Chương 15 Anh có vợ sao anh Ngạn ?

Cô gái áo đen mang nhiều vết đạn bắn, trên chiếc váy sườn sám đen còn hở ra chiếc dây thắt dao ngang đùi. Đường nét khuôn mặt lại vô cùng thanh tú, cô ta sau cơn mê bắt đầu tỉnh giấc, cơn ho khàn đặc ập đến ,ho một cách đau đớn ,như thể muốn phun hết nội tạng ra ngoài.

Cơ bụng bị gồng ép, bị vỡ cục máu đông, máu từ vết thương lại bị bắn ra mạnh hơn.

Trước cảnh xương máu đáng sợ, Tiểu Đình chỉ muốn trốn đi.

Ngạn Thần vừa nằm trên ghế lại ôm chặt lấy vết thương, cơn đau thỉnh thoảng rít mạnh, anh cắn răng chịu đựng từng mũi kim đâm ngang da thịt. Từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy xệ trên hai gò má, Ngạn Thần há miệng cố hít hơi thật sâu tránh khỏi cơn đau.

- Sao không tiêm thuốc tê ?

Tiểu Đình lo lắng gặng hỏi quản gia.

- Nhiễm độc cấp tính.

- Vậy liều nhẹ thôi. Anh ấy đang rất đau kìa.

Ngạn Thần lắc đầu, ý chỉ anh vẫn còn chịu được. Cú sốc đầu đời trông thấy cảnh cầm gim gắp đạn, cầm móc kim sâu qua da thịt không tiêm thuốc tê, Tiểu Đình khiếp đản lặng người một lúc.

- Em sợ vậy ra ngoài đi.

- Không... không cần đâu.

- Vậy nhờ em sang xem Kayla thế nào, cô ấy bị nặng lắm !

Tiểu Đình gật đầu, chỉ ừ một tiếng chạy sang căn phòng kế bên.

Gia nhân đứng bên cạnh truyền nước khâu miệng vết thương, cô gái áo đen mở hi hí mắt chứng kiến cảnh người khác sâu xé cơ thể mình.

Kayla dù bị thương vẫn không thể nào phủ nhận vẻ đẹp bạch dương hiện diện trên khuôn mặt, đôi môi ấn hình trái tim vừa có màu hồng vừa có màu máu, nó rung lên mạnh mẽ khi cơn sốt rét ập tới.

Khoé miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên khinh đời khi nhìn thấy bóng dáng mờ ảo Tiểu Đình dựa vào cửa, màu áo đen lặng thinh lấp lánh vài hạt cườm nhỏ. Tựa nhìn thấy thần chết trực sẵn mang cô ta đi.

Quan hệ giữa hai bọn họ, Tiểu Đình chưa quan tâm lắm, chỉ tin vào...chữ 'bạn' mà trước đây Ngạn Thần từng nói.

Sẩm tối, việc cứu sống hai con người ấy coi như hoàn thành một nửa. Vết khâu trông như biểu diễn toán học, tính toán tỉ mỉ đến nếp chỉ thừa cũng được gói gọn đẹp mắt, không còn khiếp đản đáng sợ như lúc trưa.

Ngồi kế bên anh chồng để bản thân lâm vào cảnh sống chết nửa mùa sẵn sàng xả thân cứu mĩ nữ.

Tiểu Đình nhướn mày mắm nhẹ môi, tia con mắt laze chiếu thẳng lên cơ thể anh.

Duy chỉ có đắp khăn tắm lên phần nhạy cảm, toàn bộ những chỗ khác cô đều thấy cả. Từ nước da trắng toát đến cái nốt ruồi, khối cơ bắp thịt , nhịp phồng của lồng ngực.

Cô nhặt chiếc áo sơ mi trên đất ,lấm loét mùi hương phụ nữ...của cô gái kia. Trên cánh tay gấu áo bị ai đó xé toạc ,lỏm chỏm những lỗ đạn tròn vo.

Sao anh bị như vậy mà còn sức lái xe về tận đây ?

Người khác có khi lại lịm rồi.

- Em ngắm xong chưa ?

Chất giọng khàn đặc mệt mỏi vang lên, Ngạn Thần hi hí mắt nhìn nãy giờ mà cô không để ý.

- Vâng. Anh cần đi bệnh viện không, em đi lấy bảo hiểm.

Cô lục đục chạy khắp phòng, kéo từng ngăn tủ lại không tìm thấy .

- Giấy tờ lúc nào em cũng để chỗ gọn gàng mà sao không thấy ?

Cô lẩm bẩm.

Nhích chân nhón lên đỉnh tủ quần áo, xấp giấy tờ dày cộp hiện ra trước mắt. Chiếc túi màu đen chứa toàn tài liệu quan trọng, cô rũ từng tờ sổ đỏ...mặt nhăn nhó, miệng phàn nàn.

- Thấy giấy tiêm dại cho Mực ,nhưng sao không thấy bảo hiểm của anh ? Hay anh lấy nó mà không nhớ ?

Cô quay mặt sang hỏi, thấy Ngạn Thần tối sầm, tay siết chặt cạnh giường.

- Anh lại bị sao vậy ?

- Giang Tiểu Đình nhà em... Giấy tiêm ngừa dại cho Mực thì em lại cất chung với đống giấy tờ sổ đỏ quan trọng, thẻ bảo hiểm của anh em lại không nhớ để đâu.

Anh mạnh tay kéo nệm về phía mình chùm kín đầu, hơi thở bất mãn bịt tai còn nghe thấy nó hừng hực trong nệm kín.

Tiểu Đình bật cười chạy đến an ủi.

- Em chỉ là không tìm thấy thôi.

- Em quá đáng lắm ! Đồ vô tâm ! Tôi cho em tất cả vậy mà em xem tôi không bằng con cún.

Tiểu Đình cười muốn độn thổ, hai tay giữ chặt lấy cục bông đang toả nồng mùi ấm ức, cô xoa xoa vẫn không thể ngưng bản thân phụt miệng.

- Em đi đi.

- Chồng...chồng ơi ! Ha...há...há...

Cô dụi dặm chà mũi mình lên đỉnh vai, lúc sau cũng nắm được thóp khiến anh chịu ngoan ngoãn nằm dậy .

Đơn giản thôi, cô thò tay vào nệm túm chiếc khăn quấn phần dưới của anh ném ra xa. Nếu người đàn ông này không muốn chiếc nệm sót lại bay mất thì nằm dậy.

Giúp anh thay đồ quấn khăn ấm, cô dìu tay đỡ anh sang bên phòng Kayla xem thử tình hình.

Lúc đọc được dòng tin nhắn ngắn ngủi , chữ nghĩa sai chính tả, anh hoảng hốt phi xe đến nơi ấy cứu Kayla về.

Nguyên nhân chưa rõ, lao đến chỉ thấy một tá tên đàn ông to con bu lại nơi cô nằm thoi thóp. Chiếc điện thoại bị đập vỡ tan, một tên siết chặt cổ áo muốn moi móc thứ gì đó từ miệng cô...

Ngạn Thần chỉ kịp gào lên một tiếng, anh và đám người đó xô xát ,tay không đấm đá chưa đủ cuối cùng phải cho hoa cải xen vào cuộc đụng độ.

Một thân một mình, lôi được Kayla lên xe trên cơ thể anh đã gim dư chục viên đạn. Đoái lại nhìn, chúng dùng đạn ngắm bắn liên thanh vào chiếc xe đang chạy, lỗ thủng bằng đầu ngón tay cũng dần xuất hiện nhiều hơn.

Ngạn Thần buông tay tiến đến chỗ quản gia, ông đỡ anh ngồi lên ghế, sáu tròng mắt đều nhìn về phía người thiếu nữ đang thở máy nằm trên giường.

- Quản gia...cô ấy có chết không ?

Quản gia ghé sát, lấy tay che miệng nói nhỏ :

- Còn tùy vào độ rộng lượng của Địch Ngạn phu nhân.

Anh giật mình, không chừng việc đưa cô gái khác về lại khiến tâm tình cô không vui. Cũng từ trưa nay, mặt cô không ngừng biến sắc.

Em có phải đã ghen tuông ?

Đấy là biến sắc anh nghĩ.

Kayla sức khỏe ổn định đã có thể ngồi dậy sau ba ngày nằm liệt, hai bên má hóp mạnh mắt thường còn nhìn thấy cả xương. Vệ sinh mấy hôm trước khá khó khăn nên đến việc gội đầu, tắm rửa gia nhân cũng không dám làm giúp, sợ vết thương nhiễm trùng mà bị hoại tử.

- Giúp tôi làm sạch.

Kayla mở hé miệng xin gia nhân đứng bên cạnh giúp đỡ.

Ngạn Thần là đàn ông, vết thương cũng nhanh hồi phục chưa kể anh không bị nặng như cô, ba hôm sau da lại trắng mịn, ăn uống bình thường .Nhờ vợ chăm tốt mấy bữa nay cũng tăng thêm năm kí.

- Anh không tính xem cô gái kia thế nào à ? Lúc gia nhân đưa cơm thể chỉ thấy cô ấy lẩm bẩm ' Ngạn Thần ', cô ấy nhớ anh sao ?

- Không, bạn bè chưa phải gia đình , dứt ra chỉ là người dưng. Biết thân phận của cô ta, liệu rằng sau này em còn hỏi thăm được mấy lần.

Tiểu Đình nhếch một mép nhìn cái vẻ mặt trơ tráo vừa ăn vừa thong thả của anh.

- Cô ấy thế nào ?

- Sát thủ chuyên nghiệp, hành nghề vũ nữ trá hình.

Từng mặc quân phục đến nhà tù giao tù nhân cho anh mấy lần.

- Là sao ?

- Thì người ta là đồng nghiệp của anh, cũng là bạn xưa .

Anh lấy khăn lau miệng, kéo ghế đứng dậy vỗ vai cô một cái.

- Hôm nay anh sẽ đi làm, em ở nhà chơi với Mực nhé ! Đừng quên tìm thẻ bảo hiểm cho anh.

Câu chuyện ngắn nhưng đến quản gia bên cạnh cũng phải phụt cười.

Hôm ấy đợi vợ đi ngủ, anh ấm ức đã phải càm ràm với quản gia rằng cô ấy rất tệ, trong cặp mắt dưng dưng ngấn lệ là cả một nỗi đau khi bị vợ coi thường :

-- Ông biết cô ấy là não gì không ? Là cá đó...não cá đó.( Xuỵt mũi )

-- Rồi ông biết cô ấy quá đáng thế nào không ? Kéo khăn tắm của tôi, để tôi trần truồng lại nằm cười ha hả ha hả, quá đáng như thế còn đòi mặc quần cho tôi. Giấy tiêm dại của cún cô ấy giữ kĩ...kĩ lắm ! Còn bảo hiểm của tôi... không chừng lại làm giấy vệ sinh rồi.

Triệu quản gia cố dùng răng kéo chặt môi trên môi dưới, cũng phải nuốt nước bọt liên tục ngăn cho hành động lỗ mãn là cười trôi xuống.

Đến sáng hôm nay, nghĩ lại cảnh thiếu gia ấm ức tâm sự, ông không tự chủ phải cố ho lên vài tiếng.

Ngạn Thần chân nhẳng đến cửa, tiếng gọi thân thiết vang rọi từ lầu trên vọng vào tai.

- Anh Ngạn.

Kayla tóc tai mượt mà, gương mặt trang điểm nhẹ trở nên thanh tú xinh đẹp. Mặc chiếc váy gấm hoa đường nét mờ nhạt, điểm xuyến trên tóc mái còn có đoá hoa tầm xuân hồng hồng quý phái.

Gia nhân dìu cô bước từng bước khoan thai ,ra dáng một vị chính thất. Đứng trước mặt Ngạn Thần cô cười nét duyên e lệ, hai tay chắp trước nói lời ngọt ngào.

- Cái váy này nó đã ở đây từ lâu...anh còn giữ trong nhà. Đối với anh, không ngờ nó lại quan trọng như vậy.

Anh trì trệ câu đáp, ngước mắt về phía gian bếp xa, nhìn mãi bóng lưng Tiểu Đình không chút xoay về hướng mình.

- Cái váy đấy...Mặc cẩn thận nhé !

- Sao chứ ? Anh sợ em bây giờ mập lên sẽ rách sao ?

- Không, bảy năm rồi tôi sợ nó mục chuột gián bò lên đắp lên đó một đống ị, trước đây chưa từng giặt giũ. Cô mặc lên... không thấy ngứa à ? Lát mượn tạm phu nhân nhà tôi cái cái đầm dài mà khoác, trông cô mặc mát mẻ...sợ tôi chưa về, cô đã lắp ảnh đốt nhang rồi.

Kayla ngơ ngác, bạn bè bao ngày hoàn huyên bất chợt vỡ oà khi nghe phát ngôn người đàn ông chín chắn cô từng quen.

Một sự lạnh lùng thờ ơ không hề giả trân, liếc mắt cũng không ngập mùi cảnh giác chuyên nghiệp.

- 'Phu nhân nhà tôi ?' Anh có vợ sao anh Ngạn ?

Chapter
1 Chương 1 Cha mẹ phũ phàng
2 Chương 2 Em là vợ tôi à ?
3 Chương 3 Đêm tân hôn nổi loạn
4 Chương 4 Mẹ chồng
5 Chương 5 Khó ở
6 Chương 6 Đưa em về nhà ngoại
7 Chương 7 Người bị ghẻ lạnh luôn là con
8 Chương 8 Ốc sên
9 Chương 9 Địch gia
10 Chương 10 Tam phu nhân Thư My
11 Chương 11 Quá khứ
12 Chương 12 Địch lão gia trở về
13 Chương 13 Nhẫn ?
14 Chương 14 Cô gái
15 Chương 15 Anh có vợ sao anh Ngạn ?
16 Chương 16 Tôi ghét hắn !
17 Chương 17 Cùng nhau chạy trốn
18 Chương 18 Dụ dỗ
19 Chương 19 Sẽ không tha cho anh
20 Chương 20 Anh bây giờ rất khác
21 Chương 21 Tên ôn con
22 Chương 22 Bạn gái cậu là phu nhân của tôi
23 Chương 23 Suy nghĩ tiêu cực
24 Chương 24 Cứu sống
25 Chương 25 Nhập viện
26 Chương 26 Ứa gan
27 Chương 27 Trở về
28 Chương 28 Nặng tay
29 Chương 29 Chiều theo ý muốn
30 Chương 30 Thăm nom
31 Chương 31 Phá thai
32 Chương 32 Viên đá
33 Chương 33 Giám đốc nghiệp dư
34 Chương 34 Manh mối
35 Chương 35 Hù doạ
36 Chương 36 Không cho phép
37 Chương 37 Giận
38 Chương 38 Trò hề
39 Chương 39 Kế hoạch
40 Chương 40 Hỗn chiến
41 Chương 41 Lời khuyên nhủ của mẹ
42 Chương 42 Thoát khỏi ràng buộc
43 Chương 43 Tuyệt tình
44 Chương 44 Đụng chạm
45 Chương 45 Gây chiến
46 Chương 46 Bắt tận tay
47 Chương 47 Chiếc áo trên bờ hồ
48 Chương 48 Rút lui
49 Chương 49 Trả lại tự do
50 Chương 50 Cảm nắng
51 Chương 51 Kẻ nói dối Kayla
52 Chương 52 Đều lừa tôi
53 Chương 53 Bắt cóc
54 Chương 54 Khách hàng
55 Chương 55 Đưa dâu về nhà
56 Chương 56 Trừng phạt
57 Chương 57 Dỗ dành
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71 Tổ chức mật
72 Chương 72 Kẻ gian
73 Chương 73 Lộ tẩy
74 Chương 74 Yếu ớt
75 Chương 75 Kẻ lạ đột nhập
76 Chương 76 Chạy trốn
77 Chương 77 Thác nước
78 Chương 78 Anh mệt !
79 Chương 79 Hơi thở cuối cùng
80 Chương 80 Bất chấp mọi thứ giống hệt cậu bây giờ
81 Chương 81 Tìm kiếm
82 Chương 82 Tự cậu không cẩn thận
83 Chương 83 Lật ngược
84 Chương 84 Lễ tang
85 Chương 85 Máu mủ
86 Chương 86 Anh không biết luôn ấy !
87 Chương 87 Hình phạt đáng sợ
88 Chương 88 Giở trò
89 Chương 89 Chấp nhận đi
90 Chương 90 Thuốc tránh thai (H)
91 Chương 91 Cuồng nhiệt (H)
92 Chương 92 Kết Viên Mãn
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1 Cha mẹ phũ phàng
2
Chương 2 Em là vợ tôi à ?
3
Chương 3 Đêm tân hôn nổi loạn
4
Chương 4 Mẹ chồng
5
Chương 5 Khó ở
6
Chương 6 Đưa em về nhà ngoại
7
Chương 7 Người bị ghẻ lạnh luôn là con
8
Chương 8 Ốc sên
9
Chương 9 Địch gia
10
Chương 10 Tam phu nhân Thư My
11
Chương 11 Quá khứ
12
Chương 12 Địch lão gia trở về
13
Chương 13 Nhẫn ?
14
Chương 14 Cô gái
15
Chương 15 Anh có vợ sao anh Ngạn ?
16
Chương 16 Tôi ghét hắn !
17
Chương 17 Cùng nhau chạy trốn
18
Chương 18 Dụ dỗ
19
Chương 19 Sẽ không tha cho anh
20
Chương 20 Anh bây giờ rất khác
21
Chương 21 Tên ôn con
22
Chương 22 Bạn gái cậu là phu nhân của tôi
23
Chương 23 Suy nghĩ tiêu cực
24
Chương 24 Cứu sống
25
Chương 25 Nhập viện
26
Chương 26 Ứa gan
27
Chương 27 Trở về
28
Chương 28 Nặng tay
29
Chương 29 Chiều theo ý muốn
30
Chương 30 Thăm nom
31
Chương 31 Phá thai
32
Chương 32 Viên đá
33
Chương 33 Giám đốc nghiệp dư
34
Chương 34 Manh mối
35
Chương 35 Hù doạ
36
Chương 36 Không cho phép
37
Chương 37 Giận
38
Chương 38 Trò hề
39
Chương 39 Kế hoạch
40
Chương 40 Hỗn chiến
41
Chương 41 Lời khuyên nhủ của mẹ
42
Chương 42 Thoát khỏi ràng buộc
43
Chương 43 Tuyệt tình
44
Chương 44 Đụng chạm
45
Chương 45 Gây chiến
46
Chương 46 Bắt tận tay
47
Chương 47 Chiếc áo trên bờ hồ
48
Chương 48 Rút lui
49
Chương 49 Trả lại tự do
50
Chương 50 Cảm nắng
51
Chương 51 Kẻ nói dối Kayla
52
Chương 52 Đều lừa tôi
53
Chương 53 Bắt cóc
54
Chương 54 Khách hàng
55
Chương 55 Đưa dâu về nhà
56
Chương 56 Trừng phạt
57
Chương 57 Dỗ dành
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71 Tổ chức mật
72
Chương 72 Kẻ gian
73
Chương 73 Lộ tẩy
74
Chương 74 Yếu ớt
75
Chương 75 Kẻ lạ đột nhập
76
Chương 76 Chạy trốn
77
Chương 77 Thác nước
78
Chương 78 Anh mệt !
79
Chương 79 Hơi thở cuối cùng
80
Chương 80 Bất chấp mọi thứ giống hệt cậu bây giờ
81
Chương 81 Tìm kiếm
82
Chương 82 Tự cậu không cẩn thận
83
Chương 83 Lật ngược
84
Chương 84 Lễ tang
85
Chương 85 Máu mủ
86
Chương 86 Anh không biết luôn ấy !
87
Chương 87 Hình phạt đáng sợ
88
Chương 88 Giở trò
89
Chương 89 Chấp nhận đi
90
Chương 90 Thuốc tránh thai (H)
91
Chương 91 Cuồng nhiệt (H)
92
Chương 92 Kết Viên Mãn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play