nhỏ nhoi là được thấy mẫu thân trở về.
Nhưng từ canh này sang cánh khác, Thanh Liên vẫn chưa về, đến mức y mệt mỏi ngã gục ra bàn.
Từ trong đêm tối, một thân Thanh Liên chầm chậm bước vào, vẻ mặt hồng hào đến lạ.
"Nguyệt Hạ! Nguyệt Hạ à! Ta về rồi đây! " - Bà tiến đến nhẹ lay, y mệt mỏi ngồi dậy với đôi mắt đỏ, khi nhìn thấy đối phương liền nhảy lên ôm chầm lấy: "Mẫu thân, người làm con lo chết đi được!".
Thanh Liên vuốt tóc con mà thở dài: "Lớn rồi, vậy rồi mà vẫn còn theo mẫu thân vậy không tốt đâu! Thôi, con mau vào phòng ngủ đi!".
Y gật đầu, từ tốn bước vào trong phòng đóng sầm cửa lại, bà nhìn theo hướng của y mà mỉm cười.
Trời sáng rất nhanh, Nguyệt Hạ buồn ngủ ra khỏi phòng, tâm trạng rối bời bước phía sau nhà rửa mặt.
Vẫn như thường ngày, Thanh Liên đưa cho y một nắm cơm để ăn khi đi rừng, y chạy đến ôm bà vào lòng rồi phóng đi mất.
Thanh Liên đứng giữa căn nhà, ánh mắt có chút quỷ dị.
"Nguyệt Hạ! Tiểu tử ngươi hôm nay đến sớm nhỉ?" - Hàn Linh đang ngồi trên nhánh cây lớn, khi nhìn thấy y liền nói vu vơ vài câu, đột nhiên có thứ gì đó khiến hắn nhìn y rất lâu.
Ánh nhìn ấy khiến Nguyệt Hạ đầu đầy khó hiểu: "Hàn Linh! Sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy? Có chuyện gì sao?".
Hàn Linh nhảy mạnh từ trên cao xuống, ánh mắt thăm dò: "Này! Ngày hôm qua trở về ngươi có gặp thêm ai không?".
Nguyệt Hạ lắc đầu, từ lúc trên đường về hôm qua, cho đến khi về nhà, y chẳng gặp ai ngoài mẫu thân của mình cả.
Liên Hoa lúc này từ trên trời bay xuống, đột nhiên nhìn về phía y mà tỏ vẻ khó chịu: "Là ma khí! Người ngươi toàn là ma khí, ở đâu ra thế này?".
"Ma khí???" - Nguyệt Hạ chẳng biết chuyện gì, y tự nhìn mình một vòng nhưng chẳng thấy gì cả.
Chẳng còn các nào khác, Liên Hoa dùng tay quẹt nhẹ qua mắt y, tức khắc liền thấy toàn thân đã bị bao trùm bới một làn khói đen ngòm khó chịu.
Hàn Linh đột nhiên rút mạnh bảo kiếm kề lên cổ y, hành động ấy làm Liên Hoa sợ chết khiếp: "Này ngươi làm gì vậy?".
"Loại bỏ ma khí! Ngươi tiếp tục ở đây luyện tập, để ta đi điều tra xem!" - Nói xong, Hàn Linh tra lại kiếm vào vỏ, phóng đi như một cơn gió.
Nhìn thấy Nguyệt Hạ đã chẳng còn chút ma khí nào, Liên Hoa cũng yên tâm hơn, tiếp tục dạy bảo.
Nối theo bước chân của Hàn Linh, chỉ một lúc sau y đã đến được nhà của Nguyệt Hạ: "Ma khí? Tại sao nhà y lại toàn ma khí thế này?".
Chẳng suy nghĩ nhiều, Hàn Linh thẳng tay đẩy cửa vào trong, lúc này Thanh Liên đang nấu ăn dưới bếp, cứ ngỡ là con về mà chạy ra.
"Con về rồi...! Ơ ngươi là ai? Tìm ta à, ta có quen ngươi không? " - Bà ấy ngơ ngác nhìn hắn.
Hàn Linh dò xét bà từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng rút kiếm: "Nhà ngươi định diễn trước mặt bổn tôn đến khi nào? Còn không mau hiện nguyên hình?".
Nhưng bà ấy vẫn bày ra bộ mặt khó hiểu: "Là sao? Vị công tử này, ngươi nói vớ vẩn gì vậy, mau rời khỏi nhà ta, nếu không tôi la lên đó! Bớ.a..!" - Chỉ mới có một tiếng la ấy mà lưỡi kiếm đã kề sát mặt bà.
Ánh kiếm phát ra một màu xanh nhàn nhạt, khiến bà sợ hãi khi nhìn nó: "Hiện hình!".
Gương mặt bà bắt đầu dịch chuyển, răng nanh dần dần dài ra mà đau đớn hét lên, một lúc sau đã hoá thành một Hoá quỷ của Ma giới.
Nhìn thấy hình dạng thật đấy, Hàn Linh liền cười: "Ngươi chán sống rồi, Hoá quỷ ạ!" - Nói xong, hắn dùng chiếc bình rượu đeo trên đai mà thu hắn vào bên trong.
Tiếng hét tha tội vang lên: "Ma Vương tha tội! Tiểu nhân có mắt như mù, Ma Vương tha tội!", nghe thấy thế, tâm trạng Hàn Linh cũng có chút sảng khoái: "Cứ ở đó đi! Ta sẽ trị tội ngươi sau!".
Hàn Linh vui vẻ lắc nhẹ chiếc bình rồi cài lại vị trí cũ, một cước quay trở về rừng.
Lúc này trên mỏm đá, Nguyệt Hạ đang rơi dần vào trạng thái thiền định.
Còn Liên Hoa thì buồn chán ngồi bên dưới mà thêu hoa, đúng lúc Hàn Linh trở về.
"Này! Có tìm thấy gì không?" - Liên Hoa nhìn thấy hắn liền đứng bật dậy chạy đến hỏi, nhưng khi nàng nhìn thấy chiếc bình rượu đang rung lắc dữ dội thì cũng ngầm hiểu ra.
Cả hai người ngồi xuống ở một gốc cây: “Tên tiểu tử đó học cũng nhanh đấy!".
"Phải! Nhưng sẽ còn rất lâu nữa mới sánh bằng y lúc phi thăng nhỉ?" - Liên Hoa ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt chán nản.
Nhớ năm đó, nàng được y dùng cả mạng mình để giải tội, giúp huyết hồn lúc ấy rửa sạch oán khí.
Khi nghe tin y phi thăng trở thành Nguyệt Hạ Chi Thần, Liên Hoa đã tự mình dựng miếu thờ mà cung phụng.
Chính y đã cho Liên Hoa cơ hội cuối cùng để được làm lại từ đầu.
Còn Hàn Linh thì tốt hơn cô rất nhiều, hắn được Chi Thần nhận làm đồ đệ bên cạnh, ngày đêm cùng nhau trảm yêu trừ mà.
Nhớ lại một chút mà Liên Hoa đã đỏ cả mắt.
Một giọt nhỏ rơi xuống vậy mà từ đó mọc lên một bông hoa tuyệt đẹp.
Một lúc sau, Nguyệt Hạ cũng đã luyện tập xong, phóng trở xuống, Liên Hoa liền dùng khăn lau đi nước mắt còn đọng lại trên má.
Updated 57 Episodes
Comments
Nguyễn Minh Hoàng
Đũy mọe ló, con lày là ai?!
(‡▼益▼)
2022-08-04
1
Nguyễn Minh Hoàng
Thanh Liên mà ;-;
2022-08-04
1
Nguyễn Minh Hoàng
Tou đã quá quen haiz
2022-08-03
1