Bốn người nghe xong đều giật mình, nghĩ đến con người so với cầm thú không bằng, vô cùng oán trách.
Nhưng mà, tam hồn của Quỷ Mẫu Tử không đủ, một hồn đi luân hồi, một hồn được thả, kết quả này vượt xa dự tính.
Lý An Đăng nhìn một chút thời gian trên đồng hồ, gọi tất cả đi về.
Sáng hôm sau, gà gáy muốn trẹo cổ, năm người còn không muốn tỉnh dậy. Bà Chu bước ra, quát lên. "Có dậy không? Ai còn ngủ, người đó bị hủy bỏ tư cách đi đăng ký!"
Năm người nhìn lên, chứng kiến bộ mặt bà Chu, nhất thời lạnh gáy. Đối với một người trông như bà ngoại, tất cả không dám nhiều lời, đều rời khỏi giường chuẩn bị.
Cô bé hàng xóm lại qua thăm bà Chu. Lần này Võ Chính Lâm đi đến, nhìn xuống nói. "Còn sợ không?"
Cô bé có hơi lui lại, sau đó lắc đầu. "Không, nhìn anh buồn cười quá!"
Võ Chính Lâm ngồi xuống, rút cây kẹo đưa cho cô bé. "Cho em!"
"Cảm ơn anh!"
Một câu nói, đủ để cho trái tim người ta tan chảy.
Tất cả theo chân bà Chu, đi bộ một con đường xa, hướng đến một nơi khỉ ho cò gáy. Chỉ thấy cánh cổng, người ra kẻ vào tấp nập như lễ hội.
Mọi người biết đã đến nơi rồi.
Đại hội pháp sư diễn ra, hấp dẫn không ít người huyền môn, còn có đa dạng phù thủy pháp sư mọi nơi. Cho dù họ không gặt hái được thành quả, ít ra một lần được diện kiến Pháp Đế. Chỉ cần thấy mặt, thoả mãn niềm nhớ mong, Pháp Đế nhưng là thần tượng của rất nhiều người, một thời xưng bá xưng hùng.
Tuy ông đã già, nhưng tiếng tăm vang dội, lần này là người nắm quyền quyết định cao nhất của đại hội.
Thấy được mặt ông, có thể khiến người ta mấy ngày không ăn vẫn no bụng.
Đương nhiên vẫn có chân chính pháp sư muốn so tài nghệ, dù chưa nắm rõ thể lệ cuộc thi, nhưng ai cũng đều đem hi vọng được trèo lên đại long đầu.
Có được vị trí Tân Pháp Đế, cả đời học thuật cũng không uổng công.
Bà Chu đi đến, thay mặt năm người đối với nhân viên đăng ký. Lúc này, có một nhóm người khác cũng đến nơi, vừa vặn loa phóng thanh từ bên trong tràn ra to lớn. "Số lượng người đăng ký đã đủ! Ai chưa đăng ký, vui lòng ngày mai lại đến, tham gia sơ khảo!"
Mọi người chưa kịp đăng ký lo lắng triền miên. Cái sơ khảo mà nói chính là bên tổ chức đại hội bày ra, toàn là nhân vật đáng sợ, ai dám xen vào.
Thực lực cho thấy rõ, không thể qua vòng sơ khảo. Còn những ai tự tin có thể qua, tức là nói rằng tài pháp chính mình hơn cả các đại pháp sư, đồng nghĩa với đắc tội.
Cho nên ngày đăng ký này vô cùng trọng yếu. Có người ngồi đợi từ hôm qua, mặc kệ muỗi đốt, một mực dán người vào cổng rào. Vừa đến thời gian đăng ký, liền xông vào, không sai biệt lắm hết phân nửa số lượng.
Còn những người khác kéo đến, chưa kịp nhìn thấy mặt trời chói loá, danh sách gần đầy.
Bà Chu hoàn tất đăng ký, còn đúng một chỗ, năm người Lý An Đăng cùng một đội, rất là may mắn.
Nhưng nhóm người vừa đến đây, chưa kịp tươi cười, nhận được thông báo hoãn, ngược lại xui xẻo.
Một tên thân hình như con lợn rừng, hung hăng đi đến. "Cho tôi một chỗ!"
"Thật ngại quá, không còn chỗ!" Nam nhân viên đứng trong quầy đăng ký nói.
Trương Phúc đập tay xuống bàn. "Đổi bọn hắn đi!"
Vừa rồi hắn cũng thấy nhóm người Lý An Đăng, biết là trễ một nhịp, nhưng đó không quan trọng.
Có người muốn thành công đăng ký, dọc đường còn thủ tiêu thí sinh. Cuộc thi này chưa bắt đầu đã thể hiện nên tàn khốc, Trương Phúc còn chưa giết người, đã tính là gì.
Nam nhân viên có chút run rẩy, khó xử nhìn qua bà Chu. Mấy người xung quanh nhận ra Trương Phúc đều bất mãn, nhưng không tiện tay can thiệp.
Hắn thực sự có nhiều mối quan hệ, hơn nữa, hắn đảm nhiệm vị trí hộ giám, nhưng không nghĩ đến hắn còn làm cả thí sinh.
Bà Chu bực tức nói. "Mày đừng có làm loạn!"
"Bà Chu, già rồi nên an phận đi!" Trương Phúc lạnh lùng liếc qua, đồng thời từ phía sau lưng đẩy tới một lúc hai mươi người.
Đội của hắn không ít, cho nên phải chiếm vị trí đăng ký này. Vả lại, Trương Phúc đem họ theo khoa trương là chính, hắn mới là thí sinh chính thức.
Có quyền thế, làm chút đặc sắc cũng không phát sinh vấn đề gì.
Lý An Đăng bước lên, nói. "Xếp hàng theo thứ tự đi!"
Bà Chu còn định ngăn cản, nguyên nhân là gây rối tại nơi này mười phần đều không tốt. Ở cương vị người giám hộ thí sinh, bà đứng ra nói chuyện, không muốn liên lụy mọi người. Nhưng nghe câu nói này, hoa tàn như cũng muốn sống lại, bà Chu thiếu một chút bật cười.
Hết thời lượng, xếp hàng đăng ký không được, mà là xếp hàng ra về.
Trương Phúc hiểu ý câu nói, giận tím mặt, nhìn sang nam nhân viên. "Có chịu đổi không?"
Hắn đem nhiều người theo, liền không sợ đánh nhau. Nhưng hắn làm người phải biết suy nghĩ, đây là đâu, hắn không có bản lĩnh đánh vào mặt Pháp Đế.
Chí ít ra dáng uy quyền, khiến cho nam nhân viên sợ hãi, trong đầu phân vân muốn xoá nhóm Lý An Đăng, thay bằng Trương Phúc.
Trần Đại Long máu dồn lên não, bước lên nói. "Cái bọn chơi ăn gian, ai dám dành, bị đánh đừng hối hận!"
Lời này vừa xuống, Trương Phúc cùng hai mươi người chăm chăm nhìn Trần Đại Long. Một với hai mươi, đừng tưởng chính mình là Lý Tiểu Long tái thế.
Tức khắc sát khí bao phủ đối với Trần Đại Long, thêm chút tiêu chút muối, có thể đem cậu vào nồi.
Tuyết Tình ngăn lại trước mặt cậu. "Không ai được chạm vào tướng công của ta!"
Tất cả im lặng.
"Tướng, tướng công!" Trương Phúc cười đến đỏ mặt. "Được được, nể mặt nể mặt! Không so đo với tướng công!"
Những người xung quanh cũng thừa cơ nở nụ cười một phen.
Trần Đại Long vô cùng khó chịu, định kéo Tuyết Tình lại, nhưng nàng tỏ ra nữ cường nói. "Tướng công, ta là trụ cột gia đình, đừng lo lắng!"
"Há há..." Tiếng cười rất nhanh bị quần chúng khuyếch trương.
Lúc này, một nữ nhân bước ra, truyền theo một làn khí lạnh buốt, dập tắt bầu không khí sôi động. Đến mức Lý An Đăng nhìn lén một chút, so với tài khống chế thức thần, e là hắn còn kém.
Làn khí lạnh này, đều từ thức thần tạo ra. Mà đám đông nhìn thấy nàng, cũng là hít hà.
Nàng khoác một tấm ào choàng rộng như một nữ hoàng, những thứ ôn nhu kiều diễm đều tại trên người. Một gương mặt xinh đẹp, cặp mắt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, lại có chút kiên nghị khiến cho nam nhân không dám suy nghĩ lung tung.
Quản lý đại hội pháp sư, Mặc Dạ Lý là nàng.
Nhưng nàng so với nữ hoàng cũng không sai biệt lắm. Tổ chức Nam Hoa nổi tiếng phù thuật yêu dị, nàng là thủ lĩnh. Nơi nàng ngự trị an bình không thể tưởng, liền là ma quỷ xuất hiện ở tần suất rất thấp.
"Trương Phúc, ở đại hội pháp sư làm loạn, còn chê quan tài quá rẻ sao?" Mặc Dạ Lý lạnh lùng nói.
Trương Phúc có chút chột dạ, không dám đáp lời. Đây chỉ là chuyện nhỏ, tự nhiên kinh động đến quản lý.
Sau đó, Mặc Dạ Lý nhìn quanh. "Ai là Lý An Đăng?"
Bốn người đồng nghiệp nhìn một chút bạn mình, chính Lý An Đăng còn không hiểu đây. Nhưng hắn phát hiện ánh mắt của Lê Yến Xuân, như là muốn bứt hết tóc hắn còn không cam tâm.
Một nữ nhân lạ mặt hỏi tên hắn, ở trước mặt nhiều người thể hiện làm quen, còn gì để giải thích.
Nhưng người ta không thấy hắn đây, rõ ràng chưa từng gặp mặt. Tuy nhiên Lê Yến Xuân không nghĩ nhiều như vậy, mắt thấy Lý An Đăng có nguy cơ bay mất, phi thường ghét bỏ.
"Là tôi!" Lý An Đăng giọng như mèo kêu nói.
Mặc Dạ Lý cau mày nhìn ở vị trí rất gần. Còn tưởng là không có Lý An Đăng ở đây, thế nào mà hai phút sau mới lên tiếng.
Updated 96 Episodes
Comments
Minh Tuấn
truyện 1 phần là việt, 1 phần trung quốc, đọc hay mà loạn quá
2023-03-31
1
yennnn
Ra chap nhanh nha tác giả 😍
2022-06-13
2