Bỏ Đi Em Dám Sao Vợ ?
Truyện này mình viết không có đụng chạm, khích bác đến bất kì ai. Đặc biệt là ý tưởng trong truyện là tự biên tự diễn không ăn cắp sao chép của tg nào. Mặc dù thì có thể sẽ có sự trùng hợp bởi truyện ngôn tình thì 10 phần có đến 8 phần na ná.
Có sai chính tả hay nội dung luộm thuộm có thể góp ý nhưng phải tinh tế đừng có bình luận tiêu cực nhé. Tại đây là bộ truyện đầu tiên mình không muốn có rào cản bởi sự nhận xét sẽ ảnh hưởng đến sau này.
Đọc xong mỗi chap nhớ tim nhé !
Yêu các bạn độc giả của mình, dù chả biết các bạn là ai đâu nhưng nếu đã ghé qua thì hãy cùng mình đến chap cuối nhé.
Hiện tại đang là giờ cao điểm thi tốt nghiệp của 2k4, nên chap ra hơi chậm. Nhiều tim mình sẽ có động lực ra nhanh hơn .
Bắt đầu nè !
****************
Trước căn nhà kín cổng cao tường sơn màu vàng nhạt, luộm thuộm đâu đó mấy nhành hoa hồng đã tàn bị người qua lại dẫm nát. Phía trên lắp chiếc bảng to tướng, dán trên mặt là chữ Hỉ đỏ đậm. Tấm lụa đang tơ phất phơ theo gió cũng người ta bị giật mạnh .Giàn hoa giả trưng bày cũng chất chồng lên xe đưa về công ty dịch vụ.
Lễ cưới trở nên hoang tàn vài tiếng trước đó, thực khách ăn xong cho có lệ cũng bỏ về hết. Họ cảm thấy bản thân đến dự cái lễ này hay không cũng bằng thừa. Bên nhà chồng không một cái bóng, hàng ghế trắng sạch đẹp một dãy không một ai chạm đến, cô dâu chỉ biết im bặt cầm hoa cưới cúi đầu cùng cha xứ nói ba câu thề thốt.
Lặng người, cô cười tự giễu cũng tự đeo nhẫn cho bản thân . Nhà bọn họ xem cô là dâu gạt nợ không đáng một xu nên coi khinh vậy sao ?
Một tiếng sau...
Phía trong căn phòng nhỏ, Giang Tiểu Đình xếp ngay ngắn từng cái váy cái quần vào vali, hai mắt ướt đẫm tràn đầy uất ức ghét bỏ. Trên người vẫn mặc bộ váy seri trắng phủ đầy bụi bẩn, hai má phủ dày một lớp trang điểm đậm chuẩn bị tư trang sang nhà mới.
Chị gái Giang Hình Ân thường ngày hay chạnh choẹ chua ngoa cũng đứng bên ngoài cửa nói khoáy đôi ba câu. Tính ra hôm nay, Giang Tiểu Đình mới thấy chị mình tuôn ra nhiều nước lã mùi thuốc độc như vậy.
- Làm như đi tù ấy, đừng đem cái mặt bí xị đấy đến nhà chồng, họ lại ghét cho. Lấy được con trưởng nhà Địch lão gia phải phước lắm đấy.
Giang Tiểu Đình đưa tay khịt mũi, liếc mắt ấm ức ngàn lần muốn nói một câu đanh thép nhưng miệng lưỡi không đủ linh hoạt.
- Có nghe không đấy ? ...Thái độ với chị mày à ?
Sắp làm phu nhân nên kâng cái mặt lên nhìn đời đúng không ? Mang cái mặt mày ra xem cha mẹ kìa, xem họ có cho mày một bạt tai ?
Giang Hình Ân hếch mặt mang từng lời sắc nhọn muốn đâm chết em gái. Dường như hai mươi năm nay, cô ta chẳng hề xem Giang Tiểu Đình là người một nhà, thà như mọi hôm khinh bỉ chán ghét em đi thì chả nói, hôm nay hễ buông ra lời nào là khiến em đau muốn thắt tim.
- Làm ơn ! Cha mẹ nợ nần sang bên đó biết điều một chút. Họ không xoá nợ đều là cha mẹ vô phúc khi nuôi đứa con như mày đấy.
- Dù gì cũng chẳng phải nợ của tôi.
Giang Tiểu Đình đau khổ ngoảnh mặt lẩm bẩm vài câu.
Nhà họ Giang chẳng may kinh doanh thua lỗ đến hơn hai tỷ, đã quá năm năm chưa trả nổi một đồng. Đến nước này ...căn nhà thế chấp chuẩn bị vào tay nhà họ Địch, họ cũng đã quá cùn đành làm càn.
To nhỏ thế nào với Địch lão gia bên đó, Giang Lâm lại xin gả được một đứa trừ nợ. Thế nhưng lại phải gả con gái trưởng, sợ rằng Tiểu Hình Ân nhà mình lấy phải một tên ác ma đáng sợ, hắn nói dối với Giang Tiểu Đình mới là đứa phải gả đi. Nhất quyết chia cắt mối tình đầu của cô với một anh chàng tên Tịch Pháp.
Ngày xưa Giang Lâm - cha của Giang Hình Ân vô tình làm bạn thân chết ,vì ngày đêm ám ảnh bàn tay rướm máu nên đã dập đầu quỳ gối trước mộ bạn thân nói rằng sẽ quan tâm chăm sóc con gái là Lan Tiểu Đình đến khi con bé lớn và lấy cho nó tấm chồng tốt.
Không ngờ vì khoản nợ của gia đình đã bỉ ổi đến mức gả bán con gái thân cho nhà người ta. Mà nhà họ Địch đâu phải gia đình văn minh tốt đẹp, sống đến mấy chục năm hốt trọn ngàn tiếng vang xấu .Địch Lão gia cưới đến ba lần vợ tận bốn con gái hai con trai. Hầu như ăn chơi đàn đúm toàn là lũ nghiện đỏ đen, đem của nhà cho thiên hạ, anh em nhiều lúc chôm được một vố liền tẩu tán.
Được đứa con trai trưởng...lại bị gán cho là ác ma ,Địch Ngạn Thần tiếc rẻ sĩ diện có thể làm nhiều điều kinh tởm, đi tù bảy năm vừa im hơi vài tháng lại bị đồn đại này nọ. Đến tận bây giờ chưa thấy tăm hơi mặt mũi ,vẫn còn chui rúc trong ngục tù lại có thể đường đường chính chính quất ngay đứa con gái xinh đẹp về làm vợ. Em trai hắn chết 7 năm trước chưa hay kẻ sát nhân, chỉ biết rằng tham gia vụ gì đó chết không nhắm mắt.
Tiểu Đình biết mình sắp bị gả cho hắn đâm ra suy sụp tinh thần, chỉ biết ngày đêm ôm hai đầu gối sụt sùi mong rằng cha mẹ nói lời từ hôn để cô không phải sống những kiếp ngày tàn tạ.
Mới chớm tuổi hai mươi xuân xanh ,đẹp như hoa mới nở mang nhiều ước mơ hoài bão. Mối tình đầu còn đó vẫn ngày ngày vun vén hạnh phúc ,cô đành phải nặng lời chia tay bạn trai.
Địch Ngạn Thần - Hắn đáng sợ lắm ! Bất kể ai là dân xã hội đen không làm vừa ý hắn, đưa tay tát một phát cổ đã vuông góc với cột sống, không thì hai bàn tay chỉ còn tám ngón. Cô cưới hắn có được xem là may mắn không, hay nhà họ Giang lại sắp phải trải hoa thêm lần nữa kèm theo cái hòm cùng di ảnh ghi tên Giang Tiểu Đình?
Cha mẹ làm vậy khác nào đem cô gán cho quỷ dữ . Nhà họ Địch tồi tệ thối nát , người thân chia rẽ ngóng chông chia chát tài sản ,ngẩng lên bằng con mắt khinh đời ,có thêm người dưng nước lã họ sẽ dìm cô chết đẫm. Thôi thì kiếp này đầu thai làm phù du , kiếp sau cố làm con cá hay cái cây cho khỏi vướng bận.
Giang Lâm với vợ ngồi nhấp nhát chút trà sáng, thấy Giang Tiểu Đình xách chiếc vali nặng trịch hơn chục cân xuống cầu thang không nỡ đến giúp một tay. Họ vẫn nhởn nhơ nhìn từng bước chân chậm chạp vướng víu chân váy ,họ tiếc xót vì cái váy mua đến mấy chục ngàn bạc lại để cho đứa con nuôi bận, nó đắt đỏ đến vậy...lại phải lê lết giẫm đạp.
- Nhớ đem hết, mất công lại về nhà tìm.
- Con đem hết rồi...chắc nhà họ đã đến đón, con đi đây.
Giang Tiểu Đình gặm môi cố tình khiến động tác mình chậm lại vài giây xem cha mẹ còn gì khuyên bảo, hoặc khích lệ như : cố gắng sống tốt hay nhớ chăm sóc bản thân. Nhưng đợi mãi họ lại quăng vào mặt Giang Tiểu Đình một cái tát đau đớn.
- Đừng có phá phách kẻo nhà họ trả về, nhà này không chứa nổi nữa đâu, bị đuổi thì đi đâu thì đi.
Nhà này không có chuyện con gái trả về đâu.
Giang Lâm vẫn thản nhiên xơi sạch cốc trà tay bấm bấm điện thoại tra chứng khoán mới đầu tư, chẳng hề quan tâm đến cảm nhận Tiểu Đình lúc này.
- Hình như lại rớt nữa rồi, đúng là xúi quẩy!
Cô cười như vả vào mặt bản thân, họ đem cô đi gạt nợ mà một câu an ủi cũng không có nốt ư ?
Làm người sao phũ vậy ?
Giang Tiểu Đình hằn học ,từng bước chân cố giậm thật mạnh cho cả thế giới biết là mình đang rất đau đớn. Gạch sân còn vang lên cả tiếng cục cục ,bánh xe vali mắc vào khe cũng bị cô giật phăng lên hỏng cả chốt.
Giang Hình Ân đứng trên ban công tầng hai khẽ cười khểnh một cái giễu cợt. Hoá ra đây là lợi ích của việc nuôi một đứa con ngoài huyết thống. Nếu không có nó thế mạng, e rằng cô sẽ phải ngồi vào cái nhà đó.
- May quá, nó gánh giúp mình trận này.
Ả cười thầm, điệu nhếch môi chứa đầy mưu mô
gian sảo.
Updated 92 Episodes
Comments
Uyên Thy
cám ơn tg
2022-10-18
0
Huyen Trang
cb qua đọc truyện ms của m với nhé
2022-09-29
0
Huyen Trang
Các bạn đọc nhớ tym cho t với nhé
2022-09-05
1