Người đó cứ liêu xiêu trước gió, nặng nề hướng nơi tà khí mạnh nhất mà tiến, luồng khí kia dường như nhìn thấy đồ ăn ngon mà càng trở nên hung bạo xông đến.
Tiếng rít gào của gió như xé nát bức màn cuối cùng, luồng khí đen cuồn cuộn cuốn lấy kẻ không mời mà đến kia.
Cười? Hắn vậy mà cười tươi trước sự đáng sợ kia, thả lỏng, mặc kệ cơn gió nâng toàn thân lên giữa không trung.
Hoài An vì thủ trận thất bại đã ngã ra đất ngất đi, Hàn Linh vẫn cố vận công, tay đã mỏi, sức đã sắp cạn nhưng hắn lại không thể nào buông tay.
“Hy Văn! Ta tỉnh rồi, thả ta ra được không?” – Lúc này Tả Thần đang bị nhốt trong một bình hồ lô treo trên đai lưng của Hữu Thần.
Nhưng Hy Văn chẳng quan tâm lắm, vẫn đang cố lao thật nhanh xuống hạ giới, đèn lưu ly trên tay nhấp nháy liên hồi.
Liên Hoa vừa kịp nhìn thấy cảnh đó, sự chú ý của nàng va phải đèn lưu ly trên tay Hữu Thần: “Là ai dám xông vào Cấm địa chứ?” – Chẳng nghĩ thêm gì, nàng lập tức hoá thành cơn gió đầy cánh hoa mà lao theo hướng của Hữu Thần.
Chẳng biết đã trải qua chuyện gì, luồng tà khí kia dần dần biến mất trước mắt kẻ vô danh tay cầm thanh đao màu đỏ tươi như máu, hắn tra đao vào vỏ nhẹ nhàng bước vào trong ngôi nhà đã tan hoang vì cơn chấn động.
Hắn bước qua người Hoài An, nhẹ tiến bước đến bên giường, Hàn Linh dù biết chuyện nhưng không thể để tâm mình dao động.
Từ trong miệng Nguyệt Hạ vậy mà bay ra một viên kim đan, nhưng giờ đây nó lại bị hoá đen vì vết thương ấy, người bí ẩn kia cho y một viên kim đan khác, vết thương cũng từ đó biến mất.
“Ngươi là...?” – Hàn Linh mệt mỏi nằm thẳng ra đất, chưa kịp hỏi thì người kia chỉ dùng một chiêu làm hắn ngủ thiếp đi.
Tưởng rằng như vậy đã xong, khi hắn vừa bước ra khỏi cửa, một bình hồ lô như mũi tên lao đến ngay trước mặt, cứ ngỡ sẽ đụng trúng người thì hắn lắc mình, nhẹ nhàng tránh khỏi nguy hiểm gần trong gang tấc.
Hy Văn tay cầm quyển sách, tay kia cầm bút lao đến dùng ngữ thuật tấn công, bình hồ lô khi nãy va vào tường nhà vỡ nát nhờ thế Chí Võ mới có thể thoát ra, Tả Thần tay cầm song đao mạnh mẽ lao đến. Bên nhu bên cương phối hợp ăn ý cũng khiến cho tên vô danh kia cũng phải kiêng dè.
Liên Hoa nhẹ đậu trên một cành cây, lặng lẽ nhìn trận chiến diễn ra, nàng theo dõi từng bước di chuyển của người trước mặt mà mơ hồ cảm thán: “Hắn vậy mà đánh ngang với Tả - Hữu Thần, không thể nào xem thường được!”.
Nhìn trận chiến e là kéo dài sẽ không có lợi gì, nàng lấy ra Hoá Cốt tỳ bà, ngay lập tức đàn xuống, từng đợt sóng âm lao đến phát nổ cả một vùng đất nhưng hắn chỉ cần lộn vài vòng đã né được, trước khi biến mất còn phóng đi một phi tiêu nhọn làm mặt Hữu Thần xuất hiện vết thương nhỏ, máu chảy xuống.
“Đáng chết! Vậy mà để hắn trốn!” – Tả Thần tức giận dậm chân, Hy Văn thì âm thầm lau đi vết máu, đến chỗ phi tiêu ghim sâu xuống mặt đất, rút lên xem thử, chữ khắc trên nó khiến hắn hoảng sợ mà quay đầu nhìn lại.
Liên Hoa cất đi tỳ bà mà nhẹ bay xuống, đến bên cạnh Hy Văn âm thầm hỏi: “Là vật gì vậy?”.
Hy Văn nhìn thấy cô thì có chút kiêng dè, nhưng đột nhiên hắn siết chặt cây bút trong tay chấm một vết mực trên trán Liên Hoa: “Quên hết mọi chuyện khi nãy, quay trở về Trung Thiên Đài!” – Lập tức Liên Hoa ngã ra sau, rồi tan thành những cánh hoa bay đi mất.
Hy Văn trầm mặc không nói, xoay người đi, ngay cả Chí Võ bên cạnh cũng chẳng hiểu sắc mặt ấy đang biểu hiện cho điều gì, nên cũng đành bỏ qua, mang hết tất cả mọi người đến Thượng Thiên đại điện.
................
/Rầm/ - Tài Danh Đại Thần lo lắng đá cửa, chạy ngay đến chỗ Hoài An, hành động ấy làm các thần quay sang nhìn mà ngán ngẫm: “Quậy phá đến thế là cùng!”, còn Thiên Quân vẫn nhắm nghiền mắt chẳng lên tiếng.
“Ca ca!” – Hoài An yếu ớt ngồi dựa vào long trụ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tài Danh, hắn lấy tay đặt nhẹ lên đầu đệ đệ nhà mình mà xem xét.
Tài Danh phút chốc hoảng sợ mà lùi ra xa, đến ngay dưới thềm ngọc mà quỳ xuống: “Thiên Quân, Hoài An giờ đây Tiên cốt bị hủy, pháp lực mất sạch, xin người thương tình nó đã giúp đỡ nhân gian mà cứu nó một mạng!”.
Thiên Quân lúc này mới khẽ động, mắt vẫn nhắm nhưng tay đã phóng ra một đạo sáng truyền ngay vào người An Thần, hắn đau đớn hét lên, sự đau đớn đến thấu tim gan khiến hắn chịu không nổi mà gục xỉu ngay tại đại điện, nhưng qua cơn đau tiên cốt hồi phục, trở lại như thường.
Thiên binh tiến vào mang Hoài An trở về An điện, vừa lúc hắn rời đi khỏi Thượng Thiên Đại điện thì Tài Danh liền gạt đi nước mắt nhìn đến Nguyệt Hạ đang vẻ mặt tái xanh.
Hắn chỉ tay về phía y, ánh mắt đỏ ngầu tức giận: “Là ngươi! Tất cả là do ngươi lừa nó bước chân đến Cấm địa, để cái thứ không sạch sẽ kia tấn công đúng không?”.
“Tài Danh Đại Thần! Nguyệt Hạ cũng chính là người bị lừa, ngươi không được phép đổ hết tất cả lên người hắn như thế!” – Hàn Linh ở bên cạnh tự cảm thấy bất bình mà tiến lên phía trước nói lý lẽ.
Tài Danh Đại Thần chỉ một bước lao đến chưởng hắn văng mạnh vào bức tường lớn: “Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây! Cái tên thất bại kia!”.
“Tất cả lui ra, mọi chuyện bổn tôn tự có sắp xếp!” – Thiên Quân lên tiếng, chúng thần nào dám cãi lời, lần lượt bước ra khỏi Đại điện.
Hàn Linh cũng cố nén cơn đau dìu Nguyệt Hạ rời khỏi, nhưng Thiên Quân ở trên cao gọi y ở lại.
“Thôi! Người về đi, ta không sao đâu!” – Nói rồi y buông tay Hàn Linh trở lại Đại điện, cửa lớn đóng sầm lại, bên trong giờ đây chỉ còn bốn người: Thiên Quân, Tả Thần, Hữu Thần và Nguyệt Hạ.
Thiên Quân phất tay, Hy Văn vì vậy tiến lên phía trước: “Nguyệt Hạ! Ngươi đã đọc Tiên luật, vậy theo ngươi, tội cố tình xông vào Cấm địa phải xử lý thế nào?”.
Y ngước lên nhìn, người ở trên bậc ngọc lại trở nên nghiêm nghị đến mức khó chịu, hoàn toàn khác với Hữu Thần của mọi ngày, y nhẹ cuối đầu rồi quỳ xuống: “Vâng! Xông vào Cấm địa là một trong Tam đại trọng tội, người phạm phải không quản là chức vị cao hay thấp, lập tức phong toả thần lực, giáng xuống trần gian!”.
“Phải! Không sai một chữ! Nhưng ta biết ngươi là do đuổi theo đạo tà khí kia mà vô tình bước vào! Vì thế bổn tôn chỉ phong ấn thần lực xem như là cảnh cáo!” – Thiên Quân từ từ đứng dậy, tiến từng bước đến bên cạnh Nguyệt Hạ.
Y nghe tiếng chân, mỗi lúc tiếng bước chân càng gần khiến đầu y lại càng nhói thêm một chút, đến khi Thiên Quân đến trước mặt.
Nguyệt Hạ có chút lo sợ mà cuối đầu chẳng lên tiếng, bất ngờ Thiên Quân nắm lấy cổ tay y mà siết chặt, lúc này cổ tay cứ như bị xích sắt nóng đỏ siết lấy, đau đớn vô cùng, Nguyệt Hạ vì vậy mà ngất đi.
Dù thế, Thiên Quân vẫn chưa buông tay, đột nhiên một cánh tay khác nắm chặt tay ngài.
“Người đã từng dùng nó phong ấn Nguyệt Hạ Chi Thần, giờ đây lại dùng nó lên Nguyệt Hạ Phi Tiên sao?” – Thiên Quân nhìn lên, một nữ nhân toàn thân đỏ rực, bên cạnh là một người thanh niên tuấn tú.
Hy Văn cùng Chí Võ lập tức phóng xuống mà quỳ xuống hành lễ: “Cung nghênh Hỏa Thánh, Mộc Thánh!”.
“Sao vậy Hoả Thánh! Ngươi định ngăn cản bổn tôn thì nên trở về thân nam mới phải chứ!” – Thiên Quân nhìn cả hai, ánh mắt hạ xuống có chút kiên dè mà buông tay Nguyệt Hạ.
Hỏa Thánh cười lớn, xoay một vòng trở lại hình dạng nam nhân, tiến lên khoác vai với Thiên Quân: “Người vậy là coi thường nữ nhân rồi! Thần đây là vì tín đồ hay xây tượng thành nữ nên ở dạng nữ đương nhiên mạnh hơn rồi!”.
Mộc Thánh lãnh đạm ngồi xuống, dùng tay chạm vào vết bỏng đang hằn trên cổ tay kia mà phục hồi giúp y, lúc này khuôn mặt đau đớn của Nguyệt Hạ mới yên lòng hạ xuống.
Mộc Thánh tiến đến cạnh Thiên Quân mà khẽ nói: “Hay là người nể mặt thần mà tha tội cho hắn đi?”.
Thiên Quân nhìn xuống y rồi ngước nhìn hai người họ: “Nếu Mộc Thánh đã nói như thế, bổn tôn đành phải tha tội cho hắn ta, nhưng tội hắn phạm là trọng tội! Thế thì giáng xuống nhân gian vậy!” – Lời người vừa dứt, một trận pháp dịch chuyển đã xuất hiện dưới người Nguyệt Hạ rồi mang y biến mất, làm cho Mộc Thánh không kịp trở tay.
Hoả Thánh nhận ra sự ngượng ngạo kỳ lạ trong mắt Mộc Thánh nhưng chẳng nói ra, quay sang Thiên Quân tươi cười hỏi: “Hai người bọn thần đều nhận được truyền tin khẩn của Thiên Quân, vậy đã bắt đầu nói được chưa?”.
Mộc Thánh thấy hắn nói chuyện chẳng biết tôn ti trật tự như thế liền âm thầm đến sau lưng hắn dùng sức véo mạnh làm Hoả Thánh đau đớn không thôi.
“Uầy! Ta còn chưa đến, Hoả huynh đã hấp tấp như vậy rồi sao?” – Cửa lớn mở ra, một nữ nhân thân xanh dương, tóc cài trâm vàng uyển chuyển bước vào, là nữ nhân duy nhất ngồi trên ngôi vị Tứ Thánh – Vạn Linh Thủy Thánh.
Hoá Thánh nhìn nàng mà ánh mắt vô cùng lạnh nhạt: “Ngươi luôn đến đúng giờ, đương nhiên không cần chờ đợi rồi! Còn người còn lại ta không phải bàn, hắn sẽ như những lần trước thôi!”.
Thiên Quân gật đầu, tiến lên phía Long toạ mà ngồi xuống, ba vị trong Tứ Thánh cũng ngồi ở ghế bên cạnh.
Hy Văn tiến lên bắt đầu giải trình, nhưng cuộc trò chuyện của họ lại bị một người đứng sau Long trụ nghe lén.
Hỏa Thánh đánh ánh mắt đến cái trụ ấy khiến hắn một phen sợ hãi.
“Vậy là mặt tối của Thượng Thiên đình, hắn đã trở lại rồi sao?” – Mộc Thánh tỏ vẻ e dè mà hỏi lại Hy Văn, hắn khẽ gật đầu mà lấy từ trong người phi tiêu của kẻ giấu mặt ấy.
Thiên Quân nhận lấy mà ngắm nghía đủ điều, người tặc lưỡi: “Phải! Hắn không còn là mặt tối của chúng ta mà hãy gọi hắn là Dụng Cốt Hộ Nguyệt – Mặc Thiên Dương!”.
Người ở phía sau nghe được ba chữ “Mặc Thiên Dương” liền tái xanh nhanh chóng biến mất, Hoả Thánh nhìn cây cột khi nãy mà mỉm cười.
“Cái gì? Mặc Thiên Dương ư? Không thể nào như thế được!” – Hoài An trên giường nhìn sắc mặt của anh trai mà thắc mắc: “Ca ca! Mặc Thiên Dương là ai?”.
Tài Danh Đại Thần ánh mắt khó tin nhìn cậu: “Hắn là kẻ từ thuở sơ khai được chọn là kẻ thù của Thiên Quân, được người đời đặt cho cái danh Dụng Cốt Hộ Nguyệt, được liệt vào trong danh sách ba tên Quỷ vương tàn ác nhất Tam giới!”.
Lúc này Mặc Thiên Dương đang một chân giẫm nát một chiếc đầu lâu nơi Cấm địa, nhìn một tia sáng từ trời cao rơi xuống nơi xa: “Nguyệt Hạ? Cái tên này thật sự đầy chấp niệm!” – Nói rồi hắn hoá ra một cánh cổng lớn, bước qua rồi biến mất chẳng còn một dấu vết.
Updated 57 Episodes
Comments