Lý An Đăng không thể rời khỏi vị trí, một tay vỗ xuống mai rùa. Lúc này đỉnh nhang cháy bạo, gió thổi như giận. Âm thanh quy kêu lại gào thét, một trận ánh sáng hoàng kim kinh người toả ra, lại phóng đến người bịt mặt.
Trong nháy mắt, hắn ta xoay người né khỏi luồng sáng. Nhìn một màn này, Lý An Đăng cũng cảm nhận người kia thuộc huyền môn nhân, hoặc là tà sư, không thích ứng được với hào quang chính khí.
Cũng như ác nhân đối diện thần linh có sự e dè, bởi tâm họ ác làm việc trái lương tâm, sợ gặp quả báo. Còn tà sư thì không thần nào chứng dám, có khi đối chọi, có khi thần họ đang thờ chỉ có dáng dấp bên ngoài, phần linh hồn là quỷ.
Lúc này phải kể đến bên dưới hồ, pháp trận bị phá đi một phần, bốn đường linh đạo không thể giữ lại. Mọi người quay về thực trạng, xung quanh đều là góc tối. Nhưng mấy Lệ quỷ không đi theo linh đạo từ trước, chúng di chuyển loạn quanh hồ bơi, có khi muốn bay lên để đi ra ngoài.
Đương nhiên không thể để quỷ quái thoát ra, làm sao kiểm soát được bọn chúng.
Lý Đạo nhìn qua Bất U, hô lên. "Lấy Phật Ấn!"
Sau đó ông xông thẳng trung tâm quỷ trận, ánh mắt đảo một vòng. Tiếp theo ông ném ra tám mảnh tiền đồng Ngũ Đế, định bát quái, hai chân quét trên mặt đất thành âm dương hai cực, hạ thân xuống ngồi xếp bằng.
Theo hướng phất trần đánh lên, tám mảnh tiền đồng Ngũ Đế bay lên, biến hoá ra lửa xanh. Quỷ vật xung quanh bị kiềm chế không ít, ra sức kêu gào.
Lửa xanh đè lên quỷ hồn, khung cảnh diễn đang diễn ra hỗn loạn.
Bất U cũng đã tiếp nhận Lý Đạo, bàn tay nâng lên Phật Ấn, một giây sau ném Phật Ấn giữa trời đen. Bất U đem hai tay chấp lại chữ thập, tập trung tuyên phật hiệu. Đồng thời trên cái đầu bóng loáng nhô lên thân ảnh to lớn, chính là Tản Viên Sơn Thánh.
Phật Ấn chói lọi như đèn pha lên trong bóng tối, sáng hơn cả đèn điện, thu hút vô số quỷ hồn. Mà bọn chúng nhìn thấy phải quỳ xuống, ôm đầu la khóc.
So với khi trận pháp ổn định, hiện tại tất cả Lệ quỷ dữ tợn hơn, quanh thân đều có huyết khí đỏ ngầu, toả ra một vùng. Từ phía trên hồ bơi nhìn vào toàn là màu đỏ, như là hố máu.
Cao Cao có chút mệt, bị ép lui về phía sau. Nhìn về phía trước, Lệ quỷ một tràng kéo đến chính mình. Cao Cao hết sức tập trung, trên đầu nổi lên hình ảnh Chử Đạo Tổ, bàn tay chỉ vào đám quỷ.
Trong nhất thời, một trận nổ rền vang, quỷ hồn bị đẩy lui thành một đường dài, mùi tanh bốc lên kín trời.
Võ Chính Lâm cũng phát giác cương thi Âu phục bị Lệ quỷ vây cắn. Cậu nhanh chóng rút trâm ngọc, trực tiếp bắn vào lưng cương thi Âu phục. Cương thi Âu phục rống lên, hai cánh tay hất văng mấy Lệ quỷ.
Quỷ hồn bay loạn trên không trung, sau đó đáp xuống ngay trên đầu Võ Chính Lâm. Dừng lại lúc này, sau lưng cậu mọc ra hình ảnh Minh Đạo Đế Vương. Khí đen cuồng nhiệt, Minh Đạo Đế Vương vung tay, long kiếm vẽ một đường, bầy quỷ bị chém thành mấy đoạn.
Cao Cao và Võ Chính Lâm đều kết nối được với thức thần, nhưng sau một đòn, hình ảnh này rất nhanh biến mất. Họ không hiểu nguyên nhân biến mất, có thể do chưa quen với thức thần.
Bên này, đoàn nữ nhân của Tuyết Tình bị Lệ quỷ đẩy ngược về sau. Tuyết Tình nhận ra thất thế, dán linh phù lên đầu Tiểu Ngọc, ném nó lên trời.
Trong lúc này Tiểu Ngọc mở tròn xoe mắt, lông mèo đều dựng đứng. Tiểu Ngọc thấy có muôn vàn hình ảnh thời thơ ấu, từ từ chạy qua, hay là nó sắp lâm chung rồi. Nhưng móng mèo như mọc dài thêm một đoạn, cặp chân mèo bám víu đằng trước, đột nhiên trúng một Lệ quỷ, vậy mà Lệ quỷ gào lên mà rơi xuống.
Tiểu Ngọc nhảy xuống mặt đất, trong đầu chưa kịp hoàn hồn.
Trần Đại Long cảm giác không ổn, quay người chạy về hướng Tuyết Tình. Mà hai bên Lệ quỷ dạt vào như bão tố.
Nguy cấp diễn ra, phía trên Trần Đại Long xuất hiện Hoàng Cân Lực Sĩ, hai quả đấm rơi thẳng xuống chân. Tuyết Tình cũng có Liễu Hạnh Công Chúa, xoay một vòng, thấy đến hoa sen có thể nở đầy trên mặt đất.
Khung cảnh diễn ra đặc sắc sống động, tiếp theo lại là sức mạnh mãnh liệt, tiêu diệt Lệ quỷ xung quanh.
Trần Đại Long và Tuyết Tình chạm mặt nhau, nhưng thức thần như là Cao Cao cùng Võ Chính Lâm, biến mất tuyệt đối.
Ở góc còn lại, lửa đỏ cháy rực, quét tan một vài Lệ quỷ. Phía trước là cánh quạt thu về, Hoả Diễm La Sát gật đầu vừa ý, lại tan biến. Lê Yến Xuân nhìn những Lệ quỷ quét tan, nhìn quanh, vẫn còn rất nhiều Lệ quỷ.
Một vụ chấn động phát ra, đào thành một lỗ hỏng nửa hư nửa thực. Quỷ hồn trong phạm vi đó nhanh chóng chạy, kẻ xấu số phải lộn mấy vòng đau đớn, đương nhiên thành Lệ quỷ đã xấu số lắm rồi.
Cửu Vị Thần Công xịt khói, biến mất, để lại Cục Than đứng đó thè lưỡi. Nó đang cố suy nghĩ, hình như mới vừa rồi nó có thể nhả cả đại pháo, ngầu chết đi.
"Ầm!!!" Mấy Lệ quỷ tứ tung văng đi. Bất U sấn tới, Song Thần Côn đánh vào quỷ hồn. Rồi một bầy quỷ hồn đánh vào sau lưng anh, phút chốc mà như có một dải tường vô hình, thế là quỷ hồn đều bay ngược trở ra.
Bất U nhìn lại tình hình, thở mấy hơi, Tản Viên Sơn Thánh biến mất.
Tại trên mặt hồ. Mấy quỷ hồn tiến lên, cho dù thầy pháp bên dưới nhiều cũng không nhiều bằng chúng, không ngăn cản hết cho được.
Lý An Đăng bắt Kiếm Ấn điểm đến cờ ngũ hành. Năm lá cờ ngũ hành cùng rung lên, trong lúc quỷ hồn bay đến gần đều la thét, bị đẩy xuống bên dưới.
Đột nhiên, từ đâu xuất hiện giữa trời, một đường khí đen như thân cột đóng thẳng xuống, vị trí nằm ngay giữa hồ. Chỉ có Lý An Đăng nhìn thấy, tức khắc pháp ấn xoay chuyển, năm lá cờ ngũ hành không cánh mà bay.
Năm lá cờ xoay vòng như đoá hoa, hứng giữa đường khí đen. Mà đường khí đen này thật như có lửa, ngọn cờ đã bị cháy sém.
Người bịt mặt chăm chú nãy giờ, bàn tay lật lên, phóng ra một đạo linh phù. Linh phù tiến về khí đen, nhưng nó không chui vào khí đen mà đánh đến năm lá cờ.
Một tia lửa sáng lên, cờ ngũ hành bị rơi xuống. Lý An Đăng có chút chồm tới, nhìn từng lá cờ ngũ hành vô dụng. Hơn hết, đường khí đen cắm thẳng xuống mặt đất.
Lý An Đăng nhìn lại một bên, người bịt mặt đã kịp xoay lưng chạy. Làm sao không tức giận, Lý An Đăng liền lao theo. Hắn không biết vừa rồi đường khí đen có ý nghĩa gì, nhưng có kẻ ngăn hắn, đều là chuyện không tốt.
Người bịt mặt phóng gần bờ tường, Lý An Đăng chạy không chậm, đuổi theo đến nơi. "Đứng lại!"
Sau khi nói ra một câu hết sức vô nghĩa, hắn lấy ra Ô Long Đao, không chút lưu tình chém trên đầu người bịt mặt.
Kẻ này vội quay lại, trường kiếm chắn ngang. Trong khắc ngắn ngủi, đao kiếm chạm nhau vang lên âm thanh nhức tai.
Kết quả cả hai đều tự nhảy ra mấy mét. Lý An Đăng dùng bước chân giảm lực, nhìn lên, kẻ bịt mặt nhanh chóng trèo qua bức tường, phóng xuống.
Nhìn lại Ô Long Đao, bàn tay Lý An Đăng là một trận ê ẩm. Tiếp theo hắn chạy về hướng hồ nước, thật ra không có nước.
Để hắn phải hoảng sợ, mặt đất dưới hồ nứt ra, đất đá sụp một cái. Đây là thầy pháp đấu quỷ, thế nào ảnh hưởng đến vật chất như vậy.
Lý Giao nhìn vào bóng tối, đưa tay, nhưng hắn nên gọi sư phụ hắn, người yêu hắn hay bạn bè hắn đây. Hắn la lên. "Mọi người..."
Nhưng mà muộn, tất cả đều rơi sâu xuống dưới. Trên bờ chỉ còn Lý An Đăng, nhìn qua thì có bác Năm cùng trợ lý Thành Hải, thấy động đất còn đang thẫn thờ.
Updated 96 Episodes
Comments