Sớm hôm mặt trời mùa thu lạnh giá bắt đầu ló rặng ở viên trang Địch gia. Địch phu nhân ở trong chiếc vọng lâu trắng nhấp trà sáng cùng nữ quản gia .Trên người khoác chiếc áo lông trắng trầm tư nghĩ ngợi .Đưa tay lên rãnh hàm bà thở dài.
- Hôm qua cười nhiều nó lại thêm một vết nhăn rồi.
.....
Tiểu Đình đêm qua gặp nhiều ác mộng, cứ lặp lại cảnh Tịch Pháp trần nửa thân trên lăn lộn cùng Hình Ân, nó hiện lên trong đầu, một thế lực nào đó trong mơ lại bắt cô ngắm nhìn nó từ đầu đến cuối . Họ hạnh phúc cười đùa lại cười lên khuôn mặt bé nhỏ đầy sợ hãi. Tịch Pháp lảm nhảm : Tôi không yêu cô ,tôi không yêu cô !
Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay chị gái lại bất ngờ sáng loá đưa cô trở lại thực tại vào đúng ba giờ sáng. Chung quanh tối đen như mực có mở mắt chỉ duy nhìn thấy ánh trăng xanh ngoài cửa .
Hơi thở phì phò còn vương hơi ấm lúc đầu làm tim cô đập nhanh đến mức muốn vỡ lồng ngực. Giây sau mới ngỡ ra là Ngạn Thần đang nằm cạnh bên ôm cô ngủ say. Anh nằm tràn ra đệm , chân tay co lại lên nửa người không dám dành xíu nệm nào.
Cô thương tình kéo cho anh chút nệm cho bớt lạnh
.Lại âm thầm cảm ơn trong đầu vì đã ở bên lúc cô chạng vạng nhất, cô đơn nhất .
Tiểu Đình dùi đầu mình vào ngực anh lan toả hơi ấm, cố chấp nhận thực tại rằng bản thân đã lấy chồng, chia tay người cũ, còn vừa phải sống cho bản thân sau này.
Cha mẹ ruột mất sớm, cha mẹ nuôi xem cô như ngọn cỏ ven đường. Tình yêu đầu đời không cánh mà vụt mất đến việc học hành cũng bị bỏ dở dang.
Còn ai có thể cho cô mượn vai dựa dẫm ?
Ngoài người chồng bất đắc dĩ này thì thế giới đã đẩy cô vào ngõ cụt.
Hơi thở của anh, làn da của anh, cái ôm từ bàn tay to lớn quấn trọn lấy cơ thể cô không buông.
Tiểu Đình mơ màng nói một câu :
- Anh không hề tệ như em nghĩ.
.....
Địch lão gia từ Tân Cương trở về, gia nhân tay xách nách mang quà cáp của ông đem về cho những vị phu nhân yêu dấu. Nghe việc con trai bất ngờ trở về ông cũng bỏ việc gấp rút về nhanh.
Tam phu nhân Thư My chạy ào cướp lấy cái ôm đầu. Địch phu nhân im lặng mỉm cười nhìn hai người họ thắm thiết. Cảnh này bà quen rồi, dường như từ khi xuất hiện kẻ thứ ba thì bà cũng không còn là cái ôm đầu của lão gia nữa. Thư My chẳng qua là còn trẻ nên chân tay mồm miệng nhanh nhẹn .
- Tô Dung...Ngạn Thần không phải tới đây sao ?
Địch lão gia Địch Kiệt Luân ,kéo tay Thư My sang một bên tiến tới hỏi Địch phu nhân. Người lão muốn gặp giờ này sao còn chưa xuất hiện ?
- Còn ở bên trên, để em lên gọi. Con dâu cũng tới nữa.
- Vậy sao ?
Địch Kiệt Luân chề môi nghe có vẻ không hài lòng cho lắm. Tiểu Đình chỉ là con dâu bất đắc dĩ ông cưới cho con trai, một phần vì gỡ gạc lại chút nợ, một phần vì con gái nhà quyền quý chê bai Ngạn Thần lớn tuổi, lại còn mang danh đi tù, chắc nhan sắc cũng tệ hại lắm nên ...ai nghe qua cũng lắc đầu cười cợt.
Vậy là đứa con hàng cực phẩm của ông bị thiên hạ coi thường rẻ rúng bao năm nay.
- Tên là gì ?
- Vợ của Ngạn Thần sao ? Tên là Giang Tiểu Đình. Em thấy con bé xinh lắm, ăn nói khéo léo lại hiểu chuyện. Có điều hai vợ chồng cách tuổi xa quá nên có hơi ...nhưng bù lại Ngạn Thần trông cũng trẻ nên hai vợ chồng nó cũng hợp đôi lắm.
- Thư My và anh kém nhau hơn ba chục tuổi có sao đâu đúng không ?
Tô Dung e lệ gật đầu đi theo Địch Kiệt Luân lên phòng ngủ của Ngạn Thần.
Trước cánh cửa khoá chốt bên trong, Địch Kiệt Luân gõ cửa hai ba cái lại lên giọng gọi người bên trong. Sự nóng lòng gặp con trai sau bảy năm còn đang thúc ép ông kêu người cạy cửa. Dù đã nửa phút nhưng đến cái giọng phát ra : chờ một chút cũng chẳng có lại càng làm ông thêm sốt ruột.
- Ngạn Thần, là ta đây !
Tiếng cạch cạch bên trong làm ông hào hứng.
Ngạn Thần tóc tai bù xù ,mắt sưng húp một bên nhìn ba mẹ. Cúc áo trên bị cài sốc lếch , nom cái dáng vẻ bơ phờ lấy làm Tô Dung nhẹ che miệng lại. Thói quen năm nào tên nhóc này chưa hề bỏ, sáng sớm nó không thể gọn gàng hơn sao ?
Anh đóng cửa lại nhào đến hôn Tô Dung một cái vào má.
- Chào mẹ buổi sáng.
Anh quay sang, trông khuôn mặt ngỡ tưởng người lạ, nhăn mày vài giây mới thấy cái đinh áo kim cương thì mới À ha...ba mình .
Môi bập bẹ cất tiếng chào cũng trở nên khó khăn khi thời gian đã bào mòn để lại cho ông màu da lão hoá , còn cấy thêm trên khoé mắt của ông tận bốn nếp nhăn.
Hai tay anh buông khỏi vai mẹ nhẹ quay sang bấu lấy ba mình. Không còn là ngày xưa anh chạy đến đòi quà cất tiếng gọi : Ba yêu ! sau bao ngày ba đi công tác hay tranh giành đồ ăn cùng Lăng Thần nữa, mọi thứ sau nhiều năm trở nên tĩnh lặng lạ lùng .
Trở ngại lớn nhất ngăn cản anh ôm ba mình là tuổi tác và sự trưởng thành. Đâu ai lớn già đầu như vậy còn ôm hôn thắm thiết nữa đúng không ?
- Ba già đi nhiều quá, con xém nữa không nhận ra.
- Chắc anh cũng trẻ tuổi lắm đấy ! Lâu như vậy, anh vẫn đẹp trai như trước.
Tình cảm xan xẻ cho nhau cũng dần hao mòn đi khi anh lại có thêm ba đứa em gái.
Nào giám nhõng nhẽo...anh chỉ cúi dần nhẹ vỗ vai ba . Xem như là một lời chào của huynh đệ lâu ngày.
Phải rồi, anh khác rồi !
Updated 92 Episodes
Comments