Nghe lời lẽ này tràn đầy khiêu khích, Trần Đại Long xoay người về cánh cửa, bất quá, động tác như ốc sên vô cùng chậm rãi, vì ốc sên chậm mà kéo dài người di chuyển sẽ để lại cái mông phía sau.
Tuyết Tình nắm lấy tay cậu, nói. "Tướng công đừng nóng, trưởng lão còn không phải đối thủ! Đợi chúng ta quay về rồi cùng tính!"
Trần Đại Long dừng lại, thất vọng trên mặt, sau đó bỏ qua mà cười nói. "Vẫn là vợ tôi hiểu tôi! Cũng được, tôi sẽ không đi tránh mọi người lo lắng, xem như may mắn cho bọn chúng!"
Yên tĩnh về sau, bà Chu tiến vào phòng, mang tới đồ ăn cho mọi người, để cho mọi người nhìn lại, một bên cánh tay bà đã thụ thương, vậy mà đi vào trong một đường nền gạch đều rơi xuống máu tươi.
Nhìn xem ánh mắt mọi người tập trung, bà Chu bình tĩnh nói. "Có người không nhận ra ta làm giám hộ, chỉ là vô tình đánh trúng!"
Nếu vô tình thì nói làm gì? Mỗi thí sinh đều có đeo huy hiệu pháp sư, còn bà Chu không có huy hiệu này, rõ ràng muốn kiếm chuyện, Lê Yến Xuân bực mình nói. "Ai mà làm vậy bị mù hết rồi sao?"
"Cũng không trách được!" Lý An Đăng khẽ nói.
Công việc bà Chu có tính nguy hiểm cao, dù chỉ là đi một đoạn lấy cơm, đối diện thù địch, không ai nương tình suy sét.
Lê Yến Xuân cũng không chịu khuất phục, nói. "Nhưng thấy một bà lão cầm thùng cơm cũng đánh là sao?"
"Bởi vì đây là đại hội, ai cũng có khả năng hết!" Võ Chính Lâm nói, bởi vì thấy bà Chu không hề tổn thương quá lớn, bước đi vững chãi.
Tại đại hội, nói gì tới già trẻ lớn bé, quan trọng đạo hạnh ai cao hơn.
Bà Chu đặt thùng cơm trên bàn, hơi nhướn mày nói. "Đừng xem thường một bà già! Ta đã đi đến đây, đồ ăn không bị bẩn, cũng dễ dàng đuổi đi mấy thằng oắt con!"
Tuy là nói thế, mọi người vẫn có chút đau lòng, nguyên nhân là bữa ăn dành cho họ lại để bà Chu gặp nguy hiểm.
Bà Chu ném một tấm bản đồ da xuống bàn. "Ngày mai tất cả lên đường, đi đến địa điểm này!"
Trần Đại Long nghiêng đầu nhìn, sau đó kéo bản đồ lại, truyền qua cho Tuyết Tình, từng người nối tiếp, đến Võ Chính Lâm, đưa qua Lê Yến Xuân, rồi Lý An Đăng cũng nhận nó.
Bản đồ không giống hiện đại, có phân biệt màu sắc hay kinh vĩ tuyến, đơn giản là bản vẽ tay trông mơ hồ.
Làm sao đến đó?
"Yên tâm đi, ta hướng dẫn tất cả cùng đi!" Bà Chu nói.
Một đường vẽ ngoằn ngoèo, tiếp đến, đâm vào vị trí được vòng tròn bao bọc, nhưng giữa con đường có nhiều gạch nối cắt ngang, như là không thể đi qua.
Lý An Đăng sờ tay lên đó, cũng không hiểu biểu hiện gì, bản đồ nhưng quá mức thô sơ không viết chú giải.
Bà Chu nhận ra hắn hiếu kỳ, lại nói. "Bị chặn lại hết, sáu giờ ngày mai cửa dần mở ra, nên ngày mai chúng ta mới đi! Đi trễ một chút cũng được, nếu cửa chưa mở, bị kẹt giữa chừng thì lạc vào hỗn chiến sẽ không tốt!"
"Ăn cơm đi!" Bà Chu xoa nắn vết thương, nét mặt phi thường dễ chịu, xoay người bước đi.
Tuyết Tình đứng lên, nói. "Cháu giúp bà trị thương!"
"Không cần, ta đi trạm y tế!"
***
Sáng hôm sau tiết trời thanh đạm, nếu không có việc gì làm, có thể khiến người ta muốn ôm chết cái giường.
Nhưng là, thời hạn đăng ký đi qua không thể chờ, cũng là lúc lối đi vào đấu trường mở rộng ra, chào đón mọi người một cái kinh kỉ, nguyên cớ tạo bất ngờ nên không ai đoán già đoán non nhiệm vụ như thế nào.
Mà đầu tiên cần làm, hướng theo bản đồ mà đi.
Lý An Đăng rửa mặt, quay về sắp xếp kiện vật, thu vào ba lô, mọi người cũng giữ lại chút đồ ăn trong người, đồng hành xuống phía dưới.
Hôm nay chính thức bắt đầu đại hội pháp sư, ba trăm niên kỷ mới có sinh nhật, cuốn hút Lý An Đăng tham gia.
Hắn biết, có gần nghìn người đăng ký, nhưng bị sơ khảo đánh rơi đến mức không thể làm khán giả.
Cho đến hiện tại, tàn sát nhau không ít, còn mười bảy nhóm có mang huy hiệu pháp sư, danh chính ngôn thuận tới vòng bảng.
Định chế không tồi, mỗi ngày được ăn uống nghỉ ngơi cùng bảo vệ mạng sống, muốn như vậy chẳng qua phải tiến bộ là hết sức tự nhiên.
Ban tổ chức bồi dưỡng pháp sư, càng gần đến chiến thắng, càng phải quý trọng.
Bất quá nếu chết đi, e là không ai thắp hương.
Lý An Đăng quyết tâm cho lần này, theo sau bà Chu giám hộ, dẫn thêm bốn người.
Nhóm của hắn lại cần đến có bảy vị trí, nguyên nhân là không cho động vật đi theo, nhưng có một chó một mèo, chỉ còn cách vinh hạnh đeo huy hiệu pháp sư.
Lần này thả bộ mà đi, liên tiếp đi qua hai trạm, cuối cùng mất nửa ngày trời.
Vừa đến gần thôn, bà Chu nhanh chóng giới thiệu. "Thôn này đã xuất hiện khi còn thời chiến, người chết rất nhiều, sau này hoà bình vẫn vô cùng tiêu điều, người dân sống ở đây không mấy dễ dàng, thay phiên nhau bỏ đi!"
Thôn này cũng chỉ là cơ bản đường đất, xa xa thấy nhưng căn nhà nhỏ bé, im lặng không một tiếng động, để cho người ta có cảm giác chết chóc.
Nhận được thông báo, bà Chu dừng lại khiến tất cả không thể đi tiếp, mấy hàng chữ cập nhật trong máy, bà Chu nói. "Thời gian tối đa mười giờ sáng ngày mai, những ai chưa kịp đến nơi, hệ thống sẽ cắt bỏ vị trí."
"Cũng là bị loại!" Bà Chu quay lại nói. "Có ai thắc mắc không?"
Lý An Đăng đã hiểu, nhưng hắn cảm thấy quá đơn giản, xem ai chạy nhanh hơn là thắng hay sao? Đại hội pháp sư không thể đem thí sinh chạy đua với nhau.
Trần Đại Long cũng nghĩ như vậy, nhìn bà Chu nói. "Gì dễ quá ta, không đấu với nhau hả?"
"Chứ không ai thấy tụi nó giết lẫn nhau sao?" Bà Chu nói xong, giao tấm bản đồ cho Lý An Đăng. "Chúc may mắn! Mong rằng sau khi trận đấu kết thúc, ta sẽ gặp mọi người!"
Bà là giám hộ, cũng không thể xen vào trong trận đấu, mọi người liền minh bạch.
"Ta dẫn tất cả đến chỗ này, hết phần nhiệm vụ, còn lại mọi người tự lo liệu!" Bà Chu rẽ sang hướng khác.
Lý An Đăng cầm bản đồ da dẫn đầu, tiến thằng vào tử địa hoang thôn.
Đặc biệt khi trời tối, âm khí nhảy lên cực điểm, hắn cảm giác nặng nề áp lực, như là quả chùy gõ lên thân thể.
Đến mức cả đèn pin bắn ra chỉ bằng một gang tay, mọi người thử đem nến đốt, kết quả không cháy.
Lý An Đăng buộc phải thắp đèn dầu, nhìn lửa cũng có khả năng cầm cự, cứ thế tiếp tục đi.
Nơi đây quả là khắc nghiệt âm khí, đến mức mọi người nhìn nhau, nhận ra mỗi người có ba đốm lửa sáng lơ lửng bay xung quanh, lửa cũng hơn nắm tay nhưng không có hơi nóng.
Lửa này cũng như hồn phách, vì âm khí quá nặng, người sống sờ sờ với nhau cũng thấy, có cảm giác chính mình là hồn ma chân thực.
Đột nhiên, tiếng cười sắc nhọn truyền tới, mọi người nhìn lên, mắt thấy vài quỷ nữ bay lượn qua lại.
Nơi này xuất hiện quỷ không lạ, nhưng chúng không thấy họ, nếu là còn đi đến không chừng sẽ thấy.
Nhìn quỷ bay lượn thế này, Lý An Đăng mới nhận ra không phải chạy đua, mà là một trò chơi sinh tồn.
Giả tỉ muốn gặp vài cái Lệ quỷ, Ác quỷ, bị chúng dây dưa tới sáng, tiến độ tất nhiên sẽ chậm trễ.
Giữa thôn hoang, Lý Giao không biết sẽ còn xuất hiện bao nhiêu quỷ hồn, nhìn tất cả nói. "Tôi nghĩ nên chạy đi!"
Dù muốn chạy, cần thiết là phải chiếu theo bản đồ, Võ Chính Lâm nhìn quanh, nói. "Tìm một ngôi nhà trốn được không?"
"Xem đã!" Lý An Đăng chỉ đạo chuyển qua hướng khác, tránh gặp phiền phức.
Updated 96 Episodes
Comments
yennnn
hay lắm á nhanh ra chương mới nhoa
2022-06-18
1