Phía trên, Lý An Đăng mở mắt, bàn tay xốc thanh kiếm gỗ đào trên giá. Lưỡi kiếm vạch trên không trung một cái, bốn tấm linh phù phấp phới. Phía dưới bốn linh đạo, vậy mà lửa đỏ nổi lên thành một hàng dài. Có thể thấy quỷ hồn bị nhiễm lửa chạy loạn, văng đi tan tác vô cùng tức tưởi, tiếng quỷ la ngập trời khiến người ta đau đầu.
Giữa một thế giới yên tĩnh, nhưng sâu trong ngôi trường trung học phổ thông náo nhiệt vô cùng, như là hai thế giới tách biệt. Mọi người có thể đi chơi cho khuây khoả, có thể lên giường ngủ, chúng tôi vẫn phải làm việc.
Lửa tắt đi, không gian rơi vào trầm ngâm âm u. Một cái bóng trắng lướt qua, lại thêm vài cái bóng lao theo, đan xen, thoát ẩn thoát hiện. Một số đốm sáng đỏ lên, rồi nhiều ánh lửa đỏ tiếp đến, tựa hồ những con mắt săm soi bọn họ.
Bóng đêm như dạt ra, mấy cái bóng tiến gần, có cảm giác thật nhẹ nhàng. Những cái bóng quỷ mặt mày đều sắc lạnh, không ghê sợ như bầy quỷ trước, không tỏ ra hung hăng. Nhưng áp lực bọn chúng mang đến phải nói là lớn, giữa trán mang theo quỷ môn của Lệ quỷ. Hiện tại, Lệ quỷ mới chính thức xuất hiện, không ngừng kéo ra.
Đồng ý là một sự nhẹ nhàng, nhưng mà Lệ quỷ đi rất nhanh, chớp mắt một cái đã tiến sát những thầy pháp. Không ồn ào, mà lại nhẹ nhàng đến mức nguy hiểm.
Lý Đạo đứng lên, phất trần hất nhẹ toả hoàng quang uy nghiêm. Sức mạnh vô hình vô tướng đánh tới, xoá tan áp lực. Đối diện bầy quỷ dữ, Lý Đạo chỉ xem như là một đoàn bóng bay, chạm gần một cái đồng loạt nổ, dàn tiền đạo mất ngay lập tức.
Chẳng qua số lượng không thể tưởng tượng nổi, bọn chúng tiến tới càng lúc một đông. Xem chừng con sau đẩy con trước, chúng không lui được nữa.
Phất trần vung lên, Lý Đạo cau mày, múa phất trần mấy lần nữa. Không biết bao nhiêu là quỷ hồn phải biến mất, nhưng số lượng đằng sau không từ chối tiến công. Lại có cảm giác Lý Đạo đánh rất nhiều, nhưng bầy quỷ ngược lại đến gần hơn.
Ở mỗi đường linh đạo có số Lệ quỷ gia nhập là tương đương. Bên này, Cao Cao và Võ Chính Lâm đang ra sức thủ cửa. Thật ra, chỉ có Cao Cao là chịu cố gắng. Anh lấy đà nhảy thẳng vào cả bầy Lệ quỷ, vô cùng liều mạng, ngoại trừ Bất U có lẽ Cao Cao là người nhiệt huyết triệt để.
Lệ quỷ vừa thoát khỏi phong ấn, vừa thấy một người xông vào, chúng liền ùa đến, so với thấy con nợ lâu năm càng muốn nâng niu. Cao Cao lạnh lùng không lung lay tâm trạng, một cái chân dài quét ngang, phù văn loé lên. Liên tiếp liên tiếp mấy cái, phù văn in lên từng Lệ quỷ, đốt cháy bọn chúng.
Bất quá Lê quỷ không phải hạng xoàng, vừa bị đá bay, để lại tiếng cười lạnh lẽo, trực tiếp bu lại một chỗ. Cao Cao vô cùng ngạt, chân dài xoay chuyển một vòng. Nhưng trừ tà thì trừ tà, anh khác với thầy pháp, đấu quỷ mà tốn sức quá đáng.
Võ Chính Lâm đứng phía sau khoẻ hơn mong đợi, chỉ tốn công khui nắp quan tài. Cái nắp bung ra ngoài, một cụ cương thi đứng bật dậy, gương mặt vô cảm. Cương thi mang trên người Âu phục, chân đạp giày da dẫm đạp xuống đánh rung bụi đất.
Võ Chính Lâm nhẹ búng tay, cương thi Âu phục không nói một lời nhảy đến. Chân vừa đáp xuống, một cánh tay đấm dài ra, tay áo kéo lên lộ phù chú, một đấm đẩy văng mấy Lệ quỷ. Những quỷ hồn khác vây quanh, nhưng lại có chút ngốc, tên này vậy mà không có hồn phách nào. Cương thi Âu phục lại đấm hai cái, Lệ quỷ ngốc cũng văng mấy vòng. Ta không có hồn phách, có giỏi thì ám ta đi.
Ở cửa thứ hai, Trần Đại Long thu hai bên tay áo. Hai bàn tay cậu đều có linh phù, trên miệng cũng ngậm linh phù. Một cái linh phù đạo thuật tiến ra, tiếp theo là linh phù cổ thuật. Hai thứ này hao hao giống nhau, nhưng một tấm linh phù phát nổ, một tấm linh phù cắm một đoá hoa dưới đất.
Trần Đại Long nhìn xuống trợn mắt, vậy mà viết nhầm bùa tăng trưởng. Không sao, cậu cầm roi gỗ đào tiến lên, đập vào đầu Lệ quỷ gần nhất. Mà thằng cha này như không biết đau, Trần Đại Long nhanh chóng lui lại. Roi gỗ đào có tính dẻo khó gãy, vô cùng bền bỉ, nhưng đó là món pháp khí rất cơ sở, làm sao khều được Lệ quỷ.
"Tướng công, tránh qua!" Đằng sau, Tuyết Tình nói. Sau đó nàng lắc lắc trống nhỏ trong tay, một loạt âm thanh om sòm, tiếp theo âm khí bao phủ khiến người nàng đen lại mấy phần.
Trần Đại Long nhanh nhẹn lui lại, lúc này, trên đầu Tuyết Tình phóng lên mấy cô gái tóc dài, mặc váy xoè rộng, từ đầu đến chân là màu lam huyền ảo. Đoàn nữ nhân lao đến, Trần Đại Long cúi xuống ôm đầu. Mà những nữ nhân không quan tâm cậu ta, trực tiếp xông vào đám quỷ, hai bàn tay kéo ra vuốt dài.
Hai bên đều là quỷ, đánh nhau loạn xạ như chiến tranh. Mà cũng đúng, đây là chiến đấu vì sự an bình kia mà.
Linh đạo thứ tư. Mở màn là Lục Tự Chân Ngôn thoát tục từ miệng Bất U truyền đến. Âm thanh Lục Tự Chân Ngôn như tiếng chuông Lôi Âm Tự, quỷ hồn nháo nhào một phen.
Nhận thấy Lệ quỷ dai sức vẫn cố tiến lên, Bất U chau màu một cái, mở mắt, thân hình phiêu diêu về trước. Những Lệ quỷ vây quanh Bất U, bàn tay còn sờ trên đầu trọc đùa giỡn.
Có lẽ mấy trăm năm qua không thấy tu sĩ dạo ngang hay chăng.
Bất U nhắm chặt mắt, phật thủ đánh vào quỷ hồn. Từng âm thanh phát ra não nề, nhưng Bất U không có dừng lại, từng đòn đều toả ra sự tàn khốc.
Lê Yến Xuân cũng phải hỗ trợ Bất U. Cô hít một hơi, hai bàn tay nắm lại tạo thành Cửu Tự Ấn. Khu ma thuật Cửu Tự Ấn, chín cái ấn quyết đều huyền diệu, công dụng riêng. Nhưng kết hợp với nhau một cách nhanh nhất sẽ thành sức mạnh lớn.
Hai đầu ngón trỏ kề sát nhau chỉ ra phía trước - Lâm ấn; Hai ngón giữa vòng lên đè ngón trỏ xuống - Binh ấn; Hai ngón nhẫn, ngón út mở ra, ngón cái hướng lên - Đấu ấn; Hai ngón giữa vòng xuống bắt và kìm ngón nhẫn - Giả ấn; Mười ngón tay đều ôm nhau - Giai ấn; Hai bàn tay kéo ra, mười ngón tay vẫn co níu lại - Trận ấn; Ngón trỏ phải chỉ lên dấu mốc, bàn tay bắt ngón cái trái - Liệt ấn; Hai bàn tay xoè ra đối diện - Tại ấn; Nắm tay trái gõ vào lòng bàn tay phải - Tiền ấn.
Nói như trường giang, thực tế Lê Yến Xuân mất chỉ ba giây hoàn thành, đôi bàn tay nhanh nhẹn như ảnh chụp lướt qua, miệng đọc nhanh. "Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền."
Ý nghĩa câu này chính là: Ra trận gặp khó khăn thì cứ tiến lên. Sự dũng cảm sẽ đột phá giới hạn con người, đánh thức tiềm năng.
"Hàng ma, phá!!!"
Âm thanh rồng ngâm như trên trời đổ xuống, bầy quỷ trước mặt bị cắt ngang nửa thân hình, giống như một cái hàm rồng to lớn vừa ngoạm lấy chúng.
Lý An Đăng trên lưng Bát Phúc tỏ ra vừa ý. Đợi vài phút sau, hắn sẽ đọc Vãng Sanh Chú tiêu diệt oán niệm. Với sức mạnh mười người cùng lập trận, đúng là hiệu quả hơn hẳn.
Chính tại lúc này, một bóng đen nhảy qua bờ tường, đáp xuống. Đón ánh đèn mờ nhạt, người này mặc quần áo đen, mũ lưỡi trai đen, còn đeo một cái khẩu trang đen thùi. Chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh liếc lên, sau đó hắn vọt đến vị trí hồ bơi.
Mọi người đang tập trung thì chẳng để ý, vả lại ban đêm làm sao có người vào trường học. Nhưng đúng là có một người đã đến gần. Lý An Đăng nhạy cảm nhất, cũng gần nhất, mở mắt nhìn qua.
Ánh sáng chớp lên, một lưỡi kiếm dài kèm theo âm thanh rợn người. Tức khắc mấy sợi chỉ đỏ đứt phăng, Lý An Đăng mở to mắt kinh ngạc.
Updated 96 Episodes
Comments
Minh Tuấn
nhớ còn 1 chữ hành nữa
2023-03-31
0