"Chúng ta nên ra ngoài!" Lý An Đăng đưa mắt nhìn tất cả nói. Trong tiếng thét, hắn cảm giác oán khí ngút trời, như là sấm sét giáng xuống điếc tai người. Mà hắn luôn nghĩ, đó là vừa mới có một quỷ hồn hình thành.
Một phút trước bình an vô sự, một phút sau đã là chấn động, khiến cho hắn liên tưởng đến chuyện gì thật ghê gớm.
Năm người cùng nhau vác lưng rời giường, không còn tâm trạng nghĩ đến mộng đẹp. Cơ bản một tiếng thét dài đủ để tất cả tỉnh táo.
Lý An Đăng kéo cánh cửa, Cục Than thò cái đầu, phóng ra ngoài, đồng thời âm thanh bà Chu từ nhà sau vọng ra. "Ngày mai là đến thời hạn đăng ký, mấy người không nên đi quá lâu!"
Năm người không nghĩ chuyện khác, thầy pháp ưu tiên trừ tà, không thể mang tâm cơ cho tư sự, theo đêm tối mù mịt mà đi. Giữa thôn hoang, ánh đèn nhỏ mở đường, không phát hiện một bóng người đi lại. Chỉ thấy chim chóc trên cây bay loạn xạ, tỏ ra điềm không tốt.
Lý An Đăng lấy la bàn âm dương, ngón cái đè lên ngón giữa cắt một đường, nặn máu xuống la bàn. Linh châm xoay chuyển, Lý Giao theo hướng linh châm, gọi mọi người chạy theo phía sau.
Đến một khúc sông, gió ru như thảo phạt lòng người thêm buồn. Dưới mặt sông đen nhánh, ánh nến lung linh chiếu vào.
Nước sông quanh năm chảy xiếc, biết bao người đã bỏ mạng, chưa kể trời tối, người dân muốn xuống sông còn phải suy tính.
Từ trên bờ sông, Lý An Đăng nhận ra chút bất thường thì cau mày, ánh mắt đảo bên dưới. Hắn ngồi xuống, đưa ngọn nến cắm trên mặt đất. Sau đó, hắn có chút chồm người, bàn tay dạt ra bụi cỏ ven sông.
Ngay thời điểm đó, gió nổi lên như sấm dậy, một gương mặt trắng bệch phía sau bụi cỏ hiện lên, trừng mắt nhìn hắn.
Năm người cùng xem một chỗ, có chút nói không nên lời. Vừa là kinh hãi, lại là xót xa.
Gương mặt này, chẳng phải của người phụ nữ mang bầu đã chỉ đường cho họ hay sao.
Thi thể cô ta trên mặt nước, còn đưa cái bụng tròn lên trời. Một xác hai mạng, Lý An Đăng nhìn đến càng đau lòng.
Trước mắt cần đưa thi thể lên bờ, sau đó tìm cách liên hệ người nhà nạn nhân, vận chuyển thi thể. Cho dù là không tránh khỏi hoàn cảnh tang thương vô cùng đau lòng.
Lý An Đăng đưa tay, định kéo thi thể lại gần. Không ngờ, ngay thời điểm bàn tay hắn chạm vào, da thịt trên thi thể bong tróc. Hắn chưa kịp phản ứng, trên mặt nước chỉ còn bộ quần áo, còn lại, những bãi máu loang trên mặt nước, đến da thịt còn không có cơ hội để nhìn lại.
Lý An Đăng đứng lên, ánh mắt chứa đầy sự nghiêm trọng, nói. "Oán khí nặng như thế này, gấp thành quỷ lắm sao?"
"Mới gặp cô ấy hồi chiều, chuyện gì đã xảy ra?" Lê Yến Xuân lộ ra thương cảm nói.
"Chuyện này không biết, nhưng nhìn người chết thương tâm, mau biến thành quỷ, không đơn giản ngã xuống chết!" Võ Chính Lâm nói, cặp mắt dưới mặt nạ hiện lên giận dữ. Cậu cũng có mẹ, một người mẹ hi sinh vì con, cho nên thấy cảnh này trong lòng không nhịn được.
Người mẹ chưa sinh con, chưa thấy mặt con, chết đi sẽ rất đau khổ. Nếu là chuyện liên quan người khác, một phút ngắn ngủi sẽ thành Lệ quỷ.
Lý An Đăng nghĩ đến người nhà thai phụ, nếu là biết chết đi, xác lại không còn, tinh thần sẽ bị dày vò như thế nào. Đến lúc này, hắn cảm giác sau lưng có loại áp lực tìm đến.
Từ sau nhánh cây, một quỷ hồn nào đó chạy vọt ra, cùng với cánh chim bay lên một loạt.
Rất nhanh, Lý An Đăng chạy đến, chặn đường bóng quỷ. Tựa hồ quỷ hồn giật mình, rẽ sang một bên. Lý An Đăng đưa tay bắt lấy tay quỷ hồn. "Chuyện gì xảy ra!"
Nó là một tiểu quỷ chỉ bằng nửa thân người hắn, sợ hãi nhìn lên, nói. "Đằng kia xuất hiện Lệ quỷ, ta phải chạy, không thì bị nàng bắt!"
"Là chỗ nào?" Lý An Đăng khẩn trương. "Mau dẫn bọn ta đến đó?"
Tiểu quỷ ngưng lại một chút, như là không tưởng tượng nổi. Tại thời điểm Lý An Đăng đụng chạm nó đã kinh ngạc, nhưng mà còn kêu nó quay lại, uống nhầm thuốc sao.
"Ca ca, ngươi thiệt là khờ quá! Người ta là Lệ quỷ, muốn vào bụng nàng sao? Hơn nữa nàng liền ăn mấy quỷ hồn, không chừng bảy ngày sao thành Ác quỷ! Ta vẫn là quỷ hồn lương thiện, không muốn phức tạp hoá vấn đề!"
Nghe tiểu quỷ tự nhận mình lương thiện, Lý An Đăng nói thầm tỏ ra buồn cười không tệ. "Ngươi yên tâm, ca ca cùng những người bạn này là chuyên gia bắt quỷ! Sau đó ca ca đem ngươi đi luân hồi!"
Mà hắn cùng Tiểu Quỷ nói chuyện bằng cổ ngữ, bốn người còn lại muốn hiểu cũng chịu thua, chờ đợi xem sao.
Lệ quỷ lập tức muốn dùng hồn phách tu luyện, tức là nàng có hiểu biết đúng sai, nhưng vẫn hạ dã tâm. Nếu để nàng bành trướng, chậm một ngày chết một người, không thể cứu vãn.
Tiểu quỷ lộ cặp mắt long lanh. "Thật sao?"
"Ca ca không thể lừa ngươi!"
"Được, ta dẫn ngươi đến đó! Nhưng ta nói trước, nếu dám gạt ta, cả đời này ta bám theo ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không được lấy vợ!" Tiểu quỷ nhìn Lý An Đăng, một cỗ quyết tâm ngút trời.
Lý An Đăng không ngờ nó dám doạ hắn, còn biết hắn chưa lấy vợ. Đúng là gặp mặt lão Đế còn hơn dây dưa với tiểu quỷ.
Cũng không phải ai cũng ngoan như Thiên Bảo, Lý An Đăng chậc lưỡi. "Vậy mời đi trước!"
Tiểu quỷ xoay đầu bước đi, Lý An Đăng quay lại nhìn mọi người. "Đi thôi!"
Giữa thôn, một bóng dáng nữ nhân bay giữa trời, gương mặt trắng bệch kinh khủng, hai bên khoé mắt chảy xuống dòng huyết lệ.
Nhưng ả không phải thai phụ, mà trên tay ả bế đứa bé khóc oa oa.
Năm người theo chân tiểu quỷ đến nơi, tiểu quỷ thấy nữ nhân bay phía trên, sợ hãi không gì sánh được, nhảy ra sau lưng Lý An Đăng.
Nhưng lúc này, nữ nhân không chú ý đến bọn họ, nhìn xuống đứa bé. "Con ngoan, có mẹ ở đây, đừng sợ!"
Đứa bé toàn thân đỏ chót, như chẳng có lớp da bên ngoài, khắp người máu thịt. Cái đầu có chút to tròn, hai mắt nó mở ra, toàn bộ là màu đen.
"Con có lạnh không? Mẹ đi tìm người báo thù cho con!"
Nghe được nữ nhân nói, đứa bé chợt ngưng khóc, như rất tán đồng với mẹ mình.
Lý An Đăng nhìn đã ra đứa con của ả, thầm nói. "Quỷ Mẫu Tử!"
Vừa có mẹ, vừa có con, rất dữ.
Quỷ Mẫu Tử nhìn về một phía, đột nhiên tách ra thành ba đạo thân ảnh bay đi.
"Chuyện gì xảy ra?" Trần Đại Long nghĩ không thông nói. "Mới thành Lệ quỷ, còn phân chia hồn phách, không xem pháp sư Đại Long ra gì!"
"Không phải, trong lòng cô ta muốn đến ba chỗ một lúc!" Tuyết Tình nói. Vừa rồi nữ quỷ không nhìn họ, có lẽ chưa thấy.
"Chúng ta cũng chia ra đi!" Lý An Đăng nói. "Thu phục cô ta đúng lúc, hơn nữa cô ta đang yếu!"
Hắn nói xong, Lê Yến Xuân nhảy vào. "Tôi đi với anh!"
"Cục Than, đi!"
Lý An Đăng và Lê Yến Xuân rủ nhau đi. Cũng không phải hắn, mà là Lê Yến Xuân không yên tâm. Cùng một chó mực hoà lẫn vào đêm tối mất dạng.
Ở đây còn ba người. Võ Chính Lâm nói. "Ai cũng có đôi có cặp, haiz... Hai người đi đi, tôi đi một mình!"
"Ngài sát thủ, cẩn thận!" Trần Đại Long toan đi, quay lại đưa tay.
"Sát thủ không ai gọi bằng ngài, chỉ kêu... Là thằng sát thủ thôi!" Võ Chính Lâm cười nhạt, nhìn qua một hướng, thân ảnh vọt đi.
Thế là tất cả đêu đuổi theo, nhưng... Còn tiểu quỷ một mình trơ trọi chốn không người không quỷ.
"Ta bị gạt rồi sao? Không, ta ngồi đây chờ hắn quay lại!"
Updated 96 Episodes
Comments
Mion№‽
thấy cũng tội tiểu quỷ mà thôi cũng kệ:)
2022-06-23
2