Lê Yến Xuân và Cục Than đứng cạnh nhau, lúc này bị Lệ quỷ vây quanh. Mà Lê Yến Xuân không có món pháp khí nào, đơn giản bắt ấn để đẩy lùi ma quỷ. Nhưng bọn này quá cuồng nhiệt, người bị đẩy lùi chính là cô, cho nên Cục Than càng xả thân làm lá chắn cho người đẹp, khắp người bầm dập.
Lý An Đăng nhìn Lý Đạo giữ lại Lệ quỷ bên này, có con hồn xiêu phách tán, có con tiêu tan chấp niệm, đừng nhìn chăm chăm như hồi tưởng. Khung cảnh này có một chút đi ra ngoài kế hoạch.
Nếu thành công tuyêt đối, thì tất cả Lệ quỷ đều phải được siêu thoát. Bất quá, sức người làm ra không có gì mang tính tuyệt đối.
Lý An Đăng từ bỏ khu vực, nhảy đến bên Lê Yến Xuân hỗ trợ. Ô Long Đao chém một cái, đồng thời Bất U cũng vừa đáp xuống, Song Thần Côn đánh văng một nữ quỷ.
Hắn nhìn hai người nói. "Hai người lên phía trên canh giữ, đừng để quỷ hồn thoát ra. Còn ở đây giao cho tôi!"
Bất U gật đầu, Lê Yến Xuân nói. "Cẩn thận nha!"
Lý An Đăng cũng gật đầu, nhìn xuống Cục Than. "Cục Than, mau đi!"
Bất U và Lê Yến Xuân đi theo vách đá lên trên hồ bơi, Cục Than sủa một tiếng, quay đầu nhảy theo.
Tại đây, gió không ngừng rít lên. Lý An Đăng cảm giác sức vóc không còn bao nhiêu, nhìn lên đám Lệ quỷ chằng chịt, trong tay xuất hiện ba mảnh người giấy nhỏ.
"Nhất khấu Quỷ Môn Quan! Nhị khấu Quỷ Môn Quan! Tam khấu Quỷ Môn Quan!"
Lý An Đăng dậm chân ba cái, người giấy phát lửa.
Lúc này ở giữa đám Lệ quỷ, một vòng xoáy đen hiện lên. Lệ quỷ theo phản ứng lui lại, từ trong vòng xoáy, ba đạo thân ảnh tiến ra.
Lý An Đăng nhìn lên không trung, bắt ấn chào tạ. "Ba vị đại nhân, giúp ta thu phục mấy Lệ quỷ!"
Nói mấy chứ vô cùng nhiều Lệ quỷ. Người đầu tiên đem gương mặt đỏ nhìn quanh, bàn tay vuốt chùm râu dài, tay kia xoay thanh đao to lớn.
Trường bào ngọc bích như giao long, thế đao mạnh mẽ như cuồng phong, Lệ quỷ bị cuốn phăng đi.
Một khí chất trang nghiêm, dũng mãnh, đó là Quan Vũ. Ông là một hổ tướng thời Tam Quốc, có lòng nhân nghĩa, văn võ song toàn, phụng danh Võ Thánh.
Bầy quỷ gào thét, bay nhảy tứ tán. Quan Vũ nhìn theo, thân ảnh tung lên, tức khắc ngựa Xích Thố đỡ dưới chỗ ngồi. Ông nắm dây cương, Xích Thố chạy trên đầu gió, lượn thành vòng cung. Theo thế này lưỡi đao uốn cong, chiến bào phía sau phấp phới, tràng cảnh xinh đẹp khiến người ta muốn ngắm nhìn.
Người thứ hai mặc quan phục đỏ tươi, đầu đội mũ ô sa. Ông vòng hai bàn tay xuống, ôm ôm cái bụng to tròn. Ông có gương mặt dữ tợn, hàm râu xung quanh mọc ngược như con hổ dữ, mở to miệng nói. "Thật nhiều Lệ quỷ, lâu rồi không sảng khoái như vậy!"
Đứng trước ánh mắt tràn đầy sát khí, Lệ quỷ kinh hãi lui về sau. Nhưng ông ta cười to đến mức Lệ quỷ chậm lại, tay cầm trường kiếm lao đến, Lệ quỷ thay phiên tránh né.
"Né tới né lui!" Rốt cuộc ông há miệng, vậy mà vô số Lệ quỷ bị hút vào trong, chả trách sao bụng lớn như vậy.
Đây là Chung Quỳ. Nói đến nghề thầy pháp, Chung Quỳ như một thiên sư trong tất cả thiên sư, trảm yêu trừ ma.
Người cuối cùng mặc bộ quần áo giản dị, khoác áo dài trắng. Ông cũng có râu nhưng không nhiều bằng hai người kia, gương mặt hiền từ, thân hình đầy đặn. Ngón tay ông vạch trong gió, tức khắc xuất hiện vòng âm dương bát quái to lớn đè lên bầy quỷ.
Ông được gọi là Trấn Vũ. Có tên dài hơn là Huyền Thiên Trấn Vũ, cũng là Huyền Vũ trong tứ linh, có ý nghĩa quan trọng trong Đạo Giáo, biểu tượng sao Bắc Cực.
Ba người đi với nhau, có tên Tam Phục Ma Đế Quân, chuyên trừ tà ma, xua đuổi cái ác. Người không quân tử gặp hình ảnh ba vị trong lòng đều sinh ra rón rén.
Lý An Đăng cũng không rảnh rỗi, hai tay nâng hồ lô Địa Tàng ném lên, kết ấn đọc chú, thu hút Lệ quỷ vào trong hồ lô.
Mất nửa canh giờ sau, tất cả Lệ quỷ đều được dọn dẹp triệt để. Bất quá, hồ bơi sập không tránh khỏi hoang tàn.
Hoàn tất, Lý An Đăng nhìn Tam Phục Ma Đế Quân, hắn không biết nói gì, đành nói. "Đa tạ ba vị rất nhiều! Khi về... Ta sẽ đốt tiền giấy!"
Tam Phục Ma Đế Quân nhìn xuống, chỉ có Chung Quỳ cười to, sau đó ba người biến mất trong gió.
Lúc này, Lý An Đăng vô cùng mệt mỏi, nhìn xung quanh. Thấy những người khác dần tiến ra, hắn đã an tâm. Nhưng mà... Hắn nhìn một lần nữa, Trần Đại Long đang ở đâu.
Vừa nghĩ đến đây, một vụ nổ ở góc hồ. Bụi đá văng lên, một quỷ hồn già nua lọm khọm tiến ra.
"Vẫn còn một người!" Lý An Đăng nói.
Đối diện với Lý An Đăng, lão quỷ không chạy nữa. Nhưng từ phía sau...
"Oà choá... Oà choá..." Trần Đại Long nhảy ra, cầm trường đao múa 108 thế võ, ánh đao rạng ngời.
Cậu gác đao sau lưng, hai ngón tay chỉ về lão quỷ. "Đứng lại cho ta, đỡ lấy một đao đây! Xem đây!"
Dứt lời, nhưng lão quỷ xoay một vòng. Rốt cuộc, bốn bề đều có thầy pháp nhìn mình. Một quỷ hồn đứng trước từng này thầy pháp, một chút nữa đã hồn xiêu phách tán. Lão quỷ chỉ còn cách đứng thẳng người, nở nụ cười hoa thắm.
Khí đen tản ra, lão quỷ biến thành linh hồn thuần khiết, nhẹ nhàng bay lên trời. Trong ánh mắt mọi người, lão còn đưa bàn tay ngoắc ngoắc. "Vĩnh biệt tất cả, ta đi luân hồi đây!"
Trần Đại Long nhìn lão quỷ, có chút thất vọng. Chỉ một cái thôi, cho đánh một cái thôi không được hay sao.
Lý An Đăng nhìn Trần Đại Long đầy đủ da thịt, cười nói. "Oà choá, lại đây!"
Trần Đại Long xách đao đến nơi, Lý An Đăng nhìn vào nói. "Cái này ở đâu ra?"
Cậu bèn kể lại "sự tích" của cậu. Cậu bị ngọn núi đè lên, sau đó cậu cố gắng thoát ra, lúc này gặp trăm ngàn quỷ hồn đuổi theo hút máu. Cậu mới dùng tất cả sức mạnh tìm lối thoát, ai ngờ phát hiện bảo vật.
Lý An Đăng không hứng thú câu chuyện nhảm nhí, nhưng hắn thử sờ trên lưỡi đao, gật đầu nói. "Đây là thứ tốt!"
Bàn tay rời ra, hắn mới biết tay hắn đã chảy máu. Trần Đại Long có chút hoảng sợ, Lý An Đăng mới nói. "Không sao, sát khí trên đao mạnh quá! Nó được gọi là Định Nam Đao, một trong ngũ đại binh khí tổ truyền!"
Định Nam Đao của Mạc Đăng Dung, tức Mạc Thái Tổ đã sáng lập nên nhà Mạc. Cây đao theo ông chinh chiến bấy lâu, không những có sát khí, còn có khí vương quyền. Chữ Định cũng là Nam Định, mà cũng có nghĩa là yên định, dẹp loạn.
Vũ khí này có hai chế độ, đó là sử dụng trường đao, hoăc tách ra thành một nguyệt đao và đoản côn.
Trần Đại Long không ngừng trầm trồ, thời tới cản không nổi nha.
Tất cả cùng họp mặt trên hồ, nhìn xuống kiệt tác, thật không biết giải thích tình trạng này như thế nào. Lý An Đăng nhớ đến chuyện trước, quay sang phía sư phụ kể lại.
Lý Đạo nghe xong, nói. "Vậy là còn có kẻ khác nhúng tay vào? Quỷ hồn dưới mặt đất... Chính là một Quỷ Vương!"
Lý An Đăng căng thẳng, nói. "Là Quỷ Vương thật sao?"
Lý Đạo gật đầu. "Nó đã phân thành ba luồng hồn phách đi nơi khác. Việc khó là chúng ta không biết nó đi đâu, khi đã quen với dương gian, ba luồng hồn phách hợp lại sẽ gây nên đại hoạ."
Tất cả lặng im giây lát. Vừa làm xong một chuyện lại có chuyện khác đánh tới. Lý An Đăng tập trung suy nghĩ, trên đời này chỉ có ba Quỷ Vương. Một là Minh Đạo Đế Vương, mà đã trên người Võ Chính Lâm, khả năng này loại bỏ.
Còn lại Đại Lực Quỷ Vương và Trấn Ngục Quỷ Vương.
Hắn lại nhớ đến ba con quỷ địa ngục, không lẽ... Khả năng thứ hai, Trấn Ngục Quỷ Vương. Tên này rất xấu tính, vốn ở Địa Phủ cũng chẳng cải tạo bao nhiêu.
Updated 96 Episodes
Comments
Minh Tuấn
oà choá...a long này hên là đại long, tưởng lý tiểu long nhập thể nữa chứ 🤣
2023-03-31
2
yennnn
Thấy anh long như đi diễn hài á🤣
2022-06-10
3