Trong phòng, Lý An Đăng tranh thủ vẽ những loại linh phù cần thiết. Để chuẩn bị cho chuyến đi lần này, bởi vì đến lúc đó, không ai có thể cho hắn thời gian rảnh hoạ phù. Hắn lại nhớ đến Lý Đạo, không biết đến bao giờ hắn mới đạt đến trình độ như vậy.
Thời gian đăng ký vào đại hội có ba ngày. Trong ba ngày này, những người đăng ký hôm đầu tiên đều vào vòng trong, biết được mình sẽ thi thố với ai. Qua vòng loại, người chiến thắng thì gặp người thắng cuộc bên nhánh khác, cứ thế, chọn ra người cuối cùng.
Kẻ đăng ký vào hai ngày sau, muốn tham gia còn phải vượt qua buổi sơ khảo. Đó là do các đại pháp sư bày trận, có khi kẻ có thực lực chưa chắc thua ai trong trận chiến, nhưng không qua khúc sơ khảo, âu là may rủi.
Cho nên, người nắm được tình báo, đến nơi vào thời gian sớm sẽ có lợi thế. Lý An Đăng cũng phải đến thật nhanh, không ai muốn làm người thưởng thức dư trà hậu tửu.
Sau khi tất cả hẹn xong, cùng nhau lên xe. Tiếc là Cao Cao phải chờ, anh vẫn còn việc cần làm. Dạo gần đây thành phố xảy ra không ít việc, Cao Cao không muốn bỏ bọn họ. Bất U quay về thăm sư phụ, cũng chưa thể đến sớm.
Còn lại Lý An Đăng, Lê Yến Xuân, Trần Đại Long, Tuyết Tình, và Võ Chính Lâm. Chính Bất U đã liên hệ với Võ Chính Lâm, cậu ta rất có hứng thú khi biết đại hội khởi tranh, liền trải nghiệm.
Xe dừng lại, nhìn vào con đường hoang vu, lúc này thời gian đã xế chiều. Lý An Đăng dắt Cục Than xuống xe, Tuyết Tình thì ôm Tiểu Ngọc, còn lại ba người, cùng nhau tiến vào thôn nhỏ.
Đường đi đất bụi, họ di chuyển sâu vào trong. Mãi mà chưa đến nơi, sức người có hạn, phút chốc đều tỏ ra bộ dạng người chết ngựa đổ.
Giữa đường đất rộng dẫn về chân trời, hai bên là những mái nhà nhỏ, có khi cách một khoảng đất trống. Nhà cửa thưa thớt, người dân ít khi lộ diện, chỉ còn lại cảm giác bình dị thanh vắng của làng quê.
Lý An Đăng nhớ lại khi còn ở thôn, đôi phần giống như thế này.
Hắn mở điện thoại, nhìn lại địa chỉ bên đại hội pháp sư gửi đến. Cũng không tệ, thời buổi hiện đại, đến pháp sư đều làm việc tân tiến. Đây như một tấm vé cho từng người, bất quá ở chỗ này làm gì có số nhà, đường không tên, địa chỉ càng làm đầu óc người ta biến động.
Tuyết Tình nhìn quanh, nói. "Âm khí quá nhiều, cả pháp sư hay quỷ hồn đều có thể tu luyện. Nguyên nhân là người sống ít, dương khí bị giãn cách, cho nên những nơi thôn xã rất hay có chuyện về đề tài linh dị!"
Lê Yến Xuân nhìn qua, miệng nở nụ cười khen nàng. "Em hiểu biết thật đấy! Có thời gian chỉ thêm nhiều cho chị với!"
"Chị quá khen! Tại vì chỗ em ở cũng giống như vậy!" Tuyết Tình mặt ửng hồng nói.
Lúc này, đi ngược lại với họ có ba người đàn ông quần áo xốc xếch. Mặt ba người đỏ như gà tây, mà một người còn ôm cứng chai rượu, hát nghêu ngao.
Lý An Đăng nhẹ nhàng chào, định đưa ra địa chỉ. Nhưng xem mặt ba người này có chút ngu, hắn mở lời trực tiếp nói. "Cho tôi xin hỏi, nhà bà Chu có gần đây không?"
Ba người say nhìn nhau, cười cười. Lý An Đăng cố tỏ ra mặt dày mày dạn hỏi thêm một lần nữa. Rốt cuộc tên chính giữa chỉ xuống ngón chân. "Ở đây!"
Sau đó cả ba cười phá lên. Lý An Đăng có chút trầm mặc, nhìn ba người say lướt qua, quỹ đạo di chuyển như rồng lượn, còn đòi uống thêm miếng nữa.
Trần Đại Long nhìn vào, nhớ đến hình ảnh Lý An Đăng hôm nọ, nói. "Trâu bò, đừng tức giận, nhậu say cũng có thể gặp quỷ!"
Lý An Đăng liếc qua, không chút tình cảm nói. "Anh không hơn tôi đâu!"
Năm người tiếp tục đi, những đôi chân kiên cường, sắp gãy.
Lại có thêm một người đi đến. Lần này là nữ nhân xinh đẹp, thậm chí bụng cô ta nhô lên một thai nhi.
Lý An Đăng không bỏ sót cơ hội nào, đến bên bà bầu. "Chị, cho em hỏi nhà bà Chu ở đâu?"
Nữ nhân một tay xoa lưng, tay kia chỉ ngược ra đằng sau. "Em đi thêm năm căn nhà, rẽ phải, bỏ hai căn nhà là đến!"
Lý An Đăng dãn mặt, biểu lộ cảm xúc như vừa thấy rạng đồng, vui vẻ nói. "Cảm ơn, cảm ơn chị! Không ngờ ở đây cũng có người tốt!"
"Ở đây toàn người xấu hả?" Người nữ nghe Lý An Đăng nói mà không nhịn được cười duyên, thiếu chút sắp sinh.
"Mấy em đi chơi vui nha!" Cô chào một tiếng, vác bụng bầu tiến thẳng về trước, từng bước chậm chạp.
Trời tối hẳn. Năm người tìm đến nhà bà Chu. Lý An Đăng không biết bà Chu, bốn người cũng không biết, nhưng bà Chu là người lo chỗ ở cho những thí sinh tham gia trong nhóm Lý An Đăng.
Nhà cửa có hơi bộn bề, cũ nát. Nhưng tất cả thầy pháp, ở mỗi gốc khác đều chịu cảnh tương tự. Đã vào thôn nghèo thì muốn hơn cũng không được.
Bà Chu có cái lưng còng, trên gương mặt nếp nhăn hằn sâu. "Cô cậu cứ tự nhiên!"
Bất quá, trước nhà là hai cái giường gỗ, đằng sau có chút cơm, nhưng không thấy đồ ăn. Có thể ra ngoài vườn hái rau, còn muốn tắm, trực tiếp nhảy xuống sống hoặc múc nước lên bờ.
Trần Đại Long rất khó chịu khi nhìn nồi cơm nấu bằng than củi, lại chẳng có khối thịt nào. Nhưng cậu không dám oán trách, chẳng biết bà Chu có tính cách như thế nào.
Trước khi đến đây, Lý An Đăng có nói, những người chăm sóc thí sinh hay đúng hơn là trông nom. Họ đều là đại pháp sư, tránh thí sinh có tình trạng gian lận, họ có thể ra tay trừ khử bất cứ lúc nào.
Một cô bé chừng bảy tám tuổi qua thăm bà Chu, tặng mấy người một rổ khoai. Có thể nói bình thường, có người cho củ khoai, chỉ nhận tấm lòng, thực tế không muốn ăn đâu. Nhưng vào lúc điều kiện hạn hẹp, rất là tạm.
Võ Chính Lâm nhìn cô bé dễ thương, mở miệng cười nói. "Cảm ơn cháu bé, muốn ăn kẹo không?"
Cậu định lấy viên kẹo trong giỏ, nhưng cô bé thấy gương mặt đáng sợ của cậu đã tái mặt, lui lại phía sau.
Tuyết Tình ngồi xuống ôm cô bé. "Đừng sợ, tụi chị là người tốt mà!"
Cô bé đi rồi, Võ Chính Lâm nhìn theo, cười khổ. Cậu lấy một cái mặt nạ đen gắn trước mặt, chỉ thừa hai con mắt cùng từ mũi xuống cằm.
Buổi tối thế này đúng là khổ hận quá lai. Ánh đèn dầu lắc lư lắc lư, nhìn không rõ mặt nhau. Mà trong nhà quá nóng, Trần Đại Long ra ngoài, lại bị muỗi đốt. Đúng là muốn la cũng không ai nghe, mặt cậu như quả cà dập nát.
Trễ hơn một chút, Lý An Đăng gọi tất cả đi ngủ. Khó ngủ cũng phải gắng ngủ, qua ngày mai còn đi sớm.
Nhưng mà, năm người nằm trên giường, quả là hơi nóng cứ đè lên.
Nhận ra tồn vong mấu chốt, Trần Đại Long ngồi dậy. "Không được, phải tìm cách gắn máy lạnh!"
Cậu nói khiến cho Lý An Đăng muốn phun máu, nói thật dễ nghe.
Đột nhiên, ánh đèn có chút lung lay, bên ngoài, gió thổi ù ù đến.
Trần Đại Long còn thấy cửa sổ đong đưa, cười nói. "Đại Long nói đến trời cũng cảm động, đừng xem thường tôi!"
Việc này... Mọi người cùng xác nhận, mát hơn một chút rồi.
"Á!!!"
Âm thanh thét lên thê thảm, tức khắc bốn người còn lại ngồi lên cùng Trần Đại Long. Dưới chân giường, Cục Than uể oải vì nóng phải bừng tỉnh, trên xà ngang, môt chút nữa Tiểu Ngọc rơi xuống, may là còn cặp chân mèo bám lại.
Tiếng thét vừa rồi, như là trên trời đổ xuống, phảng phất mũi tên bắn xuyên tim người. Là tiếng kêu phụ nữ, đầy vẻ ai oán.
Trong gió, nghe đọng lại tiếng khóc oa oa của trẻ con.
Updated 96 Episodes
Comments