Cô dần xoay đầu để chiếc đĩa bốc hơi nghi ngút, óng ánh sốt tương cà, hương thơm của đinh hương thấm tận khớp mũi. Địch Ngạn Thần có vẻ cũng ưng mắt chấm chấm ngón chỏ ra hiệu cho Tiểu Đình đặt lên bàn một cách tráo trở.
Anh ta tự xem mình là vua là thánh ?
- Cái gì đây ? Tôi chờ em nửa tiếng chỉ ra đống bầy hầy này sao ?
- Sức của em chỉ có thế thôi. Nhưng nó tuyệt đấy chứ, không tệ như anh nghĩ đâu.
- Rồi yêu cầu tôi đưa ra đâu, thịt...ớt đâu ?
Cô gượng gạo vân vê tạp dề.
Anh ta cau mày cầm dĩa chọt chọt, bới móc lục trong đống thức ăn trông giống tháo bì .
Chẳng qua, nàng dâu mới còn chưa quen bếp lạ, nếu không cô đã nấu cho anh sơn hào hải vị rồi.
- Thôi được rồi, lên phòng thay đồ đi, lát tôi cùng em về nhà ngoại. Hôm qua không ở lễ cưới...sợ họ lại chửi thầm tôi không chừng.
- Vâng.
Cô bước chân lên lầu với vẻ mặt hơi chán chường, quái thật, bình thường tay nghề cô không đến nỗi nào. Hay người đàn ông này thích làm khó dễ ?
Địch Ngạn Thần bên dưới xoắn miếng rau ở đĩa của cô đút cho quản gia.
- Làm miếng không ? Ngon lắm !
- Tôi không giám.
Giang Tiểu Đình diện trên người bộ cánh ngắn màu xanh nhạt, tóc tai quấn gọn búi thành chiếc nơ vô cùng xinh xắn ,đôi môi bọng nước đôi lúc chúm chím liếm láp chút hồng sâm sáng ,dặm thêm lớp phấn nhè nhẹ trên mắt che đi vết sưng do khóc hôm qua . Cô vừa bước chân ra đến cửa, cánh cửa tự động rộng mở khơi ra một thế giới sáng rực.
Cô chợt nhận ra cái thế giới như xứ sở thần tiên ấy lại chính là cái sân vườn trải dài hoa hồng, xa đằng kia có cái vọng lâu màu trắng nhẹ nhàng tinh tế ,giàn hoa tầm xuân toả hương cũng thơm nức mũi kế bên là xứ sở tràn ngập xe cảnh sát chớp chớp xanh đỏ cùng vài anh lính cấp dưới của Địch Ngạn Thần cầm hoa cải nghiêm trang. Thấy cô xuất hiện, hai hàng lính ngay ngắn cúi gập người hô lớn.
- Địch Ngạn phu nhân, chào buổi sáng.
Câu chào chớp nhoáng khiến cô không khỏi giật mình mà lùi về sau.
Địch Ngạn Thần từ phía sau nắm lấy cái eo nhỏ đẩy cô về phía chiếc xe sang trọng nhất. Anh mở cửa xe đưa tay mời vợ như công chúa.
- Đưa em về nhà ngoại xong, tôi đưa em về nhà nội chào hỏi. Nếu không thích thì ở nhà không đi không sao hết.
- Đi.
Trên đoạn đường trống vắng, chỉ có hai hàng cây phong rủ lá, Giang Tiểu Đình tay chống má ngồi ngơ ngác ra ngoài cửa xe. Nghĩ vu vơ về câu chuyện đột nhiên cưới được anh chồng làm quản giáo nhà tù ,quyền cao giàu có , đẹp trai quyến rũ không kém một nam thần. Trong khi trước đây, họ gán cho anh việc đi tù bảy năm, dã man như cầm thú, hại người không tiếc xót còn chưa kể số mạng sát vợ nên dù đã gần bốn mươi vẫn trinh trắng. Đặc biệt hơn còn có tài tấu hề không kém một diễn viên.
Cô đang dùng từ trinh trắng với anh ta à ?
Nghe vô lí quá !
Hai người ngồi chỉ cách nhau hai bàn tay, xe nhảy ổ gà có khi lại đụng chạm. Cô ngồi dí sát vào cạnh xe làm sao cho tách xa nhất có thể, trong những lúc thế này...làm sao có thể không nghĩ đến Tịch Pháp được...cô nói lời cắt đứt khi tình cảm trước khi đến với người mới. Anh ấy nhiều lần cố chấp níu kéo vẫn chỉ nhận được sự dứt khoát.
Nước mắt tội lỗi của cô bắt đầu rơi giọt đầu tiên, rồi lại giọt thứ hai tiếc nuối nhiều kỉ niệm đẹp . Tình yêu còn chưa trọn vẹn mà...
- Kiếp sau em trả nợ anh.
- Cái gì ? Em đòi đến kiếp sau trả nợ tôi á ? Thôi không cần đâu, coi như cho em làm của hồi môn đi. Ngạn Thần tôi rộng lượng sẽ không tính toán em chuyện vặt ấy...em thấy tôi thế nào...?
Muahahaha...!
Địch Ngạn Thần cười ha hả dưới cái trướng không thể lố lăng hơn. Hai tay khoanh tròn đắc ý, còn banh hai chân làm bộ mình làm tướng vua.
Giang Tiểu Đình vẫn thất thần, chỉ đơn giản là cười nhếch mép cho qua vì cô thấy Ngạn Thần quá tự đắc rồi. Ai thèm nói với anh ta đâu.
Chiếc xe dần chậm lại tiến về phía cổng xe, bíp bíp còi vài cái gọi gia nhân bên trong nhà Tiểu Đình mở cửa.
Rung...
Điện thoại tài xế bất ngờ reo lên, anh ta ngỡ ngàng trợn mắt ,có vẻ điều mà người đầu dây bên kia nói làm anh ta sợ hãi. Khuôn mặt nơm nớp lộ rõ trên gương chiếu hậu nhanh chóng bị Địch Ngạn Thần quan sát được. Anh nháy mắt chờ câu trả lời...
tài xế chỉ biết bặm môi nhìn vào cặp mắt sắc lạnh phía ghế sau.
- Hôm nay tôi không rảnh đâu, đừng nói là lại xảy ra chuyện nữa đấy.
Địch Ngạn Thần hằm hè tài xế, lại giữ kẽ với Tiểu Đình khi anh đã hứa hôm nay sẽ cùng cô về nhà ra mắt. Hôm nay không thể mất mặt.
- Anh cứ làm việc của mình, không cần...
- Sao lại thế được, chính miệng tôi đã hứa với phu nhân mà.
Cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, tự mở cửa xe mặc cho Ngạn Thần giơ tay níu lại. Anh hơi bứt dứt mà mắm môi, ngón tay cũng thu dần về phía mình ,lại trút ra hơi thở dài bất đắc.
- Vậy hôm khác...khi trở về tôi đón em sau, đừng đi đâu kẻo lạc, đừng ăn kẹo ngoài đường lỡ người ta bỏ thuốc, ai cho quá giang nhất định phải bảo
" Em có chồng rồi " nghe chưa ? Còn nữa,...
- Vâng vâng, em nhớ...em nhớ hết rồi !
Anh cũng gật đầu rồi phẩy tay, kêu tài xế lái khỏi khu nhà của Giang gia. Bóng xe dần chìm vào hàng phong dày cô mới thấy bản thân mình lạc lõng biết bao, không yêu nhưng cách anh ta cư xử thật khiến cô ấm áp, đôi lúc cũng bất lực nữa. Nếu anh ta là Tịch Pháp, người mà nhà cô nợ là Tịch Pháp thì tốt quá !
Updated 92 Episodes
Comments