Nửa đêm thời điểm giao ngày, Ngạn Thần trong giấc ngủ sâu đột ngột bị làm cho thức giấc.
Anh giật mình thấy bản thân mình lạnh toát, dù có mặc quần áo đắp nệm vẫn như thế. Chạm nhẹ lên ngực, anh mới thấy cả mảng mồ hôi ướt nhẹp phủ quanh cơ thể, đầu tóc đến cổ gáy cũng mát rượi tạo cái mùi không thể chấp nhận được.
Vừa cởi áo ra đi gột nước, chợt thoáng qua câu nói Tiểu Đình nhắc anh khi trước.
- Tắm đêm dễ đột quỵ, nếu bẩn quá cũng đừng có lo, sáng mai tắm anh nhé ? Em không ngại mùi đâu.
Lạ thật, cô còn không ngại mắc gì anh nghĩ là bẩn, cũng vì thế nên chỉ lấy khăn lau qua cho ráo mồ hôi, thay tạm cái áo khác.
Kể từ lúc thức giấc, dù có xoay vòng ,đếm cừu ,bật nhạc ru ngủ, hai mắt anh không tài nào nhắm nổi. Nó vẫn mở tơ hớ nhìn lên khoảng trống trên trần nhà. Ngoài hình ảnh cô cười ghép trước giác mạc thì con mắt anh vẫn chỉ muốn ngắm nhìn cô qua tấm ảnh cưới - Tấm ảnh đơn, chỉ một mình.
Cảm giác ban đêm nghe tiếng lá cây rì rào, tiếng gió lùa qua cửa kính, nó bỗng trở nên vắng lặng. Lòng anh lại thổn thức nhớ Tiểu Đình không yên, cứ liên tục suy diễn những điều tiêu cực, cái tên điên đó sẽ không làm gì em chứ ?
Anh liền ngồi bật dậy, ném phăng cái gối ôm sang góc giường, từ từ lấy laptop tra thông tin về hắn.
Ngón tay gân guốc thon dài lướt trên bề mặt bàn phím kêu tạch tạch, chỉ tìm kiếm duy nhất về Tịch gia, và Tịch Pháp. Xem nơi nào có nguy cơ cao hắn dẫn cô đi.
Một đêm thiếu vợ, anh đã ngủ không ngon, đêm tiếp theo sẽ thế nào ?
Chỉ cần Tiểu Đình trở về, anh nhất định sẽ không bao giờ ép cô ở nhà nữa. Cho cô chơi bời tiêu sài thoả thích, anh sẽ đích thân làm hầu cận bên cạnh mỗi khi cô ấy cần hầu hạ.
Ngồi năm phút mười phút, rồi đến sáng mù mờ, thân hình to lớn của anh đã nằm liệt trên bàn làm việc từ bao giờ. Màn hình vẫn sáng ,duy chỉ hiện lên cái từ : không tồn tại. Nhà mạng cũng phát mệt với anh.
Tịch gia ba đời làm ăn thất đức, đến thằng con lão cũng chiêu trò không kém.
Tịch Phong Bảo sao có thể để nhà báo phân tán thông tin, anh miệt mài gõ phím, hai mắt chớp cái đã thâm đen xì xì vẫn chỉ gọi là biết hắn tên Tịch Pháp. Còn lại thông tin đều đen như cục than .
Rượu...anh không nhịn được lại tìm đến nó, mới sáu giờ sáng đã quăng vài chai whisky trên sàn, tự hào gì chứ, lúc buồn anh lúc nào cũng tìm rượu mà.
Điếu thuốc cháy còn sót vẫn đang âm ỉ phát khói bên trong gạt tàn. Anh nằm dài trên ghế xoay ngắm nhìn trời mùa xuân, cảnh thì đẹp biết mấy nhưng tự nhiên cô đơn quá !
- Thiếu gia, tôi đưa thức ăn đến.
- Không ăn, đem vứt đi.
Anh hừ lạnh, cũng tự ghét cái dạ dày này ích kỉ chỉ muốn ngửi cái mùi đồ ăn cô nấu. Dù có mất vị giác thì cái bụng này sơ qua đã biết ,nó ghét ăn đồ đầu bếp.
- Chúng ta sẽ cố tìm phu nhân về, cậu mở cửa được không ?
- Chưa tìm được gì à ?
Quản gia ngượng ngùng đáp.
- Dạ vẫn chưa, tôi thật sự xin lỗi.
Từ tối hôm qua, anh ngập tràn trong rượu với thuốc, cũng chả biết tự khi nào yêu cô đến phát điên. Yêu đến nỗi muốn đàn ông trên đời biến mất chừa anh ra để cho anh chính là sự lựa chọn duy nhất.
Quản gia theo quán tính bước vào bên trong, hẳn do sức già, ông liền lấy áo bịt kín mũi tránh cái mùi độc hại. Thiếu gia mới từ tối qua đã tệ hại đến mức này ?
- Tôi hỏi ông...ba bảy năm trời thiếu hơi người tôi sống một mình vẫn không sao, Tiểu Đình xa tôi... đầu óc tôi chả còn gì nữa. Tôi bị bệnh à ?
Vấn đề này ông xin không phép trả lời, nếu cậu thật sự có bệnh thì chỉ một mình phu nhân chữa được.
- Thay vì gượng ép phu nhân ở bên cạnh sao cậu không giải thoát cho họ ? Dù gì thì...
- Ông dừng nói đã.
Ngạn Thần bật dậy, chiếc ghế bành vì sức dựa cũng bật về phía mình, anh quăng mẩu thuốc lá dư xuống sàn trực tiếp dẫm nát. Trong đầu nảy số ,bất ngờ hiện ra cái gì đó, nỗi khuất mắc cũng dần lớn mọi nghi ngờ đổ dồn lên người quản gia.
- Sao giống như ông đang đẩy thuyền họ vậy ?
- Thiếu gia, tôi đang muốn giải thoát cho đôi trẻ.
- Ý ông là tôi đã chen chân vào quan hệ bọn họ ?
Tôi biết Tiểu Đình yêu hắn nhưng vẫn tách họ ra xa, tôi tồi vậy sao ?
Ngạn Thần tự dùng lời vả mặt mình một bạt tai cho bớt u mê. Mọi khoảnh khắc, mọi cảm giác trước kia đều do anh tự tạo tự cảm nhận một mình.
Sự ân cần chăm sóc cho anh đều là giả...
- Thôi được, tạm thời sẽ để họ yên, nhưng nếu Tiểu Đình có chủ động liên lạc về cứ đưa cho tôi. Tôi muốn nghe.
Quản gia để cho anh không gian yên tĩnh, không quên đưa gia nhân vào dọn dẹp tàn dư. Trả lại cái mùi tự nhiên dễ thở cho căn phòng.
Anh năm nay gần bốn mươi cũng tự nhủ bản thân đã không còn sắc xảo như nhiều chàng trai khác.
Dù gì vẫn chỉ là kẻ đến sau, kẻ chen chân nên kết cục vẫn là cô đơn mà thôi.
Tình yêu, có được tình yêu là một thứ xa xỉ khó nhằn.
Anh chỉ hối hận duy nhất một điều, chưa bao giờ nói với cô một câu : Anh yêu em !
Tệ nhất , đáng trách nhất là chưa từng cho cô một cái lễ cưới đàng hoàng.
Cô có quyền đến với người cho cô mọi thứ.
Tịch Pháp...
.....
Buổi sáng tại căn nhà cạnh sông ...
Tiểu Đình đưa tay che mắt tránh sáng sáng gay gắt từ cửa sổ.Trên cổ tay cô vẫn in hằn vết thắt từ thắt lưng, da thịt trắng nõn biến sắc ám thành màu hoa hồng máu .
Cô sợ hãi đảo mắt nhìn quanh căn phòng ,dưới sàn nhà ngổn ngang vài mảnh gỗ bị bung ra do bị đập phá, ổ khoá méo mó bị bật gãy, hẳn là Tịch Pháp đã cố phá cửa.
Khoá nhốt cô để làm chi rồi anh cũng phải là người phá chứ ?
Cô luồn tay xuống phía dưới muốn kiểm tra xem đã mất mát những gì, nhưng may mắn ngoài vết cắn còn hằn đỏ phía bên hông thì của cô vẫn an toàn. Lúc cô ngất, anh không hề đụng chạm.
Không có lạc hồng.
Tịch Pháp lúc này chưa lộ mặt, để ngay ngắn chiếc váy kín cổ trên giường, còn chu đáo viết tờ giấy nhớ kêu cô tắm rửa, thay váy cùng anh ăn sáng .
Không chần chừ thêm giây nào, Tiểu Đình thay xong, nhanh chóng hé đầu ra cửa ngó nghiêng.
Rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà gỗ, tiếng bước chân cục cục nhất thời làm Tịch Pháp đang đứng hướng mặt về ngoài sông hoảng hốt.
Biết cô đang cố gắng thoát khỏi, anh vứt điếu thuốc vội chạy đến cửa nhà . Bóng áo trắng của cô lội thành một hàng rẽ đám cỏ tranh thành hai hàng ,cách anh tận tám chục mét.
- Tiểu Đình, em đi đâu vậy ?
Bị tiếng thét làm cho kinh động, Tiểu Đình quay lại ,sau đó chui sâu vào đám cỏ dần biến mất.
Tịch Pháp cười nhếch mép, đường cô đi để lại dấu rành rành .Không cần vội, cho cô thêm chút thời gian lúc chạy mệt rồi thì sẽ bị bắt thôi.
Anh vào nhà lấy chìa khoá xe, ung dung bước nhẹ ra xe lái theo đường cỏ cô dẹp.
- Chạy đi...chạy đi Tiểu Đình.
Tiếng nói trầm giọng tựa lời hát, cứ vang vảng trong xe liên hồi.
Điểm cụt nằm ở bờ sông, hai bên bờ trống vắng chỉ phập phồng vài điểm sương mù sáng.
Anh đến gần cái cây bị đổ, dùng sức đạp một nhát , cầm mẩu gỗ đi tìm người ,lần này cô mà chống trả thì đừng trách anh sao không niệm tình.
Máu thú dồn lên não, cái bạo lực lại do người cha di truyền từ nhỏ, gặp chuyện không đúng ý bất kì ai cũng có thể dùng đánh đấm.
Nhưng cái máu ấy lúc yêu Tiểu Đình liền bị lắng xuống, từ khi biết cô lấy chồng nên bắt đầu sống dậy.
- Em ra đây, anh không nhẹ nhàng như hắn đâu. Em ở đâu Tiểu Đình ?
Cơ thể cô khuất sau tảng đá nằm dưới lòng sông, chỉ để phần đầu nổi lên để thở. Chân hai bị nước lạnh đóng cứng từ lâu đã run lên cầm cập, cô mím môi chịu đựng từng vết xước lúc chạy trong cỏ nén lên chân, thực sự đến việc thở cũng trở nên khó khăn.
- Em ở đâu ?
...
- Đi chưa ?
Cô thầm nghĩ , tiếng thét đe doạ cũng ngưng trước đó nửa phút, cô mạnh dạn ghé đầu nhìn thử ...quả nhiên người đã biến mất.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Tịch Pháp đứng phía trên giật lấy cổ áo cô nhấc lên cái nhẹ tênh, cô trợn tròn hai mắt vừa ngạc nhiên lại sợ sệt .Cũng không quá bạo lực với người mình yêu, anh dơ khúc cây gãy nhứ vào má cô cảnh cáo...
- Em hay lắm ,lại trốn dưới này cơ đấy.
- Không...làm ơn !
- Mau về nào, anh làm sẵn cơm còn chờ mỗi em thôi đấy .
- Em không về đâu.
Cô khóc khan, hai chân trùng chìm dưới nước van xin đủ điều, vẫn bị anh kéo lên mạnh bạo.
Cả hai ướt đẫm ,đứng níu tay nhau một hồi lâu, chỉ vì dáng vẻ anh bây giờ trông như con quỷ khát máu.
Chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều...
nhưng là của tên biến thái điên rồ !
- Chân em rỉ máu kìa, về anh sẽ sát trùng cho.
- Đừng có giả tạo với tôi, anh là đồ tồi !
- Mẹ nó, em còn cố chấp đến chừng nào, muốn tôi dìm đầu em xuống sông cho chết luôn không ?
Từ khi nào em gan lớn dám chửi tôi thế ?
Anh tiện tay ném bỏ khúc cây cho trôi theo dòng nước, dùng hết sức lực kéo cô sền sệt từ bên dưới lên mệt lả. Không quát không mắng vẫn chỉ dùng duy nhất ngón tay quyền lực, chỉ thẳng mặt cô đe doạ.
Sau đó, nhấc bổng cô ném vào ghế phụ, rồi lái xe theo lối cũ trở về nhà gỗ.
Cả quãng đường nghe chán chê tiếng híc híc, anh chỉ biết xì môi cho qua. Thỉnh thoảng nhức tai quay sang quát nạt :
- Em im đi ! Tôi quá mệt mỏi rồi !
Không phải dắt nhẹ nhàng như hôm qua, cũng không dùng lời ngon ngọt dặn cô đường trơn nhớ cẩn thận, thân mật đến từng cử chỉ . Vừa bước xuống xe đã vang lên tiếng thét trầm chói tai.
- Đứng dậy !
Tiểu Đình nắm váy chui đầu qua cánh tay của anh bước ra thật xa, phòng khi anh phóng đại ngứa tay đánh cô. Anh dùng sức dập mạnh ,kính xe chịu áp lực vì thế cũng bung vỡ mất một chỏm bằng lòng bàn tay.
Thật sự lúc này trong cô là một nỗi bàng hoàng không thể hiểu nổi.
Anh thay đổi nhanh chóng mặt, ngay từ đêm qua cái hành động quái thai điên khùng ấy đã hại cô ngất xỉu .
Anh bây giờ rất khác !
Updated 92 Episodes
Comments