Quản gia xoay người, bước những bước chân rậm rịch nặng nề. Nước đi này của Tịch Pháp ông thua đậm, làm sao có thể nghĩ tên thư sinh mặt mũi khôi ngô lại làm ra chuyện mưu hèn kế bẩn như vậy.
Ngạn Thần đầu óc trống rỗng, lấy lưỡi đâm má trong cay cú.
Rốt cuộc tình cảm bấy lâu nay hai người ở bên nhau còn không bằng cái nắm tay tên tình cũ , hôm nay cô ấy cãi nhau với Kayla anh còn tưởng tình cảm đã có bước tiến mới, còn thoáng qua cảnh gia đình đông con cháu, anh làm việc ,cô nấu ăn. Chưa rõ đã đến bước nào thì hình như tan biến gần hết.
Dù không có được cô, tên đó cũng đừng hòng đưa cô đi. Cái nhà ngục sâu nhất tối nhất vẫn chừa chỗ cho hắn.
- Người đâu...
- Vâng thiếu gia cho gọi.
- Thay cái giường ngủ thật chắc cho tôi, sắp có dịp dùng rồi.
Cứ thế anh bước khỏi phòng làm việc, mọi nỗi lo âu thay bằng sự thù hằn, chỉ đăm chiêu mỗi việc hành hạ cô sau khi về Alandy.
Kayla được đà ngay đêm hôm nay tính kế reo rắc vào đầu anh những lời rác rưởi, tới nửa đêm vẫn bên cạnh chuốc rượu dùng chính đôi bàn tay thon thả của mình mở từng nắp cúc, dù cơ thể có bị đụng chạm đầu óc anh vẫn phân biệt được người phụ nữ mờ ảo đang mặc áo của Tiểu Đình là ai kia. Anh đưa tay gặt phắt, chỉ thẳng mặt Kayla :
- Đi ra ngoài, trả áo vợ tôi lại chỗ cũ.
- Anh Ngạn, anh vẫn chưa hiểu là Tiểu Đình nhà anh ngoại tình sao ? Có khi lúc anh đi xa họ làm gì ở đâu ảnh còn chả biết, có khi đã cùng nhau lăn lộn làm chuyện xằng bậy.
Không nể nang dù là phụ nữ, cũng có chút cồn trộn máu nên bản chất lưu manh hung dữ lại lấn át, anh cố tỉnh táo đạp mạnh vào eo Kayla, khiến cô ngã uật cái rầm trên sàn.
- Câm cái miệng lại, cô ấy có ngoại tình thì không có nghĩa là tôi phải làm điều tương tự với cô. Khoẻ rồi phải không ? Ra khỏi nhà tôi.
Kayla nắm chặt cái eo nhỏ, đôi mắt trở nên trống rỗng, dòng lệ theo mạch tuôn dài trên hai gò má.
Theo lẽo đẽo sau chân anh hơn bảy năm, anh không không cùng cô tán chuyện vui vẻ ít nhất cũng là lời tôn trọng. Đơn giản tố Tiểu Đình theo suy nghĩ cũng bị anh đối xử thậm tệ.
- Anh Ngạn, anh thật sự đá em rất đau.
- Cô đi đi, lần sau đừng ăn nói luyên thuyên.
- Anh thậm chí còn không đỡ em lấy một cái , không hỏi xem em đau không, anh chỉ muốn đuổi em ? Anh thay đổi rồi !
Kayla luýnh khuýnh nhào dậy, bước ra ngoài , nước mắt cứ thế vã ra như mưa. Cô chạy thật nhanh về phòng ,chạy vào đã đóng sập cửa thật mạnh.
Cô đau đớn trườn lưng trên vách tường, một tay cố kéo xé chiếc áo trắng của Tiểu Đình, kéo đến nỗi chỉ khâu rách toạc, hai bên gấu áo súc cúc...cảm giác như chính nó đã khiến hai người càng thêm xa cách.
Đâu phải mặc áo Tiểu Đình có nghĩa sẽ trở thành
cô ấy.
Tịch Pháp sau khi cắt đuôi được người của Ngạn Thần, trốn khỏi khu anh nắm giữ mới bắt đầu đưa cô đến nơi mà không có bất kì ai tìm được. Hai người sẽ có cuộc sống thật yên bình ở đó.
Bến đỗ tại một ngôi nhà cạnh hồ nước, để xe trong rừng thông, mọi thứ đều hoàn hảo trừ một điểm là hơi hẻo lánh. Sương mù cũng dần bao phủ khắp nơi, cứ đến chiều tối là cách đó ba mét cũng chả thấy gì, Tịch Pháp dắt tay Tiểu Đình theo lối mòn cũ ,khổ nỗi anh bị cận, hàng mi chớp chớp dính dấp vào nước sương .
- Nắm chắc tay anh vào, đường hơi trơn.
- Tịch Pháp, em cảm thấy...
Hối hận, cô bắt đầu thấy hối hận rồi, đến sẩm tối như một lịch trình đặt sẵn, cũng tầm này ở nhà cô đang tự tay vào bếp nấu ăn, chu đáo mở sẵn nước ấm chờ Ngạn Thần về hai người cùng dùng bữa, còn chuẩn bị nước ấm đem Mực đi tắm...cô cảm thấy nuối tiếc khi không còn cơ hội sống với điều ấy.
- Khoan đã anh...
- Kia rồi, anh thấy căn nhà rồi. Đứng im nhé anh tìm chìa khoá .
Cô hít thở đều mạnh dạn cạy khỏi tay anh, cũng tự động lùi lại .
- Em đã có chồng, anh thuộc về người khác rồi, làm thế này là sai trái.
- Ya...nếu muốn về thì em đã không ngồi trên xe cả buổi cùng anh tới đây, đừng bướng nữa, trời tối rồi.
- Em đã suy nghĩ kĩ trong khoảng thời gian ấy.
- Em về chắc gì hắn tha cho em. Mau nào, tầm này rắn rết ra nhiều lắm, còn đầy bụi rậm thế này.
- Làm ơn đưa em về !
Anh thở dài miễn cưỡng, gật đầu một cách vô tư
nhưng chưa để cô kịp phản ứng, cái eo nhỏ đã nằm gọn trên vai anh.
Cô điên cuồng giãy dụa, hai tay đậm mạnh liên tiếp vào lưng .
- Em muốn về...bỏ ra .
Tịch Pháp đạp cửa, với tay tìm công tắc điện ,ánh sáng vừa phụt lên cô đã bị ném lên ghế sofa bên cạnh.
Anh trút hết tim gan phèo phổi để đổi lấy cô, thế mà vì tên chồng gian ác già nua dám đánh anh , mắng anh .
Tịch Pháp dạng hai chân đè cô dưới thân ,lấy tay bóp miệng cô lại.
- Em yêu hắn rồi sao ? Em yêu một tên gấp rưỡi tuổi mình hả ?
- Kh..không.
- Tại sao ? Hắn tốt hơn anh ở điểm nào, anh nghèo, anh ít học hay anh không có gia thế, hay nhỏ con hơn hắn ?
Tiểu Đình ngậm miệng, cạy bỏ bàn tay to lớn khỏi miệng mình, tự lật đật muốn hất anh ra. Nhưng chàng trai mạnh khoẻ đến bảy chục kí thì con chuột bốn lăm kí cách nào chọi lại.
Chỉ đành nằm im tránh ánh mắt ghen tức của anh mà mắm môi.
- Ngạn Thần không ngồi lên em như anh đang làm.
Thấy hành động của mình thật lỗ mãn, Tịch Pháp bật dậy ngồi ngoan như thỏ dưới sàn nhà, dựa cằm vào đầu gối cô .Thua một điểm tinh tế với hắn anh cũng không muốn.
- Thôi anh chịu khó chi ít tiền xăng chở em về Alandy ,em sẽ trả sau, Ngạn Thần hẳn tức lắm, đừng để anh ấy lần ra không chừng cả hai sẽ chết.
- Không, em biết để đưa em đi anh đã nghiên cứu day dưa nó đến hai tháng trời không ? Một là ở đây với anh, hai là về chịu đựng tên khùng đó cắt đứt quan hệ với anh, em chọn cái nào ?
Cô lắc đầu mỉa mai, cũng có ngày lời nói anh thốt ra cũng khiến cô khó xử.
- Chỉ cần cho em một mái nhà, sự quan tâm, hằng ngày cười nói với em...
- Anh dư sức nuôi em cả đời, những điều em đặt ra anh đều có cả.
- Nhưng em cần thứ chỉ thuộc riêng về em, mọi thứ của anh đã thuộc về Hình Ân hết rồi. Anh mất hết rồi !
- Em...ơ...
Tiếng nói trong họng không cánh mà bay, anh chợt nhận ra đến đàn ông còn phải bắt buộc có trinh tiết mới được yêu sao ? Đây là thứ lời vô lí nhất trên đời có phụ nữ đặt ra .
- Anh...anh không biết cái đó quan trọng, em phải hiểu là Hình Ân gài anh, cô ta nói em ở Giang gia, thậm chí anh còn mang cả nhẫn tới cầu hôn...
Cô quay mặt đi dường như lời nói của anh trở thành thứ vô dụng. Đầu óc cô bị thanh tẩy, cặp mắt trong sáng bị hình ảnh bẩn thỉu của hai người làm loá mờ. Nước mắt em lúc ấy nó thậm chí chẳng bao giờ rơi vì anh mỗi khi nhớ về quá khứ.
" Em sai rồi ! " Câu em nói nhiều nhất lúc ấy, thề rằng sẽ để tên anh trong hộp lãng quên nhưng đến hôm nay đột nhiên nó mở ra lại đập vào em một vố rất đau.
Dù anh lần này có yêu em sâu đậm hay thề thốt cho sét đánh vào đầu, em cũng sợ phải trải qua nó lần nữa. Thì chỉ có ở bên Ngạn Thần thì mới không có cảm giác bị ruồng bỏ.
Cùng anh đến đây, xem như em nhất thời ngu ngốc, khoảng thời gian buổi chiều đủ để em nghĩ thông.
- Em muốn...
- Đừng nói thêm lời nào nữa...
Tịch Pháp cúi gằm mặt, hai con mắt chìm sâu vào bóng tối dần liếc chậm lên ngước nhìn cô.
Anh đâu có ngu để cô đến rồi lại đi về thong thả như du lịch vậy.
- Em chắc là muốn đi ? Được...anh đưa em vào phòng, trời cũng đã tối nên sáng ngày mai về.
- Thật chứ ?
- Trong kia có đồ ăn sẵn, em lấy ăn tạm rồi đi ngủ đi.
Cô vui vẻ chấp nhận, tự chồm dậy ra phía sau nhà.
Tịch Pháp khẽ nhấc môi, sau bóng lưng cô là cả một âm mưu dựng sẵn, trơn tru mượt mà chuẩn đến từng ly. Vòng bát quái dựng sẵn tám hướng, e rằng cô có ba đầu sáu tay cũng khó thoát.
Dù biết hành động sắp xảy ra khiến cô căm hận anh, nhưng cứ nhìn cái thái độ nhí nhảnh dễ lay động ấy, anh hận Địch Ngạn Thần đến phát điên.
Giám đốc nhà tù sao ?
* Mấy fen đi ngang qua cho mk xin ít like được không ạ, được có một hai cái viết nản lắm *
Updated 92 Episodes
Comments
Lan Ngô
truyện hay lắm ạ
2023-01-16
0