Xe của Địch Ngạn Thần từ trụ sở rời đi nhanh chóng. Trong xe lại là lời dục giã của Ngạn Thần quát tài xế đi nhanh, để Tiểu Đình một mình anh thấy bản thân thật có lỗi, hơn nữa còn mất hết sĩ diện với một người phụ nữ.
Họ gặp nhau ở cuối rừng lá phong, Tiểu Đình thẫn thờ bước chậm rãi lại ôm khư khư chiếc túi có vẻ bị lạnh ,đôi mắt vô hồn, thỉnh thoảng lại đá phăng cục đá ra xa trút cơn giận. Phụ nữ tốt đến mấy cảm giác bị bỏ rơi cũng trở nên khác lạ, hơn nữa còn bị chính chị gái mình ra tay thì thật buồn cười.
- Địch Ngạn phu nhân.
Địch Ngạn Thần bước xuống xe với vẻ lãng tử, trên tay cầm theo chiếc áo choàng mùa đông phù hiệu cảnh sát trưởng. Anh bước tới phủ lên vai cô một sự ấm áp cô chưa từng cảm nhận, dù không hề có chút tình cảm nhưng được quan tâm như thế này tốt hơn nhiều.
- Cảm ơn anh.
- Địch Ngạn phu nhân ngoài tôi ra tuyệt đối không được phép nói lời cảm ơn xin lỗi với bất kì ai. Đấy là tôn nghiêm.
- Vâng. Nhưng anh sẽ bị lạnh.
Cô từ chối muốn kéo chiếc áo ra.
- Đã ngủ ở nhà tôi rồi nghiễm nhiên là của tôi nên đừng có chối nữa. Tiền là tôi bỏ ra mua em ,nên cho phép tôi bảo vệ em được chứ ?
Tiểu Đình vẻ thờ ơ bước qua anh đi vào trong xe.
- Cảm ơn vì đã quan tâm em.
Ngạn Thần cho cùng cũng chỉ là người đàn ông chưa nếm mùi phụ nữ nên tâm lí hiện tại của vợ anh không biết cách an ủi.
Chỉ thấy cô buồn buồn âm trầm lại ngửa đầu ra sau ghế nhắm nghiền mắt, câu chuyện trên xe của cả hai chỉ kéo dài khoảng ba câu nói ,toàn là Ngạn Thần tự tấu hài tự nghe ,rồi để cho anh khỏi quê...tài xế mỉm cười nói thay phu nhân vài câu .Tiểu Đình chỉ mở tròn mắt hình dung anh là người ấy.
....
Dinh thự Địch gia khá xa, nằm sát ngoại ô nên đến nửa buổi xe mới dừng trước cổng .Đến nơi cũng đã chiều tối, mặt trời đã lặn gần hết mọi nơi đều chan hoà một màu đỏ dịu.
Đại khái, Ngạn Thần cũng không thích về đây chút nào vì còn phải chạm mặt con của vợ lẽ, còn mấy bà vợ lẽ cũng chanh chua nhiều phần, rút kinh nghiệm từ người cha ham vui sắc dục, anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc sẽ có vợ.
Dinh thự Địch gia đại khái lớn hơn Alandy đến tám phần, rộng đến hơn tám chục hecta, tường vách lát bằng vàng thật sáng loá một mảng trên ngói ,ngọn cờ in hình vương miện màu đen đỏ được treo trên đỉnh toà dinh thự đánh dấu chủ quyền nhà họ Địch .
Kiến trúc phương Tây cổ xưa còn đậm nét trên từng miếng gạch lát sân ,hương thơm phảng phất của oải hương lại làm nơi này đậm chất quý tộc, thượng lưu dù khối gia sản ấy có được cũng chẳng phải trong sạch gì.
Căn nhà ngang rộng như trại ngựa chứa toàn xe xịn, hãng xe trên thế giới nơi này đều hội tụ không đếm nổi. Người canh gác hung trợn cầm vũ khí vắt hai tay ra sau trông coi tài sản Địch gia.
- Đây là nơi chồng em lớn lên, em không có hứng thú à ?
- Ừm...nó lớn quá, nhìn chóng mặt. Đẹp lắm ! Hẳn là ba anh giàu ha. Hoa hồng kìa...sao nó lại có màu đỏ nhờ ? Cửa kìa...ô cái cửa có cái khoá lớn quá !
Cô khen cho qua bị anh phát hiện, trong đôi mắt ấy vẫn hiện lên vẻ vô hồn thiếu sức sống. Anh còn chẳng biết cô trải qua những gì lúc sáng mà sao lời nói lại lủng củng giả dối đến vậy.
- Một khi bước chân vào đó, việc của em là uống trà và gật đầu thôi. Càng linh hoạt bọn họ sẽ làm khó em, nếu mẹ tôi nói chuyện cứ thoải mái .
- Anh có tận ba người mẹ.
- Vậy hãy nói với mẹ đã sinh ra tôi. Đó mới là người duy nhất ở đây mới có thể đối tốt với em, nhưng nếu bị ai đó bắt nạt tuyệt đối đừng im lặng với tôi, bởi tôi không muốn thấy em chịu thiệt thòi. Chỉ cần em muốn, sẽ đưa em về Alandy ngay lập tức.
Cô ngoan ngoãn gật đầu quàng vào khuỷu tay cùng anh tiến vào Địch gia.
Xa nhà bảy băm đến người kì cựu cũng không thể nhận ra anh, họ lúc đầu ngăn lại nhưng thấy chiếc áo choàng trên người Tiểu Đình liền lùi lại hối lỗi, có mắt như mù khi không thấy đại thiếu gia ở đây. Hôm nay có người e là phải cuốn gói rồi.
Choáng ngợp với vẻ nguy nga bên ngoài dinh thự, Tiểu Đình còn kinh ngạc hơn khi bên trong Địch gia thật sự là dát toàn bộ bằng vàng, bức tranh kị sĩ thời phục hưng cao chín mét được đặt giữa toà nhà ,giá của nó còn lớn hơn khoản nợ nhà họ Giang.
Gia nhân cũng toàn là mĩ nữ phương Tây với đôi mắt xanh tuyệt đẹp, chân váy cắt xẻ táo bạo khoe cặp chân thiếu thốn sự thầm kín. Sơ qua có vẻ lỗ mãn đó nhưng Tiểu Đình trông thấy gái đẹp cũng không thể rời mắt. Nó làm cô chao đảo hơn cả Ngạn Thần.
- Ngạn Thần...
Địch phu nhân khoác trên mình chiếc áo lông thú đắt tiền, hai chân ríu rít vẫn không mất đi sự quý phái, thấy con trai bao năm không gặp liền mừng rỡ chạy tới ôm hôn.
Khuân trang bà phúc hậu vạn lần, dù tuổi tác có cao cũng không thể xoá nhoà vẻ đẹp thời còn trẻ, bà càng già thì càng đẹp lão .
Ngạn Thần ôm mẹ vào lòng, luồn qua chiếc cổ trắng tinh, anh khẽ tặng mẹ món đồ trang sức bằng ngọc biển tôn lên vẻ quý phái của bà.
Cảm nhận được thứ gì đó ở trên cổ, bà xít xoa lại muốn ôm con trai hơn. Bao năm như vậy nó vẫn nhớ ,lúc trở về sẽ tặng bà chiếc vòng ngọc trai.
- Mẹ không ngờ rằng đã bảy năm, con đã xa nhà đến bảy năm rồi. Tại sao chỉ vì Lăng Thần mất mà con hi sinh tuổi xuân vậy chứ, may mà không già đi bao nhiêu. Trông kìa, cô con dâu nhỏ này xinh đẹp quá, nhà ta thật có phúc.
- Phải, mới gặp con còn bị choáng đấy. Mẹ còn chưa thấy tối qua người ta mặc đồ ngủ xinh xắn ra sao đâu.
Updated 92 Episodes
Comments