Chính xác không thể nhầm lẫn là Địch Ngạn Thần ,
anh năm này còn rất trẻ, tuấn tú điển trai. Nhìn mấy tấm bằng khen trên tay, cô không khỏi ngưỡng mộ trình độ học vấn, có lẽ là anh đang chụp ảnh lưu niệm. Không chừng gặp anh vào thời khắc cô sẽ đổ mất, tới chừng ấy năm mà tấm ảnh chỉ bị mục một góc, anh quả thật giữ đồ thật khéo.
- Ơ nhưng mà hình như ...mình mới sinh mà.
Bên góc trái tấm ảnh còn ghi một vết mực đen , năm 2002.
Tiểu Đình khểnh môi mới chú ý đến việc hình dáng to lớn của anh trong khi năm ấy cô còn nằm trong nôi ngấu nghiến núm vú, mút đầu ngón tay. Năm lên một tuổi trả phải anh chồng đã bắt đầu ra đời lập nghiệp à ? Mắc cười quá !
Tiểu Đình bịt miệng, tay cầm bức ảnh , trong đầu vẩn vơ nếu năm ấy mà gặp nhau chắc sẽ gọi nhau bằng chú bằng cháu mất.
.....
Ngạn Thần bên phòng ngủ Địch phu nhân tâm sự chuyện quá khứ, đôi lúc anh bịt miệng không ngăn nổi cảm xúc vì đứa em trai bất hạnh . Mẹ vì thế mà đau buồn cô đơn bao năm nay, Lăng Thần còn sống, có lẽ hai người đều vợ con đề huề cả.
- Con trai đừng khóc.
- Tất cả đều tại con...con đã không ngăn cản em.
Anh xịt xoạt mũi trên làn vai gầy của bà, người đàn ông gần bốn mươi tuổi đột nhiên bật khóc.
Bấy lâu nay, Quản giáo Địch Ngạn Thần là cái tên nhiều người khiếp đản vì tính bạo lực dã man. Tên tù nhân đanh thép hung tợn đến mấy vào tay anh chỉ duy ba ngày đã thành con mèo nhỏ. Kể tiếp thì ...tính đến nay anh cũng là có nguy cơ bị hãm hại nhiều nhất, vì chung quy kẻ thù không thể đếm nổi.
Nhưng đó là ở nhà tù...trở về Alandy hay Địch gia trang anh lại thành đứa trẻ con trước mặt mẹ vậy.
Lại là Ngạn Thần thiếu gia tôn nghiêm khó tính cũng rất mực hề hước.
Đứa em trai duy nhất trên đời đột nhiên bị một kẻ vô danh hãm hại. Nghe đâu bị bắt nhưng chỉ đi tù hơn mười năm năm. Anh cay cú bỏ công ty mười năm sự nghiệp đi học quân đội, sau này làm quản giáo nhà tù chỉ muốn dập cho hắn một trận. Nhưng không may ...tên đó được đồng bọn giải vây nhanh chóng rời khỏi trước khi anh tìm thấy hắn.
Bảy năm học hành chỉ nhận được một vố phũ phàng, Ngạn Thần thật không thể chịu nổi. Điên cuồng trút giận lên những tù nhân ấy, lại ra sức tìm sự thật về những kẻ chủ mưu phía sau. Lăng Thần bị giết không phải do một tên chỉ điểm mà là rất nhiều.
Trước bia một lạnh ngắt cựu lính nghiệp vụ của em trai. Ngạn Thần đau xót thề rằng kiếp này sống nhất định không để những tên hại em yên ổn.
....
- Mau về phòng đi, con nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn . Đừng đi lung tung quanh nhà, gặp Thư My tối nay con khỏi ngủ đấy.
Anh liền bật cười ngại ngùng, đoạn đưa tay quẹt ngang nước mắt, thơm lên vầng trán đã có vài nếp nhăn của bà chúc ngủ ngon.
Bước ra khỏi căn phòng, trong lòng anh xua đi biết bao muộn phiền.
Thần tốc trở về phòng của mình, ánh điện đã tắt lạnh từ lâu. Nơi này bóng tối u ám lạnh lẽo khiến anh không khỏi giật mình liền cất tiếng gọi :
- Tiểu Đình.
- Vâng. Anh gọi gì ạ ?
Cô ngồi trên ghế sofa tựa ngủ gật lúc nào không hay, trên tay vẫn cầm tấm ảnh cũ .
- Sao chưa ngủ ? Em đợi tôi về làm ấm giường à ? Cũng biết điều đấy chứ .
Cô lắc đầu, đặt tấm ảnh lên kệ từ từ lấy ra trong tủ một sấp nệp.
- Vẫn còn muốn nằm dưới sàn à ? Sao em phải làm thế ?
Anh nhăn mày vẻ mặt tỏ ra khó chịu. Thái độ của cô đối với anh lại nguội lạnh đến vậy.
- Em không thích nằm cạnh ai, từ nhỏ đã quen như vậy rồi.
Cô nhẹ nhàng trải nệm song song với chiếc giường, nhẹ nắm lên gối cũng thúc dục anh nhanh thay đồ rồi chợp mắt. Đi xe nguyên ngày chắc anh cũng không còn sức.
Ngạn Thần bực dọc kéo cô ngồi dậy hỏi cho ra nhẽ ,đã chấp nhận lấy anh tại sao không muốn ngủ chung. Đã thế hôm nay cô làm bộ mặt lạnh ,sự hồn nhiên hay sợ hôm qua biến đâu mất rồi. Ngoài vẻ mặt cứng đơ chán chường ra thì anh nhìn cô cũng phát ngấy.
- Lên trên nằm, dưới sàn sẽ bị lạnh. Món đồ tôi mua hơn hai tỷ không thể để nằm trên sàn được.
- Nhưng nó là giường của anh.
- Thế lên nằm trên người tôi này.
Nghĩ anh biến thái cô đẩy anh ngồi tệp trên sàn lại vùng vằng nằm xuống.
Anh nhìn cô chằm chằm nghĩ cách chiều chuộng, cô gái này tâm tình đa cảm hơn anh nghĩ. Nội tâm khó đoán ,thái độ thất thường ,thà em ẻo dẹo đòi quyền lợi như dì Thư My có phải hay hơn để tôi dễ chiều hơn không. Hoặc nói thẳng toẹt em buồn hay sao ó, lầm lì tôi đến bực.
- Em giận vì dì Thư My nhắc đến Kayla đúng không ? Em ghen đấy à ? Ôi tôi không ngờ mới lấy tôi mà em ghen đến mức giận hờn tới vậy.
- Em không quan tâm Kayla là ai cả, em chỉ đang hơi buồn thôi.
- Chỉ là người quen thôi, người ta từng cứu mạng chồng em đấy. Đừng ghen. Trong lòng tôi làm gì có chỗ cho hai người.
- Em đã bảo không quan tâm mà cái anh này . Mau đi ngủ đi.
Ngạn Thần xoay ổ tính nằm bên dưới cùng vợ nhưng bị cô đá xa không thương tiếc. Anh bị lạnh bèn bò lên trên ,lát sau đợi cô thiếp đi mới dám mò lại gần ngủ chung.
Ngắm nhìn cô gái còn xuân xanh mí mắt giật giật vì ác mộng, anh cũng có chút động lòng. Cô không sắc bén ,ủy mị ,lại yếu đuối. Chắc hẳn khi trở về nhà ngoại em gặp chuyện buồn.
Nghe phù rể nói lại, hôm rước dâu từ Giang gia. Họ không một câu níu kéo cũng dương tay xua đuổi em đi như kẻ ngoài cuộc. Em đã khóc trên xe mà chả dám nói với ai, nghĩ tôi là kẻ tù tội vẫn còn đang hành án em còn buông lời tránh móc quản gia, họ nói em khóc hiện cả tia máu, mí mắt sưng phồng nhưng vẫn xem đó là cái khuôn từ gán ép bản thân, có phải em đang chịu hi sinh trả nợ cho gia đình không ?
Ba tôi nói em tự nguyện lên xe hoa mà Giang Tiểu Đình.
Updated 92 Episodes
Comments