Nút nào ?
- À quên mất, đây không phải như nhà tù, nãy tôi khoá cửa rồi nên....
Giang Tiểu Đình trợn mắt. Đồng thời cũng chan chứa nhiều nỗi niềm mong anh đáp ứng.
- Tôi có bạn trai rồi. Hai chúng tôi rất yêu nhau.
- Liên quan ? Giờ em là vợ tôi lại đi tư tưởng người đàn ông khác...Còn ngay trong đêm tân hôn ?
Hắn nhìn cô bằng nửa con mắt, đôi chút sấn sát đòi đụng chạm cơ thể.
Tiếc rằng, Tịch Pháp mới chính là người đàn ông cô yêu. Từng nắm tay thề với trời đất đi hết cuộc đời, kết cục lại gả cho tên biến thái cận tuổi 40.
Địch Ngạn Thần cười nhạt, dần dần cũng tự tách gần hết cúc áo cúc quần trên người, chờ cơ hội cô nói không làm hắn vừa ý thì làm tới. Năm nay đã 37 tuổi rồi, anh nhịn chuyện tình cảm với phụ nữ khá giỏi ,trước kia còn chưa từng có một lần qua lại, sợ rằng nếu tối nay cô cho phép ngày mai hay những ngày sau chân đi hai hàng.
Giang Tiểu Đình trông thấy hành động hoang dã của hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đầu óc nổi đom đóm suy nghĩ về tương lai mù mịt. Cả cơ thể cô lấm chấm nổi lên da gà, chân tay như bị ai đó châm kim chích đau vô cùng.
Reng...
Chiếc điện thoại di động trên tủ giường bất chợt vang lên vài tiếng giải nguy. Địch Ngạn Thần cảm thấy phiền phức thở dài, liên tục cho qua nhưng nó reo lên không ngớt ,hắn thẳng cẳng đá bộ đồ mình vừa mặc sang một bên tiến đến nhấc máy nhưng cặp mắt vẫn chăm chú nhìn người con gái xinh đẹp.
-- Con trai à ! Hôm nay con đã về rồi sao ? Đã bảy năm rồi ,nhớ con trai của ta quá !
- Vâng mẹ à ! Ngày mai con dẫn con dâu sang nhà chào hỏi, giờ con còn có việc...
-- Khoan, cho mẹ nói chuyện với dâu ngoan một chút, hôm nay đám cưới cha không hiểu sao lại không cho gia đình ta đến tham dự. Thật quá đáng !
Địch Ngạn Thần lại nhếch mép thêm lần nữa, bước chân đến gần cục thịt nạc gầy gò ngồi tệp trên đất thút thít. Anh ta dí điện thoại vào tai Giang Tiểu Đình thúc cô nói vào câu, lại đưa miệng mình đến hôn hít cắn tai cô. Bàn tay còn lại không ngừng mân mê chiếm đóng lấy nơi đầy đặn.
Cô sợ hãi tránh né một tay đẩy hắn một tay che miệng mình để không phát ra tiếng kêu âm ỉ để bà ấy nghe được.
-- Hôm nay là ngày trọng đại, Địch gia quá đáng với con quá. Sau này ta bù đắp cho con nhé .
- Kho... không sao đâu Địch phu nhân.
Hắn liên tục quấn mạch không ngừng chơi trò chiếm hữu, bắt cô phải tự mình bật ra tiếng rên.
Địch phu nhân mà nghe thấy...hẳn cô sẽ tối sầm mặt mất.
-- Ta biết giờ này gọi thì quá vô duyên, nhưng con trai bảy băm chưa gặp làm ta sốt ruột quá, con dâu thông cảm cho ta nhé.
Giang Tiểu Đình chịu không nổi bắt đầu chơi trội, dùng chân đạp một phát vào ngực Địch Ngạn Thần. Hắn ngã dạng hai chân lại làm cô tức đến lộn ruột, ngã thì cũng phải biết chọn tướng đẹp mà ngã chứ. Cô lẩm bẩm không ngớt muốn mắng hắn.
- Địch phu nhân...đừng cúp nhé, cháu muốn nói chuyện để hiểu người hơn.
- Được được con dâu à...
Địch Ngạn Thần biết được ý định kéo dài thời gian của Giang Tiểu Đình, nên nói lớn :
- Mẹ à ! Con đã 37 tuổi rồi .
Câu nói này chớp nhoáng đã khiến bà vỡ lẽ một điều. Địch Ngạn Thần bảy năm nay làm quản giáo đã chưa từng nghĩ đến việc yêu đương, đến một cô gái nó cũng chưa từng để ý đến. Sắp cận kề tuổi hưu ,vẫn chưa có mống nhỏ nào, chưa kể nhà họ Địch có hai đứa con trai ...một đứa đã mất oan vì công vụ, Ngạn Thần lại bỏ qua tuổi trẻ điều tra cái chết em trai.
Bà ngầm hiểu nhấn nút tắt màn hình, lại quay sang cười khúc khích với gia nhân.
- Hai đứa nó đang bận, mai phải chuẩn bị bàn tiệc lớn đón hai đứa về. Mau thông báo.
Giang Tiểu Đình khó sử trơ cặp mắt vô hồn, hai má cứ phúng phính mếu máo .Biết làm thế nào ?
- Giờ em nên biết phải làm gì chưa ?
- Tôi nên làm gì ? Chờ anh tống khứ tôi khỏi nhà vì đã tráo dâu của anh chứ sao. Mau kêu người vào tống cổ tôi đi chứ.
Cô vừa nói vừa vơ lấy quần áo rơi vung vãi trên đất ném vào hắn ,dùng hai bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh như cọng rau chống đỡ.
Kết cục...bị hắn khoá chặt chân tay bằng thắt lưng ,bị ném toạch lên giữa giường.
Hắn thắc mắc một điều, cục thịt nạc gầy gò này rốt cuộc lấy anh là do ép buộc hay nhầm lẫn mà phản kháng quá vậy. Từ lúc thấy thân hình cường tráng cuốn hút của anh, cô gào thét không thôi đến khi bây giờ miệng bị nhét giẻ vẫn ư ưm dùng mắt nai quyến rũ.
Chết thật...nếu còn đứng nhìn cô thêm một lúc, sợ chân tay sẽ không dừng được mất.
Bất chợt, trong lòng anh đan xen cảm giác chán nản ,đôi chút lạc lõng. Biết rằng cô đã đường đường chính chính trở thành chính thê của Địch Ngạn Thần, đã trở thành đồng chung chăn gối...nhưng sao dùng cách này áp chế. Lại khiến bản thân trở nên khốn nạn mất nhân tính, đây là cách anh đối xử với vợ à ? Không khác gì xem cô như tù nhân.
Anh thả lỏng cơ tay bắt đầu tiến gần :
- Đau không ? Tôi thả em ra đừng có khóc nữa.
Giang Tiểu Đình gật lên tục vì nằm sấp nãy giờ đã khiến chân tay cô tê dại.
- Quái thật đấy, sao phụ nữ nhà em cư xử mất cân xứng với ngoại hình quá vậy.
Anh ném bỏ dây thắt lưng xuống nền nhà, một tay chống lên đệm, hai mắt vẫn tia rói trên cơ thể kiều diễm của Giang Tiểu Đình.
- Mất cân xứng ?
- Tôi thua. Mời phu nhân đi ngủ cho.
Sao em đẹp mà không dễ chiều chút nào.
Hắn chìa hai tay mời Giang Tiểu Đình ngã đầu xuống gối, bản thân cũng trải lưng nằm kế bên dần đi sâu vào giấc.
Updated 92 Episodes
Comments