Rừng cây kết thành một vòng tròn lớn, bỏ vào bên trong ám đạo, trùng điệp quỷ dị.
Trên cao mặt trời sắp lặn, như một quả bóng vàng rực bị ném vào trong rổ, tựa hồ sức chứa không đủ, còn thừa phân nửa phía trên, vài áng mây xung quanh lưu luyến nhìn theo ánh thái dương, bị đánh mặt hồng hồng, còn đám phía sau không thể đùn đẩy, cả người cứ tối om khó chịu.
Bên trong cuộc chơi, cho dù cách thức đa dạng vẫn tiêu biểu là mạnh thắng yếu thua, lại nói không có khả năng gian lận, cái này cũng không đúng.
Chẳng qua họ gian lận không đúng cách mà thôi.
Phùng Khánh Sơn nhìn vào bộ khung linh đàn, sáp nến còn chưa hẳn là khô, người đàn ông giám hộ cao một mét đằng sau đi đến, vừa nhận được thông tin ứng tuyển, giao cho hắn huy hiệu pháp sư.
Trên mặt đất, hai người thả mình nằm xuống, mặt úp vào đất cát, đè lên máu tươi, lại có gió lạnh luồng đi mang theo mùi kim loại sắc bén.
Bốn gốc tại chu vi khu vực, bốn gã hộ vệ đứng trang nghiêm, bất quá cũng không thấy động tác hô hấp, thủng hai mắt, yếu hầu bị phá ra mảng lớn, tà áo ướt sũng.
Cảnh tượng này như thật đáng để xem, cũng không quay đầu, Phùng Khánh Sơn đưa tay lấy huy hiệu, nói. "Được rồi, ông về trước đi, tôi không thích ồn ào!"
Người lùn giám hộ cúi đầu chào, lui vào trong bóng tối.
Phùng Khánh Sơn mồi đuốc cắm xuống đất, lộ ra bàn tay hắn có lưỡi kiếm sắc, máu từ mũi kiếm chảy từng giọt.
Mặc một cái áo khoác, sau lưng hắn đeo thêm bao kiếm, nhưng cũng có một thanh kiếm đã cắm trên đó.
Hắn tung hứng cái khăn vải trắng, bàn tay áp đặt vào lưỡi kiếm, vuốt ra một đường, ném xuống thì mảnh vải đã nhuộm thành huyết án tác phẩm.
"Ai?" Nghe tiếng lá khô vỡ nát, dù là rất nhỏ, Phùng Khánh Sơn quay đầu qua một hướng.
Mà xuất hiện trước mặt hắn, là Mặc Dạ Lý.
Phùng Khánh Sơn trầm mặc, trường kiếm gác lên vai nàng, nhưng lưỡi kiếm đối diện cổ nàng, hắn nói. "Cô không nhận ra mình là người trong ban tổ chức sao?"
Nguyên nhân hắn giết chết sáu người, để ban tổ chức phát hiện liền phiền toái, nhưng chuyện này chắc chắn về lâu về dài không giấu được.
Mặc dù vậy, đã là sáu người, hắn giết thêm một người để bịt đầu mối cũng rất an toàn, vì hắn đứng tại đây, không thể đối chứng sòng phẳng.
Luật lệ thi đấu, thí sinh cam kết tham gia thì có chết đành chịu, đằng này moá nó hắn giết ban giám khảo là phạm luật, còn thủ tiêu bốn người hộ vệ.
Ban tổ chức sẽ rút gân hắn nha.
Mặc Dạ Lý nhìn chằm chằm Phùng Khánh Sơn, không nói cũng không biết nên nói như thế nào, không có ý đối với hắn phản kháng, mà trong mắt nàng tràn đầy đau thương.
Rốt cuộc Phùng Khánh Sơn hạ kiếm, nhìn qua chỗ khác. "Mạng của cô liên quan đến miệng cô đấy!"
Hắn tha cho nàng, cứ thế bỏ đi.
"Anh không thể suy nghĩ lại sao?" Sau bao nhiêu kiềm chế, cuối cùng Mặc Dạ Lý đã nói ra.
"Con đường tôi đã chọn, bất cứ ai cũng không thể ngăn lại! Thiện hay ác, không có đúng sai, đó chỉ là phương thức để lựa chọn." Phùng Khánh Sơn đi chậm lại, nói. "Nếu có lần sau, tôi sẽ không vì một người là con gái mà nương tay!"
Phùng Khánh Sơn đi rồi, Mặc Dạ Lý nhìn quanh, tỏ ra bất lực.
Chỉ là ba trăm năm, con người thay đổi rất nhiều so với tưởng tượng, ta vẫn chờ ngươi, nhưng ngươi lại không nhớ ta.
***
Lúc này, lầu cao khách sạn tân cổ, Lý An Đăng vắt chéo chân ngồi đọc sách, cũng không yên tĩnh lắm, bên ngoài toàn âm thanh gào thét và binh khí phối với nhau.
Cả ngày hôm qua mấy người không mệt hay sao, ít ra đến tối phải ngủ lấy sức chứ.
Từ cửa sổ, một đạo tinh anh phóng vào trong phòng, Lý An Đăng còn tưởng tên bay đạn lạc, tuy nhiên có điểm sinh khí, hắn đóng mặt sách, đưa bàn tay tóm lại.
Là một con bồ câu trắng, cũng không phải, là bồ câu ít trắng.
Trên người nó còn sáu mươi phần trăm lông vũ, tóc tai bù xù, gương mặt đến mức thảm thương, tựa hồ trải qua bao kiếp nạn mới đến được đây.
Lý An Đăng đặt nó đứng trên quyển sách, vậy mà nó đá một cái chân, móng vuốt bấu lấy cuộn giấy nhỏ.
Đương nhiên là bồ câu truyền tin, nhưng nó không hề sợ hãi, một mực đá chân, tỏ ra bộ dáng chức nghiệp đam mê không gì sánh được.
Ở cái xứ này được chọn làm đại hội pháp sư, Lý An Đăng tin mức độ huyền huyễn không thấp, nhưng bồ câu ít trắng dị bản này từ đâu mà đến.
Hắn gỡ cuộn giấy khỏi chân nó, kéo xuống phía dưới, nhìn mấy hàng chữ viết đến thiên kim nguyệt quế, vô cùng xinh đẹp.
Hạ thủ xuống tới phải xuất ra công lực thâm hậu, Lý An Đăng rất kinh ngạc, biết là đường mực di chuyển thể hiện sự vội vã, nhưng bút tích tùy ý mà ra tinh thông điệu nghệ.
Ngón tay hắn cảm nhận hơi ẩm, đây là chuyện gì, nhưng chữ không bị nhoà.
Bồ câu ít trắng bay qua một cơn mưa lớn, nhưng nó quyết tâm bảo vệ mật thư, lãnh hội sấm sét vào người không thừa không thiếu một phân.
Nhưng nó còn sống sót đến đây, cảm giác chính mình độ kiếp thành công.
Nhưng nó không biết, sấm sét của nó chỉ là một vệt pháo sáng mà thôi.
Đầu thư ngày tháng năm, đánh nhẹ trái tim.
"Có lẽ mọi người đang chờ bần tăng gánh vác, nhưng chỗ bần tăng không ổn rồi! Trước kia mái nhà thủng hai lỗ, bây giờ chỉ toàn là bầu trời, tức là mất luôn mái nhà. Mà bần tăng cùng Kiều Nhi trên nhảy dưới cũng nhảy, đối với kình địch bất phân thắng bại.
Hiện tại thí chủ đừng quá lo lắng, bần tăng đã đưa sư phụ về nơi an toàn, có mất chút râu không đáng kể. Mà thí chủ quay về không phải cách đâu, cố gắng chiến thắng, lúc đó muốn người có người, đem nhiều người hỗ trợ bần tăng.
Còn nữa, thí chủ bồ câu thật thông minh, ngày nào bần tăng rải lúa cho gà ăn cũng đều ăn ké. Thí chủ gà thì thảm rồi, sụt cân quá, đi dạo cũng té ngã. Dù không liên quan lắm, bần tăng vẫn nhờ thí chủ bồ câu thay mặt nói mấy lời.
Ha ha ha, mấy thí chủ, có dư lúa thì nuôi luôn đi!
Ký tên. Tương đối đẹp trai."
Lý An Đăng chìm dưới đáy hồ hơi lâu, ngoi lên một chút, tỉnh mộng, biết là Bất U xảy ra chuyện.
Cũng có khả năng Bất U không phải vội vã viết thư, mà vừa ăn vừa viết.
Nếu trở thành Pháp Đế, lúc đó giúp anh ta còn được, Lý An Đăng hiểu ra, vì Bất U cùng sư phụ còn phải chạy đây.
Sư phụ Bất U là Bất Hận, Lý An Đăng từng nghe sư phụ nói qua, Bất Hận có đạo pháp cao thâm, ngay cả Lý Đạo cũng có thể nâng lên một chín một mười.
Nếu Lý An Đăng quay về, hắn có là gì, so với Trần Đại Long bắt quỷ có thể cự.
Còn việc có lúa, không, hắn thả bồ câu ít trắng bay đi, bản thân hắn còn chưa lấy vợ, làm sao nuôi con.
Cũng không đem chuyện này che đậy, hắn kêu mọi người đến, kể lại, tất cả có chút khẩn trương.
Võ Chính Lâm nghe xong, liền suy đoán nói. "Ông ta ở ẩn trong rừng, không gây thù chuốc oán, nên bị quân khủng bố tấn công là sai! Nhất định là tà ma! Nhưng là thứ gì, ông ta có Phật Ấn?"
Lý An Đăng lắc đầu, hắn cũng không biết.
Phật Ấn nhốt Lâm Bảo Thục, yếu đi, không có nghĩa đối với tà ma trấn áp bất thành, xảy ra như thế khiến hắn nghi ngờ có thứ còn hơn cả Ác quỷ.
Đến đây, Trần Đại Long đứng thẳng lên, Định Nam Đao đóng xuống. "Đừng ai giữ tôi lại, tôi phải quay về cứu trưởng lão! Tốt tốt, dám để bản thiên sư nóng lên!"
Lý An Đăng nhìn lên nói. "Đi liền đi liền, không ai nói gì!"
Updated 96 Episodes
Comments
Mion№‽
Anh rất tự tin về mặt nhan sắc của mình nhờ:))
2022-06-23
1
Mion№‽
xin lỗi nhg e ko có dư lúa:))
2022-06-23
2
Mion№‽
tấu hài là chính😑
2022-06-23
2