Địch phu nhân xít xoa hai cái má trắng trẻo của Tiểu Đình lại ép hai bàn tay cho cái môi cô chu lên, không tiếc lời khen. Mái tóc quăn được bà vê vê trên ngón tay còn trân trọng như bảo bối. Nàng dâu nhỏ bao năm nay mong ngóng giờ nó đã hiện ngay trước mắt, thật may mắn !
Ngạn Thần quay sang hướng khác tự hạnh phúc một mình. Đã lâu lắm mới trông thấy bà, còn thấy bà vui như vậy anh lại nghĩ đến lúc gia đình còn êm ấm chưa chen chân nhiều kẻ như bây giờ. .
- Mau mau, lại đây ngồi với mẹ.
Phẩy tay một cái, người hầu nữ phương Tây xinh đẹp mà Tiểu Đình mến mộ lột chiếc áo choàng dày ,làm cô cũng nhẹ nhõm hơn. Ngạn Thần bất giác nắm lấy tay cô giữ vào lòng mình xem như một vật để bản thân thêm can đảm. Cô lặng lẽ chỉ biết nhìn ánh mắt của anh.
- Về rồi sao ?
Tam phu nhân Thư My thân hình chiễm chệ lại vừa tắm xong đứng vắt chéo chân trên hành lang hỏi thăm con vợ cả. Trước khăn tắm nhô lên hai bên bầu bĩnh hở đỉnh ngực, tuổi ba mươi bà sắc xuân trên đỉnh , khuôn trang hoạ mĩ xinh đẹp nuốt hết phần thiên hạ. Chân váy tắm ngắn ,cả ba người họ lại ở phía dưới nhìn lên lại e ngại dùm bà.
Tam phu nhân trông thấy Địch Ngạn Thần lại chơi trò ve vãn. Dáng siêu vẹo, ba người còn tưởng tam phu nhân sẽ lẹo mất nửa cột sống, lướt đôi chân nõn nà xuống phía dưới cầu thang vẫn còn không quên đánh mắt cắn môi áp đánh luyến với Ngạn Thần. Tuy lấy chồng nhưng còn thích con chồng hơn, hai người kém nhau có bảy tuổi chứ nhiêu.
- Trông Ngạn Thần nhà ta kìa, càng ngày lại đẹp góc cạnh đó. Ây, cô gái này là Kayla mà con nói à ? Xinh đẹp thật đó.
Tam phu nhân nói dẹo ,đánh mắt nói Tiểu Đình là Kayla, cô hoang mang...Kayla là tên con gái mà.
- Em à ! Đây là vợ của Ngạn Thần, tên là...Hình..
- Giang Tiểu Đình, vợ con tên Tiểu Đình mẹ à. Còn dì, nên thay đồ đi kẻo lạnh, ba con biết gì ăn mặc phong phanh cảm lạnh sẽ lo lắm.
Ngạn Thần chớp nhoáng nhìn Tiểu Đình cười với nét che giấu.
- Được , ta lên thay đồ, mà lát nhà ta cùng ăn tối chứ ? Ngạn Thần ? Bảy năm xa nhà ta nhớ con lắm.
Anh gật đầu thúc bà đi nhanh còn tranh thủ nguýt mắt một cái thật sâu. Bên trong lớp tây trang dày đã nổi mảng da gà lớn, lông tay lông chân dựng đứng hết cả.
Tiểu Đình không nói lời nào chỉ biết cười thật tự nhiên tỏ ra bản thân thật hạnh phúc, đôi lúc miệng vô thức lẩm nhẩm cái tên Kayla .
.........
Bàn ăn thịnh soạn trước mắt, gia nhân đứng cạnh lau từng cái nĩa cái ly đặt nhẹ nhàng lên chiếc khăn trắng trên bàn. Cô hầu nữ mắt xanh xinh đẹp giúp Tiểu Đình đặt khăn ăn lên đùi chớm nở nụ cười phương Tây.
- Lâu lắm mới có một hôm sum họp như vậy, mở nắp rượu vang chứ ?
Địch phu nhân gọi mời .
Không một ai trả lời, không khí lại trở nên im lặng tù túng đáng sợ. Ngạn Thần chỉ ngồi nghiêng mặt sang một bên nhắm nghiền mắt, tay còn che miệng ,tránh né ánh mắt Tam phu nhân luôn dõi theo mình.
Người mà anh gọi là dì thỉnh thoảng thể hiện hơi lố, dù chả bao giờ nói lời nào gạ gẫm nhưng cái cảm giác bà ta ngồi bên cạnh anh thấy kinh tởm.
Chả lẽ lại lỗ mãn đuổi dì đi.
- Sao vậy, không uống vậy thì thôi, nhấc đũa nào cả nhà.
Tiểu Đình nhanh nhạy tráo đầu đũa gắp thức ăn đặt lên đĩa cho Địch phu nhân. Lại đích thân đưa sang cho Tam phu nhân món chay vì nghĩ bà giữ dáng.
- Hây hây con trai nói lời nào đi chứ. Sao con im lặng vậy, đã lâu ta không nghe giọng Ngạn Thần mà.
Anh cười bất lực siết chặt tay Tiểu Đình, người phụ nữ này...Anh không sợ bà...chẳng qua, thời còn đi học bị bà ve vãn đụng chạm , để ba biết được liền cho anh một trận vì giám cưa cầm mẹ ba. Biết sao được, anh bị oan và trận đòn ấy vẫn in hằn trên bắp tay thành vết sẹo thâm lớn. Tầm tuổi này mà bà ta còn không tha cho anh, càng già càng thâm mà.
- Dì, con tự giới thiệu được không ?
- Nhà này chưa tới lượt cô, tôi đang hỏi Ngạn Thần đừng chen miệng vào. Biết tôn trọng người lớn không ?
Bà ta lớn giọng quát không để cho Tiểu Đình có chút mặt mũi , đến Địch phu nhân cũng e thẹn thay cho Tam phu nhân.
Anh ngậm ngùi cay giùm vợ nhưng miệng lưỡi không đủ linh hoạt.
Ăn trong sự im lặng, Tiểu Đình ngậm ngùi chỉ biết cúi đầu. Hay ăn mắng vô cớ...cô riết rồi cũng quen.
Tự xem chuyện nói thay Ngạn Thần thành phần lỗi mình tạo ra ôm chặt trong bụng. Ngẩng mặt lên trông thái độ ai kia cũng không giám.
Ngạn Thần dắt dâu về bà ta cũng không vui vẻ gì, lúc nghe tin Địch lão gia báo hỉ chính bà là người ra sức ngăn cản. Thấy Tiểu Đình xinh đẹp như vậy bà càng căm ghét hơn tiếc là không thể kiếm chuyện gây cho Tiểu Đình vỡ mặt thớt.
Ngạn Thần sau cơm tối đích thân dắt phu nhân vào căn phòng của anh lúc còn nhỏ. Lại xin phép cô vài phút qua chúc mẹ ngủ ngon rồi quay lại sau.
- Lát tôi trở về nên đừng tò mò lang thang đấy, nhà này nhiều ma chúng nó bắt mất em tôi không biết đi đâu mà tìm.
- Em lớn rồi !
Anh mỉm cười ra khỏi phòng, cô một mình bên trong ngắm nghía sự giàu có tột đỉnh nơi đây. Nó tươm tất thơm tho, khói hương trầm phảng phất mang đến hương thơm dễ chịu. Nội thất trang trí cũng u tối như tâm hồn anh ta vậy, đến cái đèn ngủ còn hình mạng nhện thì thôi chịu.
Bất chợt, một hình ảnh cậu thanh niên còn trẻ tuổi đội mũ nồi tay cầm chiếc cúp bạc nở nụ cười thanh xuân đập ngay vào mắt cô. Bức ảnh cũ nhỏ bằng bàn tay nhưng hình ảnh cực kì sắc nét, dáng vẻ cường tráng sĩ sức hút mãnh liệt đến một người vô cảm như cô lúc này còn phải cầm lên ngắm cho kĩ. In trên đó là vết mực đen ghi năm tháng xxxx, đây chả phải năm sinh của cô à ?
Người này chả lẽ lại là Ngạn Thần ?
Updated 92 Episodes
Comments