Thiếu gia, hắn đơn thuần chỉ muốn nhìn mặt phu nhân lần cuối.
- Cô ấy chưa chết. Cái gì mà lần cuối ?
Anh hậm hực thét lớn.
- Là lần cuối ...ừm, trước khi cưới...Giang Hình Ân. Giang gia đã nắm thóp của cậu ấy đe doạ sẽ tung bằng chứng ' bóc bánh ' cưỡng ép nên cậu ấy không nguy hiểm đâu. Được gặp lần sau sẽ không tới tìm nữa.
- Ông đang muốn nói giúp cho hắn à ,nói , hắn trả ông bao nhiêu tiền ? Hay ông bị hắn đe doa tống tiền ?
Quản gia cười nhẹ, chẳng lẽ làm phận tôi tớ trong Alandy bấy lâu nay còn có thể bị kẻ khác mua chuộc .Tôi đã già sao còn gặp chuyện rắc rối như thế ?
- Đại trượng phu không thờ hai chủ, tôi chẳng qua là có lòng thương cảm cho đôi trẻ. Sợ họ sau này còn luyến tiếc sẽ quay trở về với nhau. Tịch Pháp đó ở lâu như vậy cũng là quá yêu phu nhân. Người như vậy trên đời rất hiếm, thiếu gia cứ cho họ cơ hội để tâm sự.
Anh nhẹ trút mạnh hơi thở, móc từ ngăn bàn lên một cây súng lục đưa cho quản gia.
- Đưa phu nhân ra gặp hắn, động tay động chân gim hết toàn bộ đạn còn lại vào đầu hắn cho tôi.
- Cần cảnh giác vậy không ? Khu này thiếu gia cậu nắm giữ ,kẻ nào dám xằng bậy ?
Quản gia cầm lấy súng nhét vào túi áo sang bên phòng gõ cửa lịch thiệp, nói đôi lời lại cùng Tiểu Đình ra ngoài cổng. Gia nhân phía sau cũng có vài hầu cận, tùy lúc có biến sẽ hành động.
Tiểu Đình bị giam nhốt mấy tháng trời trong dinh thự, đến cái nắng cái hoa hôm nay mới được nhìn thấy ,phải dùng cả tay áo che đỡ chói mắt. Đột nhiên có người muốn gặp cô cũng thấy lạ.
Ngạn Thần phía trên ban công hai mắt dõi theo từng cái bước chân bọn họ. Trong tâm vẫn không yên sợ rằng Tiểu Đình vẫn còn yêu hắn, tiến đến nhào vào hắn ôm hôn..." Anh làm em nhớ đến một người " . Chả lẽ cái câu đơn giản thế anh lại không hiểu, nhắc đến Tịch Pháp chứ còn ai !
Siết thành lan can, lòng bàn tay cọ sát nó còn vang lên tiếng cọt cọt .
Kayla ngưng khóc nghỉ mệt hồi lâu, thấy tá người dong nhau ra cổng dinh thự cũng đứng hóng hớt qua cửa số.
- Ồ, xem cô gái mỏng manh kia có phải phu nhân không ? Đi ra cổng cũng phải hộ tống, đúng là thứ ăn bám còn làm màu. Xí !
Cô nhếch mép khinh bỉ, dương đôi mắt sang ban công cách đó ba phòng. Bóng dáng Ngạn Thần to lớn đập ngay vào mắt, tính đưa tay ra hiệu rằng em ở đây để chào hỏi. Anh lại quất tay vào lan can cái bụp rồi đi vào làm cô hụt hẫng.
Đầu óc siêu phàm của trinh sát mách cô có gì đó không ổn. Mắt tập trung bám sát đám người nheo nhóc bên dưới, rồi sẽ có trò vui.
Họ buông tay nhường cho Tiểu Đình đến gần một người đàn ông mặc ghile, mặt mày cô không rõ, chỉ mờ mờ dáng vẻ cao lớn tướng tá gần như ăn đứt Ngạn Thần.
Tịch Pháp thấy Tiểu Đình lộ diện vội chống hai tay nặng nề bật dậy. Lưng trên khom xuống dường như vẫn còn đau sau tàn dư xô xát với gia nhân Alandy.
Nữ nhân của anh mặc hoa phục quý phái, trang điểm sắc xảo, cặp mắt trong veo với hàng mi dày , thật , anh chẳng thể nhận ai đây lại là cô gái ngây thơ anh từng quen. Gặp anh, cô im lặng, một câu chẳng nói, phần thái độ cũng được họ rèn cho đến mức trở thành sắt đá .
Bước chầm chậm lại gần, anh xoè bàn tay nhướm máu của mình ...nhưng sợ làm vấy bẩn, anh chùi sạch hông quần mới dám chạm tay. Sau mấy tháng chia tay, lần thứ hai gặp nhau , cả hai trở nên xa cách .
- Chào em ! Em ...vẫn ổn chứ ?
Tiểu Đình dửng dưng chỉ ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn ,trong đầu cô chỉ diện rõ duy nhất cảnh tượng anh khoan khoái nằm trên giường Hình Ân, quần áo quắt xéo ,hõm cổ vài dấu hôn đậm màu, vùng lưng trắng đầy rẫy vết cào cấu.
Cô yêu anh ba năm sâu đậm còn chưa đụng đến cảnh giới ấy, đến việc chạm môi cũng e dè hay cái chạm tay anh còn phải xin phép. Tại cô ngu ngốc không biết độc chiếm là gì .
- Em không có gì phải bận tâm ở đây.
- Hắn mang danh kẻ xấu, sao lại không thể có chuyện. Tiểu Đình, có phải hắn ép em phục tùng hắn, hành hạ em ,rồi ngăn em ra ngoài ? Ngày ngày đánh mắng chửi rủa ,em chỉ cần nói ra anh sẽ giúp.
Tịch Pháp lại đưa mắt sang tá người đứng trực bên cạnh, cách nhau có ba mét họ lại điều khiển cả lời cô ấy nói, như vậy không công bằng.
- Tôi muốn nói chuyện riêng, các người đứng xa một chút. Lát nữa sẽ trả người cho các người.
Họ lại theo tín hiệu của quản gia lùi sau vài bước, không gian riêng tư gì chứ ? Cũng chỉ là tình cũ thì có gì để nói.
Tịch Pháp đụng chạm mạnh tay nắm lấy hai bắp tay Tiểu Đình ép cô nói ra sự thật, làm vậy anh cũng đau lòng nhưng quá khứ đã để tên khác cướp mất em.
- Tại sao em lại chấp nhận chia tay anh mà lấy hắn, nợ tiền có thể nói anh một tiếng, dung thân vào Địch gia hãnh diện lắm sao em ? Gia phả thối nát từ đời nào, con cháu chả phải hạng tốt đẹp, tên chồng của em nữa...hắn đã đi tù mà.
- Giang gia không có tiền...họ lại tráo dâu, em đành phải thế vào khoản nợ đó. Nói anh giúp cũng không được, anh chỉ là nhân viên văn phòng làm gì có hai tỷ cho em mượn, em đã nói dối anh.
Tịch Pháp nuốt nước bọt thành ngụm lớn, lại bo đầu quay sang hướng khác, anh bình thường lại nắm chặt bắp tay cô than vãn.
-- Tiểu Đình, ít nhất em nên nói anh biết khó khăn...
anh chả lẽ lại là tên tầm thường đến vậy ,vốn dĩ đều là che giấu thân phận. Anh giàu, anh rất giàu... còn có thể mua chục cái villa cho em ở.
-- Nghe anh Tiểu Đình, cha mẹ khiến em mắc bẫy , anh cũng bị Hình Ân úp sọt...hôm sau phải cưới cô ta vì sức ép dư luận, anh không thích...anh chỉ muốn em.
Tịch Pháp tiến gần ghé sát tai cô nói nhỏ, ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô gọn lòng bàn tay, con mắt đảo điên tia lên phía ban công người đàn ông quyền lực đang đứng :
- Anh dẫn em bỏ trốn.
Ngạn Thần trông thấy cảnh tình tứ thì tức mắt, không kiềm nổi tức giận lập tức nhấc ghế xoay ném vụt ra cửa sổ. Tiếng động kinh thiên, làm bung cả khung cửa , kính vỡ cùng chiếc ghế bị hất văng từ tầng ba khiến dàn hoa tú cầm bên dưới dập nát.
Anh chạy ra ngoài chỉ thẳng tay vào bọn gào lớn :
- Đưa cô ấy vào .Đưa vào cho tôi.
Quản gia cùng gia nhân bên dưới vì tiếng động ấy bất ngờ lơ là, cứ ngước mắt về sân vườn nghe thiếu gia hét lớn...Ông mới giật mình ngoảnh lại vì nghe thấy tiếng bước chân, Tịch Pháp nắm tay Tiểu Đình chạy vụt khỏi cổng .
Thâm tâm Tiểu Đình trôi xuôi dòng như con thuyền, gió chiều nào theo chiều ấy đến lúc bị kéo đi cũng không chút phản ứng, chống cự lại càng không. Hai chân cô thoăn thoắt chạy thật nhanh theo người đàn ông phía trước, bóng lưng lớn xoè hai bờ vai rộng, cảm giác lúc ấy giống như rằng anh đang hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời.
Chạy hai trăm mét chân không hề mỏi, tiếng hò hét của đám người phía sau lúc lại càng lớn. Tiếng súng lục nổ hai phát chỉ thiên cảnh cáo họ dừng lại, chớp mắt một cái Tịch Pháp đã mở cửa xe đẩy cô vào vội. Dù có trong khoảnh khắc sinh tử cái ưu tiên vẫn phải ưu tiên, anh quàng tay qua phía cô giật lấy dây an toàn đâu vào đấy mới dám đạp ga phóng đi.
Tiểu Đình ngơ ngác nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đẹp đẽ đầy quyến rũ đang xoay vòng chiếc vô lăng. Gân cốt hiện rõ trên da thịt, cô luôn bị mê mẩn trước cái đẹp, tia chặt lên vùng ngực vạm vỡ bị bung hai cúc áo, sức hút cơ thể của anh cứ thế bị cô dán chặt mắt .
Gần đến ngã tư xuất hiện đèn đỏ, chiếc xe phải phanh gấp ,cô theo quán tính ngả người về trước xuýt đập đầu ,may sao anh chắn kịp.
- Không sao chứ ?
Hơi thở vẫn hổn hển, hai má anh đỏ ửng trơ lên vết xước gỉ máu lẫn huyết tương vàng .
- Thôi chết anh quên mất ,tại sao lại dừng chứ, họ sẽ đuổi kịp mất.
- Tịch Pháp...em không muốn đi.
Tiếng động cơ gầm mạnh, lời nói lúc nãy cô mở miệng anh chưa có cơ hội nghe được, lập tức đạp ga xuyên qua dàn xe ngang đang lưu thông mà phóng bạt mạng . Chiếc này đâm đít chiếc kia ,đèn xe biển số vỡ toang ,cột đèn giao thông cũng vì thế mà bị xe khác đâm đổ, tạo ra đống hỗn loạn, nhờ thế cũng giữ người của Ngạn Thần một đoạn dài.
Cô cũng ngại không muốn nói lần hai, anh muốn sao thì tùy .Nếu Ngạn Thần tìm thấy vậy để lúc ấy rồi tính.
......
Ngạn Thần ở Alandy tức đến lộn ruột ,giấy tờ kẹp sách đều bị anh ném ra chiếc cửa số hổng không tiếc thương. Cả mảng sáng hớ hênh bên trái làm đám gia nhân đứng đó sợ run người ,ai cũng cúi gằm mặt ngậm miệng.
Cả hai tiếng rượt đuổi lại mang tin xấu về, thiếu gia sao có thể chấp nhận. Thậm chí anh còn đưa cả súng cho bọn họ lại để vụt mất Tiểu Đình trong nháy mắt.
- Một cô gái còn không trông được, mắt mũi các người để dưới bàn chân à ? Chỉ cách đó có mấy mét lại để tên nhãi Tịch Pháp dắt vợ tôi đi. Có thấy các người vô dụng không ?
Quản gia bập bẹ muốn minh oan.
- Phu nhân lúc ấy không phản kháng, tôi nghĩ...
- Phì , đều tại cái miệng nhà ông, chả phải ông kêu tôi cho họ gặp sao, giờ hay rồi...lòng tốt của ông rước hoạ cho tôi đấy. Còn không mau vác xác tìm Tiểu Đình về đây, ba tiếng nữa mà tôi chưa nhận tin thì liệu hồn.
Gia nhân đều muốn thoát khỏi đó từ lâu, năm phút chửi như trải dài hàng ngàn năm. Bị đuổi khỏi họ ríu rít chạy thật nhanh, riêng chỉ có quản gia vẫn im lìm chịu thái độ nóng gắt của Ngạn Thần.
- Lỗi của tôi...tôi sẽ đưa phu nhân về.
Ông nhẹ nhàng rút chiếc súng lục đặt ngay ngắn trên bàn Ngạn Thần từ từ bước ra. Anh cũng cầm lấy ngắm nghía một chút.
- Khoan đã, tôi đưa ông súng nhưng tại sao lại không bắn hắn ?
- Phu nhân chạy khuất lấy hắn, tôi lúc ấy cầm sẵn trên tay nhưng lại sợ bắn trúng phu nhân.
- Lúc nãy ông nói cô ấy không phản kháng ?
- Phải.
Updated 92 Episodes
Comments