"Dừng tay!" Lý An Đăng đến nơi, mắt thấy Quỷ Mẫu Tử bắt được tiểu quỷ, liền nói.
Hắn rất thông cảm cho hoàn cảnh ả ta. Dù sao ở trên đời này, mẹ con sinh ly tử biệt đau đớn không gì sánh bằng, trong khi đó đứa bé còn chưa kịp chào đời. Bất quá, mọi thứ đều có giới hạn của nó.
Quỷ Mẫu Tử quay lại, cười lạnh. "Bọn mày thấy tao sao?"
Ả không có gì sợ, ngược lại rất cao hứng. Trong mắt ả, không còn gì để khoan nhượng, chỉ có đứa con mới là quan trọng nhất.
Tình thương của mẹ, vô cùng bao la, đôi khi vô cùng đáng sợ.
Tiểu quỷ bị nắm lấy chân, quay ngược đầu xuống đất. Cảm giác chính mình chỉ là con gà trong tay nữ quỷ, nội tâm đau khổ. Nó thấy Lý An Đăng đến, đưa tay cầu cứu, nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt của nữ quỷ, nó không có can đảm hé răng nửa lời.
Chẳng qua buổi tối tiểu quỷ đi dạo một lát, thầm nghĩ người ta đều đã quay về nhà. Tự nhiên giữa đêm xuất hiện một nữ quỷ khiến nó rất kinh hãi, đương nhiên trong lúc ả không phát hiện, nó nhanh chóng cao chạy xa bay.
Cũng vì Lý An Đăng, nó mới tin tưởng hắn quay lại. Nếu hắn không cứu nó, cho dù hồn xiêu phách tán, nó vẫn nguyền rủa hắn không bao giờ có thể lấy vợ.
Lê Yến Xuân nhìn đến phụ nữ thì rất đồng cảm, hi vọng ả dừng lại khi đã quá muộn. Quỷ hồn rơi vào chấp niệm quá sâu, tự đánh mất chính mình. Nhưng cô đợi quyết định của Lý An Đăng, không muốn nhiều lời.
"Oan có đầu nợ có chủ! Cô đã trả được thù, tại sao hại đến kẻ vô tội!" Lý An Đăng chất vấn, ngữ điệu có chút nghiến răng.
Vào buổi chiều, còn là một thai phụ, khiến hắn rất có tình cảm, người ở thôn không phải ai cũng đều như nhau. Nhưng cô ta chỉ đường cho hắn, hắn chưa biết trả ơn thế nào, bây giờ lại phải xuống tay.
Hắn hận tại sao lúc đó không đưa cô ta về nhà, tránh gặp tình trạng này.
Trả thù, rồi bị tiêu diệt, cái này đáng giá sao.
Quỷ Mẫu Tử dường như hiểu những thứ hắn đang nghĩ, cười nói. "Đạo sĩ trẻ, cho dù tôi bị tiêu diệt cũng không oán hận! Tôi muốn tất cả mọi người cùng chết, bởi vì tụi nó đều là cầm thú, không đáng làm người! Tụi nó phải chôn cùng đứa con của tôi, làm mồi cho nó!"
Nói đến đây, đứa bé khóc rống lên, ả cúi đầu dỗ dành, liền biến thành người mẹ yêu thương con, rất là nhẹ nhàng.
Tiểu quỷ bị quay ngược đầu, khoanh tay trước ngực. Bọn này cứ nói đạo lý với nhau, đến khi nào mới chịu thả ta. Dù sao giữa người và quỷ có ranh giới, đạo lý cũng khác nhau.
Lý An Đăng nhìn về tiểu quỷ, chém đinh chặt sắt nói. "Ta hứa sẽ giữ lời, cứu được ngươi!"
Quỷ Mẫu Tử cất tiếng cười to. "Muốn cứu nó sao? Vậy tao ăn nó trước!"
"Không được!" Lý An Đăng lạnh giọng nói, nhảy đến phía trước.
Cục Than lười biếng nhìn từ đầu đến giờ. Chỉ cần Lý An Đăng tiến lên một bước, tức khắc nó chạy đến, sủa liên tục. Nó tỏ ra dữ tợn, gấp đến mức muốn đại diện nữ quỷ lại gần hơn.
"Được, đến đây đi, bọn người ngu ngốc!" Quỷ Mẫu Tử thét lên, cũng không nhớ đến sẽ ăn tiểu quỷ, trực tiếp ném nó xuống đất.
"Đừng..." Tiểu quỷ cắm đầu xuống đất, ra sức dùng hai tay kéo cái đầu mình lên, nhìn qua nhìn lại. "Nơi đây nguy hiểm quá!"
Sau đó một bàn tay ả hất ra, Cục Than lệch hướng sang bên trái, quay một vòng ngã nhào trên đất.
Lý An Đăng lao thẳng đến Quỷ Mẫu Tử, rõ ràng như vậy, nhưng xung quanh hắn đột nhiên thay đổi. Một tầng huyết ảnh dựng lên, vây lấy hắn.
Hắn nghe âm thanh trẻ con khóc, liền quay qua. Nhưng đây chỉ là ảo giác của quỷ tạo nên, muốn nhiễu loạn hắn.
Sau đó hắn ngửi được mùi máu tanh, nắm chắc ba lô đi đến. Quỷ ảnh của Quỷ Mẫu Tử ẩn hiện, cũng nhanh không cho hắn đuổi theo.
Tiếp theo, Lý An Đăng cảm nhận như có nước rót trong miệng mình. Nhưng không, đó là máu, hắn sắp sặc đến nơi.
Vẫn là nhớ đây chỉ là ảo giác. Hắn tập trung tinh thần, cảm giác âm khí. Đối với Lệ quỷ có âm khí nặng như vậy, trong môi trường chắc chắn sẽ tạo ra chênh lệch lớn, liền ảo giác cũng không thể ảnh hưởng.
Chẳng qua oán khí của ả quá mạnh, Lý An Đăng dù là thầy pháp vẫn không thể chống lại ảo giác công kích.
Hắn móc ra một tấm linh phù, miệng niệm chú. Vừa xong, hai mắt hắn đỏ lên, nhìn thấu qua ảo giác, thấy được Quỷ Mẫu Tử.
Thiên nhãn đã mở, quỷ cũng không che giấu được bao lâu. Lý An Đăng một hơi nhảy đến khiến ả vô cùng kinh ngạc.
"Phụng thỉnh thiên thượng ngũ lôi binh, địa hạ ngũ lôi tương, ngũ lôi binh mã giáp binh tương giáng lai lâm, đả khởi tồi tồi chúng thần lai, bội mã tồi tiên chúng thần lai." Miệng niệm thần chú, lá bùa đốt lên, Lý An Đăng đáp xuống, một tay hình thành Ngũ Lôi Ấn.
"Nhất đả thiên thanh thanh, nhị đả địa linh linh, tam đả chúng thần đáo đàn tiền. Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân sắc, thần binh hỏa cấp như luật lệnh!"
Xa xa có sấm rền khiến nữ quỷ kinh hãi. Lý An Đăng dùng bút chu sa vẽ phù trên lòng bàn tay.
« Ngũ Lôi Bộ Pháp », từ bàn tay, một tia điện loé lên, như con rắn dài bắn đến Quỷ Mẫu Tử.
Quỷ Mẫu Tử ôm chặt lấy đứa con, quay lưng che chắn. Tia điện nhất thời sáng lên, bao lấy Quỷ Mẫu Tử khiến ả đau đớn, ré lên thê thảm.
Trận chiến này diễn ra, quả là làm cho người ta đau xót. Nữ quỷ nhất quyết không cho đứa con bị bất cứ tổn thương nào. Gương mặt càng lúc một xấu đi, nữ quỷ đối diện đứa bé, lúc này nó đã ngu ngơ, như chưa từng thấy mẹ nó đau khổ.
Chẳng phải đối với nó, ả luôn cười hay sao.
Đứa con nhìn mẹ chịu cảnh khổ, gương mặt lộ ra hung ác, nhảy ra khỏi vòng tay nữ quỷ, phóng đến Lý An Đăng.
Đến hắn cũng bất ngờ, tiểu quỷ này rất yếu, liền dám phục kích hắn. Đó chính là mối tương thông của Quỷ Mẫu Tử, đánh một còn một.
Nhưng đứa bé chưa đụng đến người hắn, phút chốc ngưng lại. Trước mặt Lý An Đăng, một tầng kết giới như lớp sương nhàn nhạt ngăn cản tiểu quỷ.
Hắn quay lại, là Lê Yến Xuân đưa hai tay kết ấn, dùng pháp thuật bảo vệ hắn.
Lê Yến Xuân khẽ gật đầu, hi vọng hắn hành động nhanh chóng. Pháp thuật của cô còn yếu, không duy trì được lâu.
Lý An Đăng cắn răng, kiếm gỗ đào xuất hiện, một nhát đâm xuyên người đứa bé.
Nghe được tiếng đứa bé kêu la, nữ quỷ gào lên, lướt đến ôm lấy nó.
Bàn tay Lý An Đăng đập chuôi kiếm, kiếm bay thẳng đến bụng nữ quỷ. Một kiếm xuyên qua hai quỷ hồn, nữ quỷ ôm lấy đứa con. "Đừng sợ, có mẹ ở đây!"
Lý An Đăng nhìn đến mà chua xót. Khi chết đi, một xác hai mạng, trở thành quỷ, vẫn là không tránh khỏi.
Hắn chỉ còn cách dùng Vãng Sanh Chú cố siêu độ cho hai mẹ con. Nhưng thời gian không đợi hắn, đứa bé không thể chịu đựng, đương nhiên nữ quỷ cũng theo ý nó như thế.
"Con người không ai tốt! Cả thầy pháp mấy người... Cũng không!" Quỷ Mẫu Tử sức tàn lực kiệt nói.
Lý An Đăng nghe nói, tâm tình rung động. Hắn quả thực đã sai hay sao.
"Chúng ta có ba người, còn hai người nữa, đều không cho ai sống sót!" Nữ quỷ nở nụ cười nói, cùng với đứa bé, dần tan biến.
Lý An Đăng như chìm vào mộng, rốt cuộc làm sao mới có thể vẹn toàn. Đúng là con người, quá yếu đuối.
Lê Yến Xuân nhìn đến mà mềm lòng, nước mắt nhẹ ứa ra. Cả nhân gian, liệu còn bao nhiêu người chịu cảnh khổ.
Trong khi đó, Cục Than quằn quại bên dưới đất. Nó ngửa mặt lên trời, thè lưỡi, mơ tưởng đến thứ gì đó. Dường như ảo giác của nó chính là một tấn thịt bò đè lên, mãi không siêu thoát.
Updated 96 Episodes
Comments
💋Jaly🍜
tội cục than nhỉ😅
2022-06-11
1
HLCL C4.1.1
càng viết càng hay
2022-06-11
1
yennnn
Chờ hơi lâu á nha,hóng chap mới 🤣
2022-06-10
1