Hiệu trưởng móc điện thoại đánh tới phòng bảo vệ, nơi nhân viên bảo vệ còn đang say sưa giấc nồng. Phải ha, tinh hoa chủ nhật là đây, hơn nữa chủ nhật hôm nay đặc biệt không có học sinh nào.
Tức muốn phát điên, hiệu trưởng gọi người bảo vệ ra mở cổng. Sau khi hai cánh cổng sít ra, Lý An Đăng nhìn hiệu trưởng nói. "Kêu anh ta nghỉ làm một bữa đi! Chú nhớ trả lương nha!"
Hiệu trưởng chỉ còn cách cho bảo vệ ra về. Tiếp theo xe được chạy vào sân trường, Lý An Đăng nói với trợ lý Thành Hải. "Việc kia sao rồi?"
"Đã hoàn tất, nếu cậu cần thì gọi người vận chuyển đến!"
Lý An Đăng gật đầu, trợ lý Thành Hải dừng lại xoay người, lại gọi điện thoại.
Nhìn trợ lý Thành Hải tôn trọng Lý An Đăng, hiệu trưởng càng tỏ ra sùng bái. Vả lại đứng trước đám người này có cảm giác như thiên quân vạn mã, đừng nói quỷ, cả ông ta cũng vô cùng áp lực.
"Mọi người theo hiệu trưởng trước!" Lý An Đăng nói, cùng với Cục Than chạy ra bãi đất trống, cái chỗ hắn đã chuẩn bị đây. Cục Than thật thông minh, mõm chó bắt một thau nước nhỏ mang đến cho Lý An Đăng.
Vẫn còn nhớ vị trí đó, hắn đào cái ấn lên, khăn bông cọ sạch bụi đất, đặt vào thau nước tắm cho nó. Kế đến hắn lấy dao khắc vào mặt ấn một hình đồ bát quái, mấy đường Hán tự, biến thành Cửu Thiên Huyền Nữ Ấn.
Nếu phải kể ra hết thì rất nhiều loại ấn khác nhau, nhưng Lý An Đăng sử dụng Cửu Thiên Huyền Nữ Ấn vì tác dụng trấn tà mạnh.
Cuối cùng còn có một khay chu sa nhỏ, Lý An Đăng đóng ấn xuống, mặt ấn dính chặt chu sa là hoàn thành. Hắn đem túi nhung gói ấn, bỏ vào trong một cái hộp gỗ son thiếp vàng.
Quay trở lại, mọi người nhìn xuống hồ bơi khá rộng, một mặt hiềm nghi. Số lượng cây xanh xung quanh khá thấp, bề mặt hồ nước hứng chịu lượng lớn ánh sáng mặt trời. Lý An Đăng nhìn vào cũng không thấy gì.
Nói ở trong hồ có âm sào Lệ quỷ không quá thuyết phục lòng người, bình thường người xuống hồ bơi không phải sẽ rất nguy hiểm sao. Hiệu trưởng còn khẳng định hồ nước hoạt động ổn định.
Lý An Đăng nhìn vào góc xó xỉnh, nhớ lại lời nói của quỷ đê đầu. Thời gian rất lâu, nhất định đất sẽ cao lên. Sau đó hắn nói với hiệu trưởng. "Tháo hết nước được không?"
"Tất nhiên được!"
Hiệu trưởng loay hoay vặn cái công tắc nào đó đằng xa, tại đây, nước bắt đầu đi thấp xuống, một vóng xoáy nhỏ kéo chúng trong vài phút.
Để lại những tấm gạch trắng chưa khô ráo trước mắt, Lý An Đăng phóng xuống, bước chân hướng đến lỗ thoát nước.
Mọi người đứng phía trên chờ đợi, Cục Than sợ nước, vẫn chờ đợi.
"Vân triện thái hư, hạo kiếp chi sơ, sạ hà sạ nhĩ , hoặc trầm hoặc phù. Ngũ phương bồi hồi, nhất trượng chi dư, thiên hoàng chân nhân, an bút nãi thư. Dĩ diễn động chương , thứ thư linh phù, Nguyên Thuỷ hạ giáng chân văn đản phu."
Chú ngữ râm ran mà ra, Lý An Đăng đốt lên một tấm linh phù. "Chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô. Trầm a năng tự dũ, trần lao nịch khả phù, u minh tương hữu lại, do thị thăng tiên đô."
Hai con mắt hắn đỏ lên, nhìn xuống lỗ thoát nước. Lúc này dường như lạc vào trong bóng tối, Lý An Đăng thấy trước mắt toàn là quỷ ảnh chằng chịt, đủ loại hình dáng ghê rớm, tha hồ kêu gào thê lương.
Bọn chúng hoạt bát bay lượn, nếu thật đã lạc vào đây có lẽ Lý An Đăng phải đánh nhau to. Nhưng hắn chỉ vừa sử dụng Thiên Nhãn, hắn đang nhìn rõ quỷ hồn, quỷ không thấy hắn.
Mục đích tiết kiệm linh lực trong thân thuật sĩ, hắn đóng Thiên Nhãn, xoay người trèo lên thành hồ. "Tất cả bọn chúng đều nằm bên dưới!"
Hiệu trưởng không tin lỗ tai chính mình, bọn chúng hẳn là quỷ đi, ông bất giác khẽ lui lại.
Lý An Đăng đã có dự mưu, lúc này trợ lý Thành Hải có chuông điện thoại, liền nhìn hắn thông báo "hàng đến", đi ra đằng trước đón khách.
Trần Đại Long gãi gãi đầu nói. "Trên cũng là nước, dưới cũng là nước, sao bọn này cứ trốn ở đó?"
Lý An Đăng liếc qua cậu ta, nói. "Quỷ khác người, làm sao sợ xuống nước chứ? Nhưng cũng phải, không hiểu thế nào chúng không lên đây?"
Hồ bơi này lại xây đè lên âm sào Lệ quỷ, không hề thú vị, ngược lại khó khăn để cho Lý An Đăng xâm nhập. Nhưng tại sao nhiều quỷ như vậy vẫn phải nấp. Nếu có thể lên, đến trời tối, không chừng toàn bộ trường học đều thành ổ quỷ.
Một con xe bán tải ập đến, cõng tượng đá với dáng con rùa, độ rộng xấp xỉ ba người ôm. Tượng đá cao gần bằng người, bốn cái chân đầy vuốt như hổ, nhưng cái đầu nó chính là đầu của rồng. Trên mai rùa to tướng còn mọc lên một tấm bia đá chắc chắn.
Đây là biểu tượng Bát Phúc, mang ý nghĩa bền bĩ, kiên trì. Ngoài tác dụng trang trí, thuật sĩ áp dụng Bát Phúc trấn tà, chính là cái bia đá trên lưng nó, gọi là bia Trừ Quỷ, phù chú lít nhít đều được Lý An Đăng mô phỏng cho trợ lý Thành Hải, căn dò bên làm tượng khắc lên cẩn thận.
Trong truyền thuyết, Bát Phúc còn tên là Bí Hí, đứa con đầu của long vương, có sức mạnh vác cả tam sơn ngũ nhạc.
Trợ lý Thành Hải cho người khiêng tượng đá đặt xuống, cho họ lái xe về, phần tiền công đều được thanh toán từ trước. Bát Phúc quay đầu nhìn hồ cạn, nhưng không cho xuống hồ.
Lý An Đăng gọi hiệu trưởng, nói. "Chú biết con đường khác đi xuống bên dưới không?"
Nguyên nhân cái lỗ thoát nước bé tí, ép cực hạn da thịt con người cũng không chui qua nổi. Giả sử không có lối đi, buộc phải khoan rộng, tiêu hao một chút tài sản.
"Còn một đường, mà... ống nước thì người không đi qua được!" Hiệu trưởng thành thật nói.
Lý Đạo mới nhẹ nhàng nói. "Vừa dùng Thiên Nhãn nhìn, mày phải nhìn cho kỹ chứ!"
Lý An Đăng oán hận nhìn sư phụ, ý hắn muốn nói sao ông ta không chịu nhìn một chút đi. Nhưng hắn không mở miệng, đến khi về nhà sẽ bị ông ta chọc tức chết. Cho nên hắn chịu khó xuống dưới hồ một lần nữa, mở ra Thiên Nhãn.
Lý Đạo là muốn học trò nhìn cho lâu vào, mà Lý An Đăng lại muốn giữ gìn linh lực.
Lần này hắn nhìn quanh dò xét, nhưng ngoài đám quỷ cuồng cuồng loạn loạn thì điểm kỳ dị nằm ngay phía trên đầu: Một dải lụa vàng sáng, toàn là phù chú cổ quái.
Lý An Đang không có phương tiện bay lên, nhưng đủ để hắn tỉnh mộng. Có ai đã ra sức trấn yểm âm sào Lệ quỷ. Nhưng mà hắn nhìn một chút, pháp lực người này rất cao, chẳng qua theo thời gian phù chú yếu đi. Đến một thời điểm đẹp nào đó tất cả Lệ quỷ đều sẽ tràn lên.
Thiên Nhãn kết thúc, Lý An Đăng có chút mệt. Hắn lại quay trở lại đất liền, đến gần Lý Đạo kể lại. Nghe xong, Lý Đạo nói. "Có thể dẫn bọn chúng lên đây, không cần cho nhiều người xuống dưới!"
Bác Năm nghe qua liền nhẹ nhõm, dù người đông, quỷ càng đông hơn, xuống dưới rất nguy hiểm.
Lý Đạo liếc qua tượng Bát Phúc, nói. "Đợi đến trời tối đã! Mày muốn lập trận thì nên nhanh đi!"
Thời điểm này, một toà cao ốc đối diện trường học, một bóng người từ cửa sổ nhìn chăm chú, khẽ nở nụ cười...
Updated 96 Episodes
Comments
Nhi Nguyễn
❤️❤️❤️❤️❤️
2022-09-21
1
Từ Nhã Yên
Lâu rồi mới gặp lại cục than
2022-05-30
3