Mặc Dạ Lý rút ra một tấm phong bì, nói. "Pháp Đế nhờ tôi tặng cho anh một đặc ân, có thể tham gia đại hội mà không cần đăng ký!"
Những người xung quanh tức khắc bị chấn động, cảm giác đầu óc không còn tỉnh táo. Pháp Đế là ai, là ai?
Phút chốc, những ánh mắt kiêng kỵ nhìn vào Lý An Đăng, cả Trương Phúc cũng lui ra hai bước. Đã biết Lý An Đăng quen biết với Pháp Đế, nếu hắn để bụng trách cứ, có thể Trương Phúc sẽ không đủ tư cách tham gia.
Không đúng, là vĩnh viễn bị phế đi pháp thuật.
Trương Phúc tê cứng da đầu, định kêu đàn em tản ra. Nhưng vừa quay lại, không cần nói, tất cả đều tự chủ đứng xa nhất có thể.
Đánh không thể nhanh, nhưng chạy không thể chậm.
Bà Chu nghe nói xong, ổn định tinh thần, một mặt nói tốt. Như vậy cũng không cần phiền toái tranh giành vị trí.
"Vậy tôi xin gửi lời cảm ơn đến ông ta!" Lúc này, Lý An Đăng chỉ biết cười khổ. Hắn không hiểu lão Pháp Đế đang tính cái gì trong đầu. Nếu muốn giúp hắn, lão đã làm ngay từ đầu chứ không đợi đến lúc này.
Nhận lấy phong bì, Lý An Đăng mở ra nhìn bên trong, phát hiện một tấm thiếp mời. Có lẽ do Pháp Đế chuẩn bị, vô cùng bày bản.
Sau đó hắn nhìn qua nam nhân viên. "Nhường lại cho anh ta đi!"
Nam nhân viên cũng vừa mê man một lúc, gật đầu liên tục.
Những người khác tự động dạt ra, nhìn theo đám người Lý An Đăng bước vào trong.
"Trâu bò, anh quả nhiên lợi hại! Nếu biết thế này, tôi cho mỗi tên ăn một đấm!" Trần Đại Long từ sau trôi dạt đến, đắc ý nói. "Đáng tiếc, mấy người bên ngoài còn chưa kịp đăng ký, nếu mà tất cả thầy pháp đều chứng kiến cảnh này, chỉ sợ sớm xin rút lui."
Lý An Đăng quay lại nói. "Người ta mời tôi chứ không phải anh, đừng mơ mộng!"
Tuyết Tình gật đầu, thành ý khuyên bảo Trần Đại Long. "Đúng đó, nếu tướng công đánh người ta, đến lúc đó không có người giúp thì xong đời!"
"Nhưng tôi với anh là bạn tốt! Ai được mời cũng không sao, chỉ cần anh ra mặt, tôi nguyện ý đứng sau lưng anh xoa bóp nắn vai!"
Nghe những lời này, Lý An Đăng tâm phục khẩu phục ý chí của Trần Đại Long. Da mặt thì dày, phỏng chừng có thể mài đá thành vàng.
Đằng trước, Mặc Dạ Lý nghe cũng tỏ ra khó chịu. Đi đến đâu ồn ào đến đó, căn bản không phát ra bộ dáng cao nhân đạo mạo.
Nàng dừng lại, nhìn sáu người nói. "Mọi người cứ đi thẳng vào trong, tôi chỉ hướng dẫn đến đây thôi!"
"Cảm ơn cô Lý!" Bà Chu cúi người nói.
Bên trong, Pháp Đế đã biết tình huống của Lý An Đăng ngoài cổng. Vốn dĩ lão không muốn nhìn thấy hắn bị người xem thường quá, dù sao ngày hôm đó mười thầy pháp gặp nhau, ai cũng đều là cao thủ, nhưng Lý An Đăng không hề tỏ ra thua thiệt. Điều này cho thấy hắn rất có thực lực, Pháp Đế nhìn người cũng không sai.
Vừa rồi lão đích thân ra ngoài trợ giúp, cái đó còn oanh tạc tinh thần hơn. Nhưng lão biết Lý An Đăng nhất định sẽ nhường vị trí cho Trương Phúc, bản tính hắn cũng không phải có một tấc cũng lấn người ta. Cho nên mọi chuyện xảy ra êm xuôi, hai bên không ghi hận.
Lão đã sống đến từng tuổi này, xử lý một chuyện nhỏ cũng không cần vận động nhiều đến não bộ.
Được nhường lại vị trí, Trương Phúc cũng tranh thủ đi đăng ký. Lý An Đăng vừa đi, Trương Phúc lấy lại khí thế nam nhân vốn có.
Lúc này, một người cũng đến tham gia náo nhiệt, là Phùng Khánh Sơn. Hắn không để ý nhiều đến mọi người, trực tiếp qua cổng. Người trong quầy thấy thế, có ý thức đối với hắn nhắc nhở. "Anh bạn này, đã hết lượt đăng ký!"
Phùng Khánh Sơn không trả lời, đi thẳng vào trong. Đến giờ này đều trễ hơn mọi người, hắn thừa biết không còn chỗ đăng ký. Mà cho dù hắn có đến sớm, hắn cũng sẽ không đăng ký, bởi vì hắn là Phùng Khánh Sơn.
Chính là một con người tin vào thực lực. Thực lực không đủ, có đăng ký hay không đăng ký cũng đều vô nghĩa.
Thời khắc Phùng Khánh Sơn lướt qua hàng người, Mặc Dạ Lý nhìn đến, ánh mắt sáng lên, di chuyển lại gần. "Anh cũng muốn tham gia sao?"
"Chỗ vui như thế này không thể thiếu tôi!" Phùng Khánh Sơn chỉ thuận miệng nói, lại nhận ra Mặc Dạ Lý, tỏ ra không muốn quan tâm. "Đâu liên hệ đến cô?"
"Không có! Nếu tôi biết, sẽ sắp xếp anh được vào thuận lợi!" Đối với Phùng Khánh Sơn, Mặc Dạ Lý không có một chút kiêu ngạo, từ ngữ khí cho đến thái độ.
"Sắp xếp, nên dành cho những kẻ yếu đuối!" Phùng Khánh Sơn nhẹ nhàng nói, sau đó ngưng lại. Trong đầu không hiểu tại sao hắn lại nói nhiều với nàng, nhanh chóng rời đi.
Muốn nói lại thôi, Mặc Dạ Lý nhìn bóng lưng Phùng Khánh Sơn, trong mắt hiện lên u buồn.
Đi một đoạn, Phùng Khánh Sơn nghĩ cũng không ra. Hắn và Mặc Dạ Lý chỉ gặp vài lần, mà nàng đối xử với hắn cũng đã hiểu ý tứ. Bất quá là nguyên nhân nào dẫn đến.
Nếu là nói tình yêu sét đánh, Mặc Dạ Lý là thủ lĩnh của tổ chức Nam Hoa, không phải nữ sinh sinh viên, nhìn liền cảm nắng thì không thể chấp nhận. Mà bao nhiêu đàn ông muốn quỳ xuống sụp đổ trước mặt nàng đều muốn lấp đầy Thái Bình Dương, hắn có là gì.
Cho nên, Phùng Khánh Sơn nghĩ nàng có vấn đề về thần kinh, mỗi lần gặp đều nổi da gà.
Hướng đến nhóm người Lý An Đăng, Phùng Khánh Sơn mới lấy lại khí thế, nói. "Không ngờ anh nhanh chân hơn tôi!"
Mấy người quay lại. Lý An Đăng cười nói. "Nói như vậy, anh đã trễ giờ?"
Phùng Khánh Sơn bình tĩnh gật đầu.
Ngoại trừ Lý An Đăng, trong nhóm chưa ai thấy Phùng Khánh Sơn. Trần Đại Long còn nghĩ hai người là bạn, tiến lên vỗ vai hắn. "Anh bạn, xin chia buồn! Nghe nói vòng sơ khảo không thể qua!"
Phùng Khánh Sơn không để Trần Đại Long vào mắt, nhìn Lý An Đăng nói. "Muốn thi đấu đương nhiên phải có sơ khảo! Không muốn sơ khảo, những người đó chỉ là sợ thôi! Tôi không giống họ!"
"Đừng nói anh đến đây để nói với tôi câu này?" Lý An Đăng lắc đầu cười.
"Muốn nhìn cảnh vật thôi! Ngày mai quay lại còn biết đường đi!" Phùng Khánh Sơn nói xong, quay lưng đi.
Trần Đại Long khoanh tay nhìn theo, bất mãn nói. "Trâu bò, bạn của anh khoác lác quá! Làm như chắc ăn qua được sơ khảo của mấy tiền bối!"
Lý An Đăng không rõ lắm, nhưng hai lần ngắn ngủi chạm mặt nhau, hắn biết so đạo hạnh Phùng Khánh Sơn không thua hắn.
Còn Võ Chính Lâm rất chú ý Phùng Khánh Sơn. Người khác không nhìn ra, nhưng cậu thấy hắn mang nặng sát khí, có vài phần giống như cậu. Nếu là cộng thêm tâm cơ ác độc, người này rất khó đối phó.
"Còn đứng đó làm gì? Mau đi!" Bà Chu quay lại nói.
Họ tiến vào một toà nhà cổ xưa, tường đá mái ngói, còn có mấy thân bàng long trụ. Nhưng diện tích vô cùng choáng ngợp, có thể xem như cung điện.
Lý An Đăng ngây ngất nhìn một hồi, thầm khen Pháp Đế chuẩn bị chu đáo. Một toà nhà rộng lớn như vậy, đặt trong một cái thôn hoang vắng, thế mà rất ít người biết đến. Nếu không phải có đại hội pháp sư, phân phát địa chỉ, có lẽ không có ai nghĩ rằng nó nằm ở đây.
Updated 96 Episodes
Comments
yennnn
lót dép chờ chap mới
2022-06-14
1