"Hai người đừng xuống nha, ở lại phía trên, đừng cho kẻ nào lại gần!" Lý An Đăng nhìn trợ lý Thành Hải cùng bác Năm nói. Hai người nhất tề gật đầu, không cần hắn nói, họ sẽ không bao giờ xuống.
Lý An Đăng xốc ba lô, bước chân dời đi, rơi thẳng vào trận động đất. Nói đây là trận động đất cũng hơi quá đáng, đất đá đều được đào bới lên từng mảnh dưới hồ, còn hơn cả động đất.
Cảm giác như một dãy sơn đao có thể chọc thủng bụng người ta.
Bất quá trận thảm kịch này chỉ xuất hiện trong phạm vi hồ bơi.
Lý An Đăng rơi mạnh xuống, lúc này còn thấy cột khí đen trước mặt chưa đến một mét. Hắn không biết đây là gì, nhưng hắn bất an.
Hai chân vừa tiếp đất, đột nhiên dưới chân hắn lại rung động. Lý An Đăng lui lại, đồng thời cột khí đen vụt bay đi, đổi lại là một bóng đen to lớn đội đất đá chui lên.
Nó là gì, tác động vật lý mạnh như vậy.
Lý An Đăng xoay chuyển thân thể, cố tình tránh đi, nhưng không được, một cơn gió lạnh đã bạt đến. Hắn nhảy lên, nguồn lực vô hình đẩy hắn văng về sau. Thời khắc còn chưa kịp giật mình, lưng hắn dính vào góc đá, đau đến da mặt đều nhăn.
Bóng đen to lớn dang hai cánh tay, như là hai thân cột di động. Lý An Đăng sắp gục xuống, đưa mắt nhìn lên, nó như một người khổng lồ làm bằng mây bằng khói, trông không rõ ràng lắm.
Chỉ thấy nửa thân người kia mà to đến gấp mấy lần Lý An Đăng.
Mà phía bên kia, Lý Đạo nhìn thấy bóng người to lớn thì sắc mặt ngưng trọng, tâm trạng càng lo lắng. Phất trần liên tiếp đánh vào bóng đen thật mạnh, trong bóng đêm mà phát ánh sáng không ngừng.
Thân hình Lý Đạo so với bóng đen to lớn không cân xứng, nếu nó đưa bàn tay có thể bóp chết người ta. Nhưng nó không đánh trả, gầm lên một tiếng, âm thanh pha lẫn hỗn tạp của nhiều người, rất là bi thương, trong thương có oán.
Lý An Đăng bịt tai, nhăn mặt nhìn qua nhìn lại, mấy cái Lệ quỷ... Vẫn là ngồi xuống, bịt tai nhăn mặt.
Sau tiếng gầm thét, bóng đêm tan rã hoá thành ba quả cầu đen, phân chia ba hướng khác nhau mà đi.
Lý Đạo càng nặng nề sắc mặt, phất trần đưa dài ra cố bám lấy. Kết quả không kịp với đến chúng, ba quả cầu cùng bay ra khỏi hồ bơi, trực tiếp bay lên cao.
Lý An Đăng thấy chúng tách nhau mà biến mất, còn chúng đi đâu thì không biết.
Vừa rồi, không chỉ người, cả những Lệ quỷ tựa hồ thấy bóng đen thì sinh ra sợ hãi, không có thái độ nào khuấy đảo. Đến khi bóng đen đi mất, âm thanh Lệ quỷ lại xuất hiện, xung quanh Lý An Đăng đều là quỷ.
Ô Long Đao lần nữa lộ diện. Đám Lệ quỷ nhìn thấy đều chùn lại, trước mặt chính là sát khí cao ngất. Bọn quỷ này đã chết rất lâu, vẫn không tránh khỏi sợ chết bất hủ.
Lý An Đăng vung đao múa long hoa, bầy quỷ rẽ nhau chạy trốn, nhưng lại vòng ra sau lưng hắn. Trên đầu hắn lúc nhúc Lệ quỷ bay lượn, dưới chân hắn không thể đếm hết cánh tay đung đưa thò lên.
Đao chém một cái, Lý An Đăng xoay người nhảy qua hướng khác, tranh thủ lấy hộp gỗ. Nắp hộp được mở, nút túi mở ra, còn bày bên dưới một cái khay chu sa. Lý An Đăng đem Cửu Thiên Huyền Nữ Ấn đóng lên khay, sau đó nâng lên, hai bàn tay ôm lấy ấn. "Thiên ấn linh linh, thiên bồng nguyên suất xá hành, khu tà pháp chủ giam ấn, thiên đinh lực sĩ phụng hành."
Lý An Đăng nhìn về phía Lệ quỷ, ngồi xuống đất. "Tà đạo văn chi não liệt, bệnh nhân kiến tắc an trữ, hung ác vi họa giả điệt, từ thiện vi phúc giả sanh. Cấp cấp như luật lệnh!"
Dứt lời chú, Cửu Thiên Huyền Nữ Ấn đạp mạnh xuống đất. Lúc này, những Lệ quỷ tỏ ra không rét mà run, như là trong người đều có nhiệt độ. Chúng quay đầu định chạy trốn, nhưng khoảnh khắc ấn chạm đất thật không cho chúng còn cơ hội.
Ầm vang một tiếng, Lệ quỷ đều bị đè nằm xuống, không thể vùng vẫy.
Lý An Đăng đứng lên, lưng còn chưa hết nhức mỏi, đa số Lệ quỷ lại đến nơi. Vốn dĩ hắn thừa biết trong âm sào rất nhiều quỷ, nhưng không nghĩ là rất rất nhiều.
Cũng vào lúc này, ở mỗi góc, các thầy pháp đều ra sức chống lại bầy quỷ, đâu đâu cũng là quỷ...
Trong một nơi vô cùng sâu tối. Thân người nằm sắp, còn bị tảng đá đè trên lưng. Bên tai vẫn còn tiếng quỷ kêu gào không dứt.
Nghe được âm thanh, thân người cố lật qua, đẩy tảng đá rơi xuống. Sau đó thân người ngồi dậy, tiếp theo chỉ còn nghe tiếng thở dốc.
Dường như đầu người đã chảy máu, bèn đem cánh tay lau máu trên trán, ngước mặt lên, là... Trần Đại Long.
"Cứ tưởng đã chết!" Trần Đại Long đứng lên, hết xoa lưng đến ôm ngực, cả người đều đau nhức.
"Mà đây là đâu? Mọi người! Có nghe tôi nói không?" Cậu nhìn tứ phía, hô to.
Đáp lại cậu, một gương mặt quỷ từ trên nhìn xuống. Trần Đại Long nuốt ngụm nước bọt, rút ra linh phù. "Mày dám lại đây sao?"
Thế là thêm mấy gương mặt quỷ phía sau ló ra. Trận Đại Long quay phắt lại, có chút kinh hãi, định chơi hội đồng sao.
Cậu bèn nâng cao linh phù, niệm nhẹ chú ngữ, ném bùa về trước. Ánh lửa nổ lên một cái, bầy quỷ kéo ùa đến. Một chút nữa quai hàm Trần Đại Long rơi xuống, chưa gì đã dắt ra cả đại gia đình quỷ đến đây.
Cậu quay lưng lại, đương nhiên không thể đứng lại đấu với chúng.
"Mọi người đang ở đâu? Đại Long đang gặp nguy hiểm!" Cậu vừa chạy vừa phải la thật to, nhưng không ai có thể nghe cậu nói lúc này.
Phỏng chừng ai ai đều bận, tất cả đều đã quên cậu rồi.
Trần Đại Long lùa qua bóng tối mà đi, đột nhiên bàn chân hụt xuống. Cậu chỉ kịp ú ớ, cơ thể lăn mấy vòng. Trong lúc quay cuồng, cậu nhận ra xung quanh càng lúc đen thùi, có thể đang đi trên một cái dốc.
Rốt cuộc đã dừng lại, Trần Đại Long hoa mắt chống mặt, lồng ngực không ngừng tiếp nạp sinh khí. Cậu chống tay bò dậy, tầm nhìn hạn chế không còn thấy thứ gì. Cậu quay qua, chỉ thấy bóng chính mình in lên mặt đá. Khoan đã... Sao lại thấy được bóng người.
Cậu nhìn về hướng ngược lại, có hai vật gì đó phát sáng trên mặt đất. Nó sáng đến mức phát huy cả trong bóng tối.
Trần Đại Long hiếu kỳ đến gần, thấy một cây đao hình bán nguyệt, cạnh bên là cây đoản côn bằng sắt. Phải kể đến là đoản côn, ngay đầu có hình rồng há miệng. Rồng này chạm khắc không có mào, không có sừng, là đặc trưng của rồng thời nhà Mạc.
Tiếng quỷ hú vọng đến. Trần Đại Long nhìn ra, lại nhìn xuống hai thứ phát sánh. Cậu cầm thanh đao, tay kia cũng vớ lấy đoản côn. Nhìn một chút hai thứ này, cậu đẩy đoản côn vào cán đao, vậy mà thành một bộ trường đao.
Chính vào lúc này, hai nữ Lệ quỷ từ xa bay vọt đến. Trần Đại Long xoay đao một vòng, hai Lệ quỷ văng đi, mặc sức kêu gào.
Trần Đại Long nhìn xuống đao, trong lòng phấn khích. Cậu xách đao tiến lên. "Đến giờ anh Long ra tay rồi mấy đứa!"
Updated 96 Episodes
Comments
Minh Tuấn
chút nữa a long lại ăn hành cho xem
2023-03-31
1
yennnn
Hay lắm á tác giả 😍
2022-06-10
1
💋Jaly🍜
chắc lại là 1 trong ngũ đại binh khí truyền thừa
2022-06-03
3