Giang Tiểu Đình lại mang tâm thế con ghẻ vào nhà mà không cần ai mở cửa. Bước tới giữa sân ,có một gia nhân hớn hở chạy tới chào đón.
Bà cô ấy là người duy nhất trong Giang gia là quan tâm cô .Thấy cô gái nhỏ của mình tay cầm túi xách ngay trước mặt, gia nhân ấy nhẹ mỉm cười rồi chợt tắt ngấm.
- Cái gì vậy ? Sao con lại ở đây ?
Châu Hạ, mẹ của Hình Ân đứng ở bậc thềm bất ngờ buông bỏ bình tưới hoa ,bước chân thật nhanh tới nơi Tiểu Đình đang đứng. Vẻ mặt không khỏi hoảng hốt sợ rằng bên nhà trai không ưng ý trả dâu về.
- Con chỉ về để ...
- Họ đuổi con đúng không ? Biết ngay mà. Nhà họ quyền thế như vậy sao chấp nhận chứ.
Tiểu Đình muốn mở miệng giải thích lại bị hình bóng to lớn của Giang Lâm trên thềm cửa doạ chết khiếp. Mặt ông ta đỏ bừng như lúc mời rượu hôm qua, con mắt tối sầm ,sợ rằng còn chuẩn bị dương tay đánh người.
Châu Hạ cũng phải kiêng dè nuốt nước bọt rồi nháy mắt cho Tiểu Đình nép sang chỗ nào đó tránh một lúc. Mặc dù không phải con ruột nhưng phần nào bà cũng sót khi thấy Tiểu Đình chịu tổn thương.
- Đứng lại mau...ai cho đi.
Giang Lâm hằm hằm tiến gần đến cả ba người, Châu Hạ còn cảm nhận một mạch điện đang co rút máu bà khắp sống lưng, tóc gáy dựng lên cả.
Ông ta đứng sát bên chỉ tay lên mặt Tiểu Đình mà quát.
- Bao năm cho ăn học chả lẽ đến việc nhỏ như vậy mày cũng không thể báo đáp cho cái nhà này ư ? Mới hôm qua còn hứa hẹn báo hiếu cha mẹ, tỏ ra là đứa con ngoan hiếu thảo, nay còn giám vác cái mặt về đây à ? Mau cút...mau cút khỏi nhà này mau. Ai đời về nhà chồng lại bị họ đuổi ngay ngày đầu tiên chứ. Nhục nhã.
Tiểu Đình bị doạ chết khiếp, hai tay bíu chặt thân váy lùi dần về sau, cô thẫn thờ độ vài giây lại cười nhạo chính bản thân mình, cô lấy chồng để tốt cho cái nhà này chứ tốt cho bản thân cô sao mà ba lại nói những lời khó nghe đến vậy, cô còn chưa nói lời nào kia mà.
- Còn cười ? Hãnh diện lắm sao mà cười ?
- Vậy lấy người gần bốn mươi hãnh diện lắm sao ? Làm dâu gán nợ hãnh diện hả ba ? Cuối cùng trong mắt ba con chỉ đáng vài lời sỉ nhục đó . Con cũng là con gái của hai người tại sao người bị bỏ rơi lúc nào cũng là con.
Châu Hạ giật mắt nhận ra điều chẳng lành sắp tới ,định tiến lại gần gàn con bé thì Giang Lâm nhanh chân hơn một bước. Ông nắm lấy cổ áo Tiểu Đình thẳng tay vung mạnh vì mới buông lời nói láo với ông, còn lẳng cô vào bồn hoa bên cạnh. Bất lực, Tiểu Đình bật dậy đòi công lý ,cô đứng đối chứng trước mặt hai người với thái độ bất mãn.
Nước mắt chậm chảy từ con mắt đỏ hoe đầy tia máu dần len xuống khoé môi đang cắn chặt với nhau. Cô hận lòng mà gào lên từng lời biết bao năm nay kìm nén không thể nói ra.
- Người phải mặc váy cưới là Giang Hình Ân chứ không phải Giang Tiểu Đình. Hai người còn định lừa con sao ? Vì sợ con gái hai người sau này chịu khổ nên mới đem con lấp cái lỗ đó phải không, giờ con mới biết hai người tàn nhẫn như vậy. Hai người biết rõ chuyện con và Tịch Pháp nhưng nhất quyết chia cắt...để làm gì ?
Tiếng ồn ào dưới sân không ngờ lại khiến Hình Ân trên lầu tỉnh giấc. Cô dụi mắt thức giấc kéo chăn ra khỏi giường tiến dần về phía ban công. Mái tóc rối bời hình tổ đỉa, hai con mắt cũng thâm đen ,cơ thể trông có vẻ tàn tạ thiếu sinh lực.
Thấy em gái đang lớn tiếng quát ba mình, cô ta cũng không để yên chạy xuống lầu. Dáng vẻ tiểu thư mọi khi biến đâu mất, hai chân cô ta bước tập tễnh ,dưới bầu ngực lấm chấm vài dấu hôn còn loang lổ đậm nhạt. Ả mắm môi chạy đến sau lưng Giang Lâm với dáng vẻ đắc thắng kiêu căng .
- Này, nói chuyện với ba mà vậy sao ?
- Còn đến cái kẻ xảo trá như chị lên tiếng nói tôi sao ? Tất cả các người đều cùng một ruột, tôi đều bị các người gạt.
Tiểu Đình không ngăn nổi cơn giận lớn tiếng quát thẳng vào mặt Hình Ân, cô ta đứng sững chưa hề quen với việc bị dìm lời ,ngay sau đó với dáng vẻ tiều tụy, ả ngang nhiên ấn tay lên thái dương Tiểu Đình cảnh cáo.
- Ăn gan hùm sao ? Chắc làm vợ kẻ mặt trợn nên hôm nay cũng trơ tráo hơn rồi. Còn về nhà quát cha mắng mẹ, gia đình tao nuôi tốn tiền với mày quá.
Bị Tiểu Đình đẩy ra mạnh bạo, ả càng sấn sổ lấn làm tới. Hôm nay không chị chị em em nữa , không nói rõ sợ rằng bản thân mãi mãi sẽ bị lợi dụng, Tiểu Đình một tay chống đỡ cũng lùi lại một bước vì điều cô muốn chỉ là làm rõ sự tình.
- Vì chưa làm giấy đăng kí kết hôn nên con sẽ không về nhà họ đâu, mọi chuyện ba người tự lo đi. Từ nay giữa chúng ta chấm dứt, tiền các người nuôi nấng, con sẽ trả .
- Mày...
Giang Lâm bất ngờ không nói nổi, miệng bị chặn lại bởi một con ranh không máu mủ. Nó đã phá hỏng toàn bộ rồi, tiền nợ vẫn phải trả nhưng hôm nay còn nuốt thêm cục tức lớn.
- Con sẽ đích thân từ hôn với Địch gia giải thích với bọn họ rằng đã bị ba người xỏ mũi. Tiền...các người tự mượn tự trả đi.
- Tịch Pháp đang nằm trên giường tao.
Updated 92 Episodes
Comments