Đi thêm một chút, đèn dầu dưới tay cũng không thể nới rộng tầm mắt, nguyên nhân âm khí quá nặng, đèn dầu tuy là thần kỳ vẫn công phá suy nhược, lúc này phía trước chỉ có trên dưới hai mét cảnh vật.
Lý An Đăng mang ra Tam Thanh Đăng, đưa cho Trần Đại Long, một trái một phải mở đường mà đi.
Có Tam Thanh Đăng, bản năng càng tối càng sáng, có thể kết nối đến phía trước năm bảy mét, họ không cần chần chần chừ chừ đi.
Đột nhiên, tại hướng Tây có tiếng la lối, cũng có tiếng kêu sắc nhọn, huyên náo không gian yên tĩnh dễ gây chú ý.
Năm người nhìn qua, thấy vài bóng người đang dây dưa cùng với Lệ quỷ, một hồi có hồng quang phát ra, cũng là một hồi có quỷ trảo đánh tới.
"Cũng có Lệ quỷ rồi!" Lý An Đăng thầm nói, nhẹ nhàng mà đi.
Trường hợp này ra tay không được, giúp người ta, có khi chính mình bị liên lụy, hơn nữa chưa chắc sẽ có người nhớ ơn mình đâu.
Trên bản đồ, cái vòng tròn là phạm vi an toàn, đến thời gian huy hiệu pháp sư không bị cắt đứt, đây là phương thức chiến đấu mà đại hội đề ra.
Cục Than nhìn thấy như vậy, không hề tỏ ra sợ hãi, chó sủa chó tru gì đó kêu lên khiến cho tất cả một phen giật mình.
Tiểu Ngọc trợn mắt nhìn xuống, tựa như trách mắng Cục Than, đã gây hoạ rồi.
"Này, đừng ồn!" Nhìn những quỷ hồn chưa phát hiện, Lý An Đăng kéo Cục Than lại gần.
Nhưng, gió lạnh xuyên qua, mấy đạo quỷ hồn khác chợt bay lên, ánh mắt như máu hướng nhìn bọn họ.
"Đi nào, tiếp tục đi!" Lời nói rơi xuống, Lý An Đăng ổn định đèn dầu, Trần Đại Long xoay người đi, vừa vặn thấy một ngôi miếu. "Mọi người nhìn này! Chúng ta vào đây được không?"
"Tại nơi này cũng có miếu, có lẽ ma quỷ không dám vào!" Nhìn một cánh cổng hé mở, ở trên mái ngói trào phong, hai bên tượng đá sư tử tóc xoăn, rất có uy nghiêm, Lê Yến Xuân mang theo hi vọng.
Trong miếu thờ thần, ma quỷ không dám làm bậy, nhưng cũng chưa chắc nó còn hữu dụng tới.
Đi vào thôn cảnh vật đen thùi, đoán chừng là thôn bỏ hoang, nên có thể miếu này là miếu hoang.
"Thử xem!" Lý An Đăng đẩy nhẹ cánh cổng, bước qua, mọi người cùng tiến vào.
Đồng thời, âm phong cùng khói bụi đen xì cuốn lấy một đoàn, đuổi theo đến nơi.
Dừng lại lúc này, nhóm người quay lại đề phòng, còn cách cổng vào một khoảng, nhưng xem ra bên ngoài hiện lên quỷ hồn tung bay, vẫn không dám tiến vào trong.
"Đúng, quỷ không dám vào miếu!" Tuyết Tình vui vẻ nói, quỷ không vào, có thể tại trong miếu nghỉ ngơi.
Ánh mắt của quỷ hồn kiêng kỵ, sau đó chưa thoả mãn nhìn một chút mấy người như đòi mạng, rốt cuộc kéo nhau đi mất.
Lý An Đăng nhìn lại trên bản đồ, qua một đoạn, có lẽ là gần đến nơi độ hơn mười cây số, nếu là sáng mai đi vẫn đủ thời gian.
"Thật không ngờ giữa thôn lại xây ngôi miếu! Có nghĩa gần đây có người ở, miếu để trấn áp tà ma chăng?" Võ Chính Lâm xoa cằm một chút, nhìn quanh nói.
Năm người đi theo lối đi, từng miếng gạch đá chữ điền to lớn nối thành hàng dài, một bên cỏ cây xanh tươi, một bên hồ nước, so với bên ngoài giảm đi mấy phần áp lực.
Cũng vì như thế, đèn trong tay toả sáng hơn rồi.
Đi đến trước bậc tam cấp dẫn lên đền miếu, mắt thấy cửa miếu đóng chặt, mọi người lại không quá bất ngờ, nên biết hiện tại đã là thời gian nào.
Bên phải miếu, một ngôi nhà nhỏ, giờ phút này cánh cửa nhẹ mở.
Lý An Đăng đưa đèn dầu chuyển qua, ánh đèn chiếu tới một bóng người, chỉ thấy một cánh tay che mặt.
Mọi người nhìn nhau, không nghĩ rằng còn có người.
"Thật xin lỗi!" Lý An Đăng nói.
Người kia hạ tay xuống, là một nam tăng nhân cái đầu trụi lủi, quanh người khoác lam y, lại khiến mọi người kinh ngạc, không những xuất hiện người mà còn là một thầy tu, vừa vặn có miếu, họ hi vọng qua được một đêm cũng không quá đáng.
"A Di Đà Phật!" Tu sĩ chắp tay cúi chào, dáng người khoan hoà lễ độ.
Lúc trước, mấy quỷ hồn sẽ không dám tiến qua cổng, nhắc nhở mọi người một cái thông tin là miếu rất linh thiêng, hiện tại không sai biệt lắm.
Chỉ cần có người, mỗi ngày tụng kinh cùng duy trì hương hoả.
Lý An Đăng vẫn có chút hiếu kỳ, dù sao đây là tử địa, quỷ hồn rất nhiều, nếu có thể ngăn cản bọn chúng, hẳn là người trong miếu biết pháp thuật.
Hắn cũng lễ độ nói. "Chúng tôi là khách qua đây, có thể hành hương không? Nếu không, cũng nửa đêm, xin thầy cho chúng tôi một chỗ tá túc!"
Nhập gia tùy tục, mấy người đối với tu sĩ đều chắp tay trước ngực, thành kính mà nói không có chỗ ăn nhưng xin chỗ ngủ.
Lý An Đăng trong chùa miếu nói dối, vì hắn nói thật, không lẽ đi nói mình là pháp sư, ngại bị chém giết rồi bị quỷ ám, muốn đi ngủ sao.
Cho dù có người tin, cũng đuổi bọn hắn đi, muốn làm người tốt không phải dễ.
Huống chi chỗ này thanh tịnh, lời nói ra rất cần thanh tịnh.
Tu sĩ nhìn Lý An Đăng một chút, mở miệng nói. "Mọi người không chê nhà nhỏ, xin mời vào trong!"
Không ngại mời tất cả, vị tu sĩ trẻ vô cùng điềm đạm, tỏ ra nét mặt không màng vật chất.
Mọi người nhìn vào căn nhà, cũng không dám chê bai gì, xác thực nó rất nhỏ, chuyện rành rành trước mắt tại sao phải phí lời.
Nhưng có còn hơn không có, một chỗ tránh gió sương hoàn mỹ ngay lúc này.
"Vậy thì tốt quá, tụi con cảm ơn thầy!" Lê Yến Xuân tươi cười nói.
Thầy chùa mỉm cười, quay người vào trong mở đèn, bất quá điều kiện có chút kiết hủ lậu, ánh đèn mập mờ.
So với nơi khác nhưng lại là chỗ sáng nhất, vì thôn nghèo, người ta bỏ đi, hoặc như mọi người nghĩ không có nguồn điện sử dụng.
Cho nên một ánh đèn mập mờ để cho người ta có cảm giác xa xỉ.
"A Di Đà Phật! Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, mọi người đừng áy náy!" Người tu hành hướng vào trong đền miếu, nói. "Tôi đi mở cửa miếu, lát sau anh chị muốn vào dâng hương cũng được!"
Anh nhẹ nhàng đi lên, Trần Đại Long liên tiếp cảm ơn, sau đó quay lại nói. "May quá, cả ngày đi mệt muốn tắt thở, tôi không muốn ngủ ngoài đường! Sau này lịch sử ghi lại, nhất đại thiên sư đi bụi nghe không thuận tai lắm!"
"Thanh tịnh nha!" Lý An Đăng nhẹ nhàng cảm thán, đi thẳng vào nhà.
Đồng ý vào đây, nhưng nơi trang nghiêm giới luật, cấm ồn ào, bị trở mặt đuổi ra ngoài thì cả một hệ thống kênh gạch quê.
Đằng trước nghĩ là phòng khách, nhưng khá trống trải, nhà bắt mái tranh, ai ai đều không khỏi khâm phục tăng sư ở đây.
Không cầu kỳ, nhất quyết cạnh bên đền miếu thờ phụng, có khi hằng ngày phải quét dọn, mọi người liền phán đoán ra.
Nhưng Võ Chính Lâm nhìn lên tường, bụi bặm kết cấu mấy đoàn, khẽ lui lại nói, rốt cuộc lại ngậm miệng không nói.
Đến nhà người ta, còn khinh thường người ta ở bẩn, cái này cậu không làm được.
Mọi người liền nhận ra, hẳn sẽ quét dọn đền miếu hay sao? Cũng không đáng lo, ít ra người ta vô cùng tín ngưỡng, lại có tấm lòng từ bi.
"Nên để đồ ở đâu? Ra ngoài sau vậy!" Lý An Đăng nhìn quanh, sau đó đi qua lối đi bên trái.
Ra phía sau nhà, đã thấy đường cụt, một chút ánh sáng màu đỏ lan toả, hắn thấy từ hai bóng đèn nhỏ trên bàn phát ra.
"Tôi thấy giống như chỗ thờ cúng, còn chỗ ngủ đâu?" Trần Đại Long ngáp một cái, cũng không yêu cầu quá đáng, nhưng cậu muốn biết sư ông kia nằm chỗ nào.
Nếu là nằm dưới đất, lúc mời họ vào thật kiên quyết, cậu còn tưởng có phòng riêng.
Lý An Đăng cũng ngẩn ra, lại gần, chính giữa hai bóng đèn đập vào ánh mắt.
Hắn âm trầm nhìn, đối diện một cái khung ảnh, nhưng ảnh là mặt của vị tu sĩ trẻ.
Updated 96 Episodes
Comments
gi v 🥲?
éc éc, đang hay mà choyy
2022-06-20
2
Khuong Pham
ra tiếp đi tác giả ơi đang khúc hay sao lại dừng vậy
2022-06-20
1
💋Jaly🍜
tới công chiện thiệt ròi
2022-06-20
1