Cánh tay vươn dài từ phía sau ôm trọn cái eo nhỏ của Giang Tiểu Đình. Cô giật mình lùi về sau lại càng xích gần hắn ta hơn, mặc lớp áo dày cô vẫn còn cảm nhận được da thịt hắn đang hầm nóng bỏng. Mùi cơ thể nồng nặc hương thơm riêng biệt không giống bất cứ một ai. Hắn xà xuống đặt chiếc cằm nhọn của mình lên vai cô thủ thỉ vài câu trầm bổng :
- Thơm...cơ thể em có mùi mùa thu này.
Cô gượng gạo cạy từng khớp ngón tay đang bấu chặt lấy mình đồng thời thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm chảy ròng trong lồng ngực. Hắn còn cố chấp đặt môi lên hôn sau ót cô một cái nồng cháy sau đó mới buông ra, chưa muốn dừng lại...tên cầm thú này xoay ngược siết cô vào lòng.
- Sợ gì chứ ?
- A...aaaaaa
Cô sợ hãi hét to, hắn cũng không miễn cưỡng nữa mà thả lỏng cơ tay ra chút. Rõ ràng hắn có làm gì đâu .
- Giang Hình Ân...cô điên hay sao ?
- Tôi không phải Giang Hình Ân...tôi là Tiểu Đình... Tiểu Đình...
Hắn cười thờ ơ đặt lên môi cô nụ hôn đầu giữa hai người đồng thời trấn an phu nhân mất trí. Hắn đá lưỡi cuốn nuốt lấy những thứ chất lỏng trong miệng cô lại đưa vào miệng mình nếm mùi vị. Sự mê luyến ngoài sức tưởng tượng ,cô nàng này không tệ đâu.
Nước mắt nhoè ướt một khoảng khiến mọi thứ chung quanh trở nên mờ đục hẳn, cô bị hắn cưỡng ép trong vòng tay không có nổi chút sức vùng vẫy. Bắp tay hắn lớn lại vô cùng rắn chắc, chỉ cần cô cố gắng nới lỏng lại bị hắn dí sát vào khuôn ngực vạm vỡ.
Đợi khi cho Giang Tiểu Đình chống cự vỗ mạnh vào sau gáy hắn mới biết rằng cô suýt nữa tắc thở. Cô bất ngờ ngã khuỵ cố gắng hít thở thật sâu để sống lại, hắn ngồi nhổm đặt bàn tay hơi thô ráp lên bờ môi đã tê dại ấy mà xoa nhẹ.
- Cô mới nói...mình không phải Giang Hình Ân, vậy cô là ai ?
Lúc này, cô mới bình tĩnh cho hắn câu trả lời :
- Con thứ, tôi là Giang Tiểu Đình em gái chị ấy. Vừa lòng anh chưa ?
Cô chỉ nhận được cái điệu cười nhạt nhẽo chả giống ai của hắn.
Địch Ngạn Thần vê vê gọn tóc bé xíu ,mi tâm khép hờ trông lấy cơ thể đang run rẩy trước mắt.
Anh không hiểu...cô sợ anh ?
- Cô cướp chồng của chị mình ?
Giang Tiểu Đình đực mặt, hai con mắt đảo tròn ám muội.
- Người anh cưới là chị tôi ?
Địch Ngạn Thần gật nhẹ lại đưa tay lên vén xương quai xanh quyến rũ ,là phụ nữ...ai chả giống ai. Quan trọng là ai mới khiến hắn hài lòng, mới tiếp xúc vài phút điểm hắn chấm cô khá cao, cưới lộn cô dâu chẳng thành vấn đề.
- Tránh xa tôi ra. Anh điên à ?
Giang Tiểu Đình mạnh dạn xốc hẳn cánh tay vạm vỡ khỏi cơ thể mình, đồng thời quật cường hất mắt nhìn. Cô mới nhận ra bản thân mình vừa bị cha mẹ lừa gạt.
Cô chạy đến tủ giường lấy điện thoại gọi cho cha mẹ hỏi rõ sự tình, máy o e vài tiếng cũng bị người bên kia cúp mất. Chốc lát lướt danh bạ dừng ngay chỗ Tịch Pháp - người yêu của cô, giờ anh nhớ em...sau khi em chia tay không ?
- Tịch Pháp...
Tút...
Địch Ngạn Thần giằng lấy điện thoại ném nó bay xuống gầm giường. Hắn chưng đôi mắt quỷ giữ lại hằm hằm nhìn cô.
- Đêm tân hôn...em gọi người nhà cầu cứu à ?
- Tôi không phải cô dâu anh muốn.
Hắn hếch cằm liếm môi, nở một nụ cười đắc ý.
- Muốn hay không là ở tôi. Giờ thì ngoan ngoan tự leo lên giường hay để tôi ném lên. Tân hôn sao lại để kẻ khác chen vào ?
- Tên điên nhà anh... tôi không chấp nhận một tên đầu gấu làm chồng ,càng không muốn có chồng từng có tội đi tù.
Hắn thở dài cúi xuống nhặt chiếc giày, vừa hay không biết hắn định làm cái chi thì...
Phăng...
Hắn ném bụp một cái vào công tắc điện, ánh sáng phụt lên mạnh mẽ thắp sáng trưng. Hắn lười dùng chân nên ném thẳng.
Đến đây, hai người một nam một nữ đứng bốn mắt nhìn nhau hạnh hoẹ. Cổ áo lúc nãy bị hắn kéo ra hở chút dây áo trong, cô vội vàng kéo lại đóng cúc.
Địch Ngạn Thần đứng chống tay ngang hông muốn nói gì đó nhưng chưa thành lời. Hắn đang bất lực...
- Hình như có sự hiểu lầm ở đây .Tôi chỉ vào tù chứ không đi tù.
- Như nhau. Giải thích với tôi thì có nghĩa lí gì ?
Địch Ngạn Thần cười nắc nẻ ,bỗng nhiên biểu cảm khó đỡ của cô làm hắn phải dùng tay che miệng.
Ôi chao cô gái này có suy nghĩ thật thú vị !
Giang Tiểu Đình xì môi, trong đầu đã chuẩn bị vài câu mắng nhiếc.
Hắn bắt đầu cởi hai cúc áo trên đã khiến cô giật thót.
- Này không được.
Nhưng đâu có đơn giản là hắn có đồ chơi chất đống, bên trong áo còn có thứ khiến cô choáng ngợp hơn.
Địch Ngạn Thần móc ra chiếc card ép kim loại cứng chìa ngay trước mắt, còn nhấc khuy ngực cho cô gái ngốc mở mang tầm mắt.
- Tôi là giám thị...
- Anh là thầy giáo hửm ?
- Nói gọn là quản giáo nhà tù. Nắm quyền lực nhà tù ...
Xem nó như thứ chứng minh sự trong sạch ,hắn gạt phắt tất cả những thứ đồ trên giường sang một bên chìa hai tay mời cô lên nằm. Trong ánh mắt si tình, Địch Ngạn Thần nháy mắt muốn chơi cùng cô hết buổi tối đêm nay để bù lại sự vắng mặt của mình lúc diễn ra lễ cưới.
Giang Tiểu Đình há hốc, khoé môi nhấc lên ngạc nhiên ,cô bắt đầu nhích chân về phía sau ... đường đi nước bước tính toán đến tận chi tiết hòng thoát khỏi cặp mắt tràn đầy dục vọng.
Giang Tiểu Đình chạy lại giật nắm cửa ,đầu quay lại xem hắn có muốn bắt mình.
- Đồ khốn nhà anh ! Mở cửa để tôi đi.
- Bấm cái nút nó tự mở thôi.
Updated 92 Episodes
Comments