Nhưng những câu thân yêu xuất hiện chỉ đôi ba câu trước đó, Ngạn Thần chỉnh lại đầu tóc cùng Địch Kiệt Luân vào phòng sách.
Con trai yêu quý rất dễ nghe cho đến khi ông phàn nàn về Tiểu Đình anh bất chợt tối sầm lại . Vẻ mặt có chút không vui nghe chữ từ thô tục ,ông khinh thường xem Tiểu Đình như kẻ kéo lại danh tiếng cho Địch gia.
Lấy cô về cho anh chẳng qua đã là hết cách.
Ngạn Thần quay mặt đi, hai mắt nóng bừng ,hất gáo nước lạnh không chừng nó lại bốc hơi .
- Sáng nay con muốn về Alandy, con còn rất nhiều việc.
Ông chưa dứt lời anh liền cắt ngang.
- Không sao, công việc vẫn là chính. Nhưng con nên bỏ cái nghề quản giáo, tập trung phát triển ED, chuyện Lăng Thần ba xin con buông tay...vì nó mất rồi ! Ba không muốn đứa con trai còn lại phải dính dáng để cảnh sát nữa. Ai sẽ gánh vác Địch gia nhà ta đây ?
(ED là công ty chế khắc kim cương của Ngạn Thần, bảy năm anh học cảnh sát vẫn không hề bỏ dở việc buôn bán )
Anh như bỏ ngoài tai lời ông nói, cúi chào và rời đi với khuôn mặt thất vọng.
Dành ra bảy năm ,đã sắp tìm được chân tướng, đâu thể buông là buông. Kẻ hãm hại em trai anh biết bao năm nay sống ung dung, còn nó...linh hồn nó đã siêu thoát chưa ? Có ai ngoài anh và mẹ luôn nhớ tới nó .
Chưa kể, Tiểu Đình vợ anh còn bị lôi anh vào câu chuyện dĩ vãng này. Trong khi chính ông...chính ông đã cưới cô ấy về cho anh.
....
Ngạn Thần lướt qua bàn ăn nói đôi lời với mẹ chuẩn bị rời Địch gia .Cũng có chút tiếc nuối, Tô Dung vẫn chấp thuận vui vẻ.
Trở về phòng ngủ, Ngạn Thần thấy cái nệm trên đất đã được cất gọn ,chăn ga trên giường xếp ngay ngắn. Tiểu Đình biến đâu mất, anh nhăn mày sợ cô nhớ người thương cũ gì đó nên bỏ đi.
Nhưng cũng không vì thế mà anh cho qua, vẫn loay hoay kéo rèm lục các cánh cửa ,hoá ra cô đang hì hục tắm sáng .
Tiểu Đình bước ra phòng tắm với chân dung không thể nào đẹp hơn, ánh mắt si tình của Ngạn Thần dính chặt lấy cái khuy áo cài còn dang dở trên ngực.
Anh nheo mắt nhìn cô trông hơi cảm tính.
- Bae à ! Đã dặn trời lạnh mà còn phong phanh như vậy ra ngoài. Có biết là cổ áo em trông lỗ loàng lắm không, ai khác nhìn thấy thì thế nào ?
Lỗ mũi anh phập phồng thòm thèm cái cảm giác được chính tay cài lại nó giúp vợ, tay trái mon men chống vào cạnh cửa, nhướn mày lên kích cô.
- Có cần anh giúp một tay không ?
Tiểu Đình cười nhẹ, cũng hếch cằm một cái.
- Em có tay.
Bỏ qua vụ cúc áo, anh nhún vai chiễm chệ nằm lên giường.
- Nay ta sẽ về lại Alandy ,em có thích gì ở Địch gia cứ hốt vào cốp xe, chả ai giám nói em đâu.
- Anh kì quá ! Ai lại làm vậy.
- Hay em xin mẹ vài viên kim cương đem về để chậu cá cũng được. Hay ba anh có ớt Peru ấy, đem về nấu 'cám' cho anh ăn như hôm bữa đi.
Cô nguýt dài vẻ mặt bất lực, nói như anh thiên hạ này chắc con dâu giàu nứt vách rồi. Kim cương đâu phải hòn sỏi ,xin dễ vậy ?
- À vợ này, người yêu cũ em ấy...em có muốn kể gì đó với anh không, hai người còn yêu hay gì không ?
- Em muốn về nhanh, tầm giữa trưa là đẹp, anh mặc đồ vào đi.
- Anh đang ở chuồng sao ? Quần áo đầy đủ mà.
Cô mặc áo khoác mở cửa phòng đi ra, Ngạn Thần chống cằm suy nghĩ cực đoan. Hai hôm nay đầu óc luôn thắc mắc người cũ của em có gì đặc biệt khiến em muốn từ hôn vậy.
Trên chiếc xe đen rời cổng Địch gia, Tiểu Đình thấp thỏm sợ rằng Ngạn Thần sẽ hỏi câu hỏi đó lần nữa, hai người cũng trở nên im lặng, hay đúng hơn là xa lánh .
Chiếc áo đã cài khuy không còn gì để cô phải chú ý, nhưng mỗi lần liếc sang trông cái biểu cảm lạnh tanh cô đều thấy bản thân trở nên sợ sệt lo âu.
Anh không nói nhiều, duy chỉ giữ nguyên cái dáng ngồi hai hàng hùng bá, cặp mặt thỉnh thoảng lại đảo quanh.
- Thiếu gia, xe đã sắp về tới Alandy, thiếu gia muốn mua chút đồ gì không ?
Anh đưa mắt sang Tiểu Đình.
- Không...em không có đồ để mua.
- Em đã có nhẫn cưới chưa ?
- Có rồi ! Hôm ở lễ đường em đeo rồi, nhẫn cũng đẹp lắm !
Anh gật đầu phẩy tay, tài xế cũng nhanh đã dẫn họ về dinh thự. Gia nhân lại ra gập người cúi chào, Tiểu Đình cảm thấy không còn lạc lõng như hôm trước, bàn tay ấm của anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô đi vào...Chợt bước tới ngay cửa lớn, anh dừng chân lại suy nghĩ, ngoảnh mặt sang Tiểu Đình, hình như quên gì đó.
- Ớt của anh đâu ?
Cô ngơ ngác chưa hiểu gì.
- Peru ấy, anh bảo em nhổ đã nhổ chưa ?
Cô lắc đầu từ chối hiểu, có cho tiền cô cũng không dám tự tiện nhổ cây, dâu hiền dâu thảo ai lại nhổ cây cảnh của ba chồng làm chi, lại còn theo ý anh tự tiện nhổ, chả khác nào là ăn cắp.
- Không...như vậy hỗn lắm.
Ngạn Thần thở dài xoay lưng hướng về cô, hai tay hạ dần đang nguôi cục lửa. Anh đã cố tình thắt nơ cái nhẫn trên cây ớt đợi cô ra nhổ thì không nhổ, lát sau về anh lại quên béng mất, nãy có ý nhắc khéo vụ cô đã có nhẫn cưới chưa thì...
- Thôi không sao, đợi mua cái khác vậy.
Anh lẩm bẩm, quay trở lại hai người dong tay nhau lên lầu.
.....
Tối hôm ấy trở đi, Tiểu Đình mới dám thò chân lên giường nằm cùng anh. Ngoài trời rét buốt, dưới sàn lạnh ngắt, da dẻ cô dễ bị khô nứt, tóc nằm nệm cứng cũng gãy rụng khá nhiều. Mỗi tối đều bị anh trêu chọc, ma dưới gầm giường đợi khi cô ngủ say sẽ lôi cuốn vào sàn nhà, kiến gián từ từ chui qua lỗ tai ăn sạch não.
Lớn tướng hai chục tuổi vẫn bị anh lừa .
- Anh ngủ chưa ?
Cô thì thầm bên tai, Ngạn Thần mặt hướng lên trên giả vờ nhắm nghiền mắt ngủ say. Hai bên ngón chân vẫn táy máy chờ cô bớt cái tôi leo lên nằm cùng, anh chờ sẵn mấy bữa nay, miệng lưỡi dụ cô đã đông cứng hết cả .
- Cho em nằm ké hôm nay thôi, hình như chuyển mùa hay sao á, sàn nhà trải mấy lớp nệm vẫn lạnh lắm.
Thấy anh không có động tĩnh, cô chui sâu tận giữa giường ngăn cái gối ở giữa. Lỡ nửa đêm nổi tật xấu lăn qua bên kia phá giấc của anh.
Ngạn Thần , con người điêu toa ấy lại cười thầm, chi bằng cô đã có ý, anh nào dám từ chối.
Giả vờ đưa tay qua cần vật ôm, anh hốt trọn cơ thể Tiểu Đình vào người, chầm chậm xích lại hít lấy hương thơm. Thỉnh thoảng thở đều lấy sức vừa đủ khiến cô muốn thoát cũng không được. Hai tay cô bị khoá chặt, hai cặp môi lại quá gần nhau, may cái gối chắn giữa nếu không đến hai chân cũng bị anh quặp lấy.
- Anh có ngủ thật không, anh cố tình à ?
Chỉ có hơi thở đều đáp lại ,cô tin anh đã ngủ nên cũng không dám cạy khỏi cánh tay, để cho anh mặc sức mà ôm.
Xem như bước đầu hoàn hảo chinh phục vợ sau này. Nửa đêm, trong cơn mê anh vẫn có thể cười thầm, môi khẽ cong lên hôn Tiểu Đình. Cô ngủ say, có bị đụng chạm tầm này cũng chẳng hề hay biết.
Sớm hôm thức dậy, Tiểu Đình cả đêm bị quấn chặt nên cả người uể oải. Bắp tay xuýt lại thành hai vết đỏ lớn, hai bên má khô reng , cả đêm qua bị anh mút chặt đỏ ửng cả. Môi dưới sưng trếu ,nhưng nhìn lại trông cũng bụ bẫm có mập môi hơn.
Giận anh, cô bật dậy đánh mạnh vào anh mấy cái cho hết ngủ. Đúng là không thể tin tưởng người này được mà.
Ngạn Thần bị đánh vội bật dậy.
- Mới sáng sớm, đã đánh anh à ?
- Anh nhìn xem tối qua anh làm cái gì này.
Cô chỉ vào cặp môi sưng của mình giận dữ quát.
Biết bản thân tạo lỗi, nhưng anh lại muốn trêu ghẹo cô hơn.
- Con gì cắn em vậy, có phải rệp không ? Sưng thế này chỉ có rệp giường, cởi quần áo xem có chỗ nào sưng nữa .
- Anh bị làm sao ý ! Rệp anh thì có.
Cô vung tay quất mạnh thêm cái nữa, tiện chân bước xuống giường cũng chỉ muốn đã phăng mọi thứ đi.
Nhưng trong mắt anh, hành động vừa rồi lại dễ thương vô cùng. Ngoài cô đồng nghiệp Kayla và Tiểu Đình còn ai nữa chứ. Nhưng chiếm trọn độ ngây thơ dễ thương thì...chỉ có mỗi Tiểu Đình.
Updated 92 Episodes
Comments
Miu Quach
Rệp to bự
2023-02-13
0