Tại bên này, Trần Đại Long và Tuyết Tình đến nơi, Quỷ Mẫu Tử đã đến công đoạn ăn linh hồn nạn nhân.
Trần Đại Long vô cùng bất mãn, tuy nhiên nhìn đến trước hiên nhà người ta có đặt một cái giường tre, trong đầu nảy sinh ý kiến. Cậu kéo giường tre ra ngoài sân, bắt đầu lập linh đàn, đem bao nhiêu pháp bảo vứt xuống, bày trí một lượt.
Tuyết Tình không biết Trần Đại Long dự định làm gì, đứng một bên chờ đợi.
Hai người chạy theo nữ quỷ muốn bở hơi tai, còn hơn tìm người đi lạc, Trần Đại Long sớm đã sinh ra oán khí. Thể loại nữ quỷ này, cũng dám đem sức lực một thầy pháp tài ba như cậu ra hành hạ, đúng là không biết cách nhìn người. Cậu phải cho mọi con quỷ trong thôn biết thế nào là đặc sắc.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên lập linh đàn, khiến cho cậu rất hồi hộp, có thể nghe nhịp tim đập rộn ràng, như là bản thân cậu hoà quyện cùng ba cây nến.
Ánh nến đốt sáng gương mặt Trần Đại Long vô cùng quỷ dị, tiếng chuông từ bàn tay phát ra, lay động gió thổi xung quanh.
Nghe nói lập linh đàn có thể triệu hồi thiên binh thiên tướng sao, Trần Đại Long có chút cười thầm, không thể đợi thêm, gấp muốn bay lên kéo chân thiên binh xuống.
Nhưng mà cậu muốn pha mực vẽ một tấm linh phù đây, lại không có máu chó mực. Cậu bèn dùng kiến thức nhẫm lại, phạm vi quay về gặp Cục Than, quãng đường chia cho vận tốc bla bla.
Không có khả thi, cậu nhìn sang Tuyết Tình nói. "Cho tôi mượn con mèo!"
Ánh mắt cậu tà ác nhìn xuống Tiểu Ngọc. "Bé ngoan, lại đây nào!"
Dù là không có chó mực thì mèo cũng mang một lượng dương khí lớn, hơn nữa hiệu quả đem đến liền không thua thiệt. Tất cả động vật nhà mèo đều như thế, Tiểu Ngọc thì là mèo thuần chủng, độ sát khí không bằng, nhưng Trần Đại Long chỉ cần chút máu thôi.
Bất quá, một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Tuyết Tình nhận ra bộ mặt không có liêm sỉ của Trần Đại Long, chán ghét nói. "Tính lấy máu của Tiểu Ngọc sao? Đừng có mơ!"
Tiểu Ngọc cũng như đồng tình, chán ghét nhìn Trần Đại Long kêu một tiếng. Vốn là ngày nào cũng nhìn thấy Trần Đại Long, nhưng, Tiểu Ngọc không có nửa điểm hảo cảm đối với cậu. Nguyên nhân cậu không có được một con chó đi theo, chính là suốt đời này cậu bị dính lời nguyền sợ chó, làm sao dám nuôi chúng. Lại dám đem tất cả sự yếu đuối đổ lên đầu Tiểu Ngọc.
Đối diện với thái độ cường ngạnh của Tuyết Tình, Trần Đại Long xuống nước năn nỉ. "Chỉ một lần này thôi! Tôi nghĩ Tiểu Ngọc sẽ rất thích thú, bởi vì nó đã làm một việc rất có ích!"
Tiểu Ngọc nghe xong muốn dựng râu trợn mắt. Mặc dù chỉ là con mèo, nhưng có linh trí cao, ngoại trừ nói chuyện, so với con người không khác nhau lắm. Mà ý tứ Trần Đại Long biểu thị rõ ràng, muốn chiếm tiện nghi nó.
Dựa vào Tuyết Tình, trong nhà này Tiểu Ngọc làm chủ, nó nhìn Trần Đại Long gào lên. Không phải kêu, mà là xác thực gào to, hắt chậu nước lạnh vào mặt Trần Đại Long.
"Thử động đến một sợi lông của Tiểu Ngọc đi!" Tuyết Tình trừng mắt nói. Bất quá trong gia đình chế độ mẫu hệ, yêu cầu đến cửa, Trần Đại Long có dám bước ra nhận hay không.
Trần Đại Long xìu xuống, một đấu hai không lại.
Vợ chồng lục đục là chuyện bình thường, nhưng là đang định bắt quỷ, lúc này Quỷ Mẫu Tử quay lại, lạnh lẽo nhìn hai người.
Muốn dạy vợ phải đợi về đến nhà, huống chi đang bắt quỷ đây, Trần Đại Long nhịn nhục cầm tấm linh phù vẫn chưa vẽ được một nét.
Tuyết Tình căng thẳng nhìn nữ quỷ, bàn tay dùng chỉ đỏ cột chân Tiểu Ngọc.
Ầm!
Tiểu Ngọc trực tiếp sụp đổ. Vốn dĩ nó cho rằng Tuyết Tình là chỗ dựa vững chắc nhất. Nhưng nàng hết năm lần bảy lượt đem nó ra, bóc lột sức lao động. Nàng không cho Trần Đại Long lấy máu, so với sử dụng nó như một con rối cũng như nhau.
Giờ phút này, Tiểu Ngọc không còn tin bất cứ ai trên đời, dĩ vàng cô độc.
Trần Đại Long liếc qua cái giếng, trong đầu liền vạch ra kế hoạch. Nếu bây giờ cậu cùng thê tử chạy đến cái giếng, quãng đường chia vận tốc bla bla. Sau đó cậu sẽ ném Tuyết Tình vào trong thùng gánh nước, đưa nàng xuống ẩn nấp.
Còn cậu thì sao?
Quỷ Mẫu Tử nhìn một hồi, quay mặt lướt đi, cũng không quan tâm đến họ.
Trần Đại Long giận đến mức vò nát lá bùa, nhìn qua Tuyết Tình nói. "Chúng ta đi về thôi!"
Nhưng cậu nghĩ lại, lỡ như để quỷ hồn chạy thoát còn gây thêm tai hoạ gì nữa.
"Tướng công, không đuổi theo cô ta nhanh lên, tại sao về?" Tuyết Tình kinh ngạc nói.
Đột nhiên, Quỷ Mẫu Tử bay lên, thân ảnh biến mất.
Trần Đại Long nhìn theo, liền tỉnh mộng.
Vậy là... Đi luân hồi.
Linh hồn đều có thiện ác, cái trước Lý An Đăng gặp chính là quỷ dữ. Vì Quỷ Mẫu Tử phân chia hồn phách, tính cách riêng biệt. Quỷ hồn này sau khi trả thù, không còn vướng bận nên đã đầu thai.
Trần Đại Long gãi gãi đầu, làm cậu chuẩn bị nhiều thứ như vậy.
Cũng vì con mèo chết tiệt này, có cơ hội, cậu sẽ cho nó biết thế nào là tiết canh mèo. Ngẫm lại, Tiểu Ngọc có quan hệ tốt với Cục Than, cơ hội này xem như đào khắp chân trời góc bể cũng không thấy.
Lúc này, có tiếng bước chân hướng đến.
Là Lý An Đăng cùng Lê Yến Xuân đi đến.
"Tìm được rồi! Cô ta đâu?" Lý An Đăng nói, ý hắn là Quỷ Mẫu Tử.
"He he!" Trần Đại Long đi đến, kể lại mọi chuyện. Nào là đại chiến ba trăm hiệp, khói bụi mù mịt, lá cây rụng đầy. Đương nhiên là lược bỏ sự cố thiếu dược liệu hoạ phù.
"Thế là đi đầu thai!" Trần Đại Long vỗ nhẹ bàn tay, chân thành nói.
Lý An Đăng gật gù, không tiện truy cứu quá trình. Loại học trò không có giáo dục này nếu đem ra truy cứu, nhất định là tát vào mặt sư phụ.
Bốn người ngự tại, từ xa Võ Chính Lâm lại gần.
Trần Đại Long vô cùng kinh hãi, ai cũng đều tới chỗ này, không lầm thì cậu xử lý chậm chạp nhất.
Haiz, cũng vì con mèo chết tiệt.
"Ổn chứ?" Lý An Đăng nhìn Võ Chính Lâm nói.
"Rất ổn, tôi cho cô ấy đi rồi!" Võ Chính Lâm lạnh lùng nói. Bởi vì cậu đeo mặt nạ, luôn có chút lạnh lùng.
Trần Đại Long nghe xong, chợt đau nhức lỗ tai, giống như con ếch gặp trời mưa nhảy lên. "Cho, cho đi? Người ta là Lệ quỷ, anh dám thả cho đi? Cũng quá phô trương rồi! Tôi nói anh biết, cả linh đàn tôi cũng chuẩn bị xong, tiếc là hôm nay thiên binh thiên tướng đi cháy phố rồi!"
"Ít nói ít đau khổ nha!" Lý An Đăng nhẹ giọng nói, sau đó đối với Võ Chính Lâm hiếu kỳ. "Chính Lâm, anh nói rõ xem!"
"Không có gì to tát! Tôi thấy cô ta đã trả được thù, nhưng không muốn rời xa đứa con, hứa với tôi không bao giờ hại người!" Võ Chính Lâm bình thản nói.
Đối với cậu, hình tượng người mẹ quá sâu sắc trong lòng, cho cậu cái cảm giác những người kia chết đều là đáng.
Lê Yến Xuân âm thần hít khí lạnh, lời quỷ nói cũng có thể tin sao. Nếu sau này nữ quỷ thất hứa, Võ Chính Lâm trở thành tội nhân thiên cổ, còn bị người ta chê cười.
"Chuyện này tôi sẽ gánh vác trách nhiệm! Cô ta muốn hại người, tôi sẽ đích thân trừng trị!" Võ Chính Lâm nói.
Sau đó cậu kể lại sự cố của Quỷ Mẫu Tử, bị ba người say rượu thay phiên hãm hiếp, sau đó cô ngất đi, họ sợ hãi, quyết định thủ tiêu. Cuối cùng bọn chúng thả xác cô ngoài bờ sông.
Loại này, nếu như Quỷ Mẫu Tử không báo thù, Võ Chính Lâm sẽ tử hình bọn chúng. Dù sao với lịch sử của cậu đủ để vô khám ngồi suốt đời, cậu không câu nệ.
Updated 96 Episodes
Comments
Mion№‽
thôi Tiểu Ngọc ko tin ai thì về với chị chị thương:3
2022-06-23
1
💋Jaly🍜
bà bầu mà còn hãm đc thì chết là đúng r
2022-06-12
4
yennnn
hóng chap mới 🥰
2022-06-12
1