Sau đó hắn đem ra tấm kim bài, nhìn nó, khó khăn tìm ra một chút hảo cảm. Không sớm không muộn, ngay thời điểm hắn tham gia đại hội, họ lại cho hắn thăng chức.
Hiện tại, Lý An Đăng thống nhất trở thành quỷ tướng. Tiếp đó là lão Đế rời khỏi Địa Phủ xuất hành. Mà Văn Phán Quan nói chủ yếu để hắn biết rõ, đến lúc hai gặp lại, cũng nhận ra nhau mà cười ngọt.
Xuất hành, quỷ tướng, Lý An Đăng bừng tỉnh, rốt cuộc hắn đã minh bạch ý tứ. Đó là lấy thân phận quỷ tướng, nếu như trong lúc xuất hành xảy ra sự cố, hắn sẽ hộ giá.
Cái bọn người này cũng không phải dạng gì lương thiện, bất quá chuyện này có thể thay đổi mới là chuyện lạ. Nội tâm cảm giác bị người ta lợi dụng, Lý An Đăng đau khổ lên giường ngủ.
Lần này hắn ngủ không bị ai làm phiền, một giấc đến sáng.
Bà Chu trở về, gọi tất cả xuống dưới. Tuy nhiên, bà Chu tách rời với đám đông, di chuyển đến một khu vực hoang vắng. Có thể thấy con đường mòn quanh co phía trước, cạnh bên có chút cây cỏ, mang dáng vẻ rừng rậm.
Cho họ đứng đó ngắm nhìn thiên nhiên, bà Chu quay về, muốn lấy điểm tâm. Năm người nhìn nhau cũng chưa biết bà ta định làm gì. Đặc biệt là Trần Đại Long, còn chưa có thời gian ăn sáng.
Bà Chu trở lại rồi, cưỡi một con xe bình điện. "Bình minh, khí hậu mát mẻ phải không?"
Năm người gật đầu. Bà Chu thường không lịch sự như thế chào hỏi, khiến cho người ta có cảm giác giông tố sắp kéo đến.
"Được rồi, mọi người xếp hàng đi!" Bà Chu nói xong, lấy từ trong túi một cái bánh nướng, vừa ăn vừa nói. "Cho dù chưa đến cuộc thi, nhưng chúng ta không được lười biếng, phải tập luyện!"
Ánh mắt bà đăm chiêu trên con đường. "Con đường này chạy quanh đấu trường, dài khoảng 5km, xe của ta chạy được 30km, vừa đủ sáu vòng!"
Lý An Đăng cũng không hiểu bà ta nói gì, nhưng nhìn đến cái bánh nướng có chút không thể chống đỡ.
"Mọi người tranh thủ dạo chơi theo con đường, hấp thụ linh khí!" Bà Chu cười nói, cưỡi xe bình điện đi về phía trước. "Xe ta về đến nơi, còn chưa thấy ai, người đó không được ăn sáng!"
Lúc này cả đám mới nhận ra, vội vã chạy theo.
Xe bình điện đi không quá nhanh, bộc lộ thư thái, chỉ có tiếng nói của bà Chú. "Đủ sáu vòng mới được!"
Năm người trợn tròn mắt, nói thì lưu loát, thực chất cho bọn họ chạy bộ 30km, hơn nữa phải đuổi kịp máy móc. Có thể tính ra thời gian nghỉ ngơi bằng không.
Để cho tất cả hụt hẫng, không còn ý chí, ai hiểu được nỗi khổ khi mà đều trong trung tâm ăn uống. Còn họ, ngoại trừ họ, không ai đến đây làm phiền. Nhưng xe bình điện không thể cảm lòng người, ung dung cứ chạy, bà Chu thì ăn bánh nướng.
Đấu tranh nội tâm một phen, họ chấp nhận chạy theo bánh nướng. Nếu như không phải vậy, chẳng tìm được chỗ nào bán thức ăn.
Hoặc là không đạt tiêu chuẩn của người giám hộ, món bánh nướng cũng như là tác phẩm vô hình.
Mấy giờ đồng hồ trôi qua, bà Chu dừng lại ngay đỉnh xuất phát không sai biệt lắm. Lúc này bà nhìn ra đằng sau, đã thành công, năm người cố gắng đuổi đến nơi, nhưng sắc mặt đều muốn nói cần truyền nước dịch.
Bà Chu sắc mặt lạnh lẽo nói. "Cả đám thanh niên, sức thua cả một bà già!"
Nói xong, bà Chu cho xe bình điện quay về.
Trần Đại Long không thấy bóng dáng bà ta, ngẩng cao đầu nói. "Cái bà già khốn kiếp, nếu tôi được chạy xe chắc chắn nhanh hơn bà!"
Nghĩ đến đây, cậu tự cho rằng chính mình quá đáng thương. Bận rộn làm một thầy pháp trừ ma diệt yêu, thế nhưng không có thời gian mua xe.
Ít ra cậu phải mua xe đua thể thao, không muốn dòm ngó tới xe bình điện.
Năm người vào nhà, cũng không cần ăn sáng, bởi vì hiện tại liền có thể ăn bữa cơm chính.
Bữa ăn, mạnh ai nấy đào bới, không có thời gian buôn ngôn bán từ, nhập tâm đầy bụng. Thậm chí ăn xong cũng quên mất hôm nay được dùng món gì, như là nửa đời người chưa từng được ăn.
Kết thúc, bà Chu phân phát cho mỗi người một sợi dây và miếng thạch, mà không ai biết nó là thứ gì. Khối thạch không lớn hơn bàn tay, trông hình dáng đa dạng tinh thể, lại có chút màu sắc trơn nhẵn như đá mã não.
Bà Chu nói đó là huy hiệu pháp sư, kêu mọi người đeo vào, sau đó nói. "Mỗi huy hiệu tượng trưng cho một vị trí riêng từng người, không được làm mất! Hệ thống của ban tổ chức sẽ dựa theo tín hiệu của huy hiệu này."
Trần Đại Long nói. "Vậy tức là nếu mất nó, xem như bị loại!"
Bà Chu không do dự gật đầu. "Đây là cách thức của cuộc thi kỳ này, tránh tổn thất mạng người. Nhưng nếu để bị lấy mạng, cũng như bị loại, nên không được chủ quan!"
Không những bị loại khỏi trò chơi mà còn thế gian này nữa. Nhưng bà Chu có ý muốn nhắc nhở, đại hội diễn ra khó nói trước điều gì, mà có kẻ ra tay hạ sát cũng không tính là phạm luật.
Ngược lại, làm tốt bổn phận trong cuộc thi, kết quả không giữ được huy hiệu, kể như không thể đi tiếp.
Tựa như thẻ chứng nhận, bên trong có mật mã khác để hệ thống phân định. Không mang theo cũng bị loại, mà làm hỏng cũng bị loại tương tự.
Bà Chu lại nói. "Khi bắt đầu cuộc thi, luôn chú ý đến huy hiệu của mình! Nó giống như bằng chứng cho người thắng cuộc. Hơn nữa, kể từ giây phút này, mọi người cũng phải chú ý!"
Vẻ mặt bà vô cùng nghiêm túc, mọi người cũng hiểu rõ. Chẳng may huy hiệu pháp sư bị hỏng, cho dù chưa qua ba ngày đăng ký vẫn bị loại. Mà trận chiến đã man mán bắt đầu.
Lúc này, ở những nơi khác, mọi người đã có hành động. Hoặc là không cần hành động, ở trong phòng cho an toàn, đợi ngày thi đấu.
Bất quá, ở trong phòng mà nói, còn phát sinh hai trường hợp khác nhau. Một, như nhóm của Lý An Đăng cùng đa số tổ đội khác, đến giờ cơm ăn cơm, đến giờ ngủ nằm ngủ. Hai, tử khí ngập tràn cả căn phòng, chỉ có một người sống sót. Và những người này đã đi, quyết tâm đạp đổ kẻ ngán đường, cũng có thể là gián điệp của nhóm khác cài vào thảm sát.
Còn ở bên ngoài, đơn giản họ không thích trốn tránh, mà tìm kiếm cơ hội diệt trừ lẫn nhau. Nếu như giữa các nhà đã xảy ra xích mích, nhân tiện thanh toán một phen.
Tại đại sảnh to lớn, cũng không thấy khung cảnh náo nhiệt như ban đầu. Chưa qua ngày thứ hai, đã thấy xác và máu, mặt khác, có người thừa nước đục thả câu, tiêu diệt trưởng nhóm bên kia nhanh gọn.
Có người đang bị thương chạy trốn, biết là huy hiệu pháp sư đã hỏng, từ bỏ cuộc thi. Rốt cuộc chưa ra khỏi, vẫn bị giết chết. Có kẻ một chọi một thắng bên kia, nhưng chưa kịp phá hủy huy hiệu, bị tên khác làm ngư ông đắc lợi, diệt trừ cả hai.
Bà Chu rất có kinh nghiệm, không cho ai ra ngoài, trừ đi khả năng có rủi ro.
Đến thời gian này, bà đóng chặt cửa, tránh người khác để ý. Sau đó nói. "Đã đến giờ sơ khảo!"
Bà lấy ra môt cái máy trông như điện thoại. "Vừa đúng mươi lăm người không qua sơ khảo!"
Lý An Đăng buồn bực. Hắn không thể sử dụng điện thoại, nhưng tín hiệu của hệ thống lại có thể truyền đến. Hắn cũng thật hiếu kỳ nói. "Vậy có ai qua sơ khảo chưa?"
"Khó như vậy, chắc là rớt hết!" Lê Yến Xuân quay qua nói.
Bà Chu không đáp, gật đầu, kế đến một thông tin chạy trên màn hình khiến mắt lão cũng nhìn rõ hơn mấy phần. "Không ngờ, xuất hiện một người qua vòng sơ khảo!"
Nguyên nhân mọi người đều tin tưởng năng lực của tiền bối. Vả lại, có giám khảo, vừa có hộ vệ canh gác, không để ai gian lận.
Updated 96 Episodes
Comments
💋Jaly🍜
còn ai đc nữa
2022-06-16
1