Sáng hôm sau, gia nhân trong dinh thự Alandy (dinh thự của Địch Ngạn Thần) tất bật hơn mọi ngày. Mọi sự trong nhà đều do một tay quản gia chỉ bảo, tỉ mỉ chỉn chu đến từng chi tiết, một hạt bụi cũng không được phép bám lên mặt sàn. Ngoài ra, rèm cửa ,khăn bàn, lọ hoa...đều được thay mới tránh Địch Ngạn thiếu lại khó ở bởi những thứ không ưng mắt .
Gia nhân cũng không thể tùy tiện xuất hiện nhiều người, chỉ đưa lên vài gương mặt ưu tú, như thế Địch Ngạn thiếu mới có thiện cảm. Nhà bếp cũng không tránh khỏi nhiều nhắc nhở, Địch Ngạn thiếu bảy năm nay không hề ở nhà, sợ rằng khẩu vị thay đổi đầu bếp khó nhằn tính khí.
Lâm quản gia liếc mắt nhìn đồng hồ :
- Tám giờ rồi...sao thiếu gia chưa thấy ? Ngài ấy vốn rất đúng giờ.
Vừa hay, Địch Ngạn Thần tay che miệng ngáp ngủ, bước từng bước chậm rề xuống cầu thang. Hai con mắt sưng mọng ,đầu tóc cũng không có chải chuốt gọn gàng.
Tuy nhiên, khí chất uy nguy lãnh đạm vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn là gương mặt anh tuấn ,thanh cao chẳng bao giờ chịu hết nổi bật, Ngạn Thần vuốt tay trên thành cầu thang liếc nhìn những bộ mặt ngơ ngác...tưởng rằng bản thân còn đang ngủ mơ, anh dụi mắt lại sực nhớ ra...là bản thân không còn ở trong cái nhà tù sực mùi bạo lực nữa.
- Thiếu gia...Phu nhân Giang ?
- Hà...đang ngủ.
Lâm quản gia gật gật tới tấp, trong đầu cũng liên tưởng nhiều chuyện tối qua hẳn là kinh thiên . Ông đưa tay dìu Địch Ngạn Thần về phía bàn ăn. Miệng cũng không quên hỏi thăm công việc hay dự tính tương lai.
- Liệu thiếu gia sau này còn làm quản giáo nữa hay là nghỉ rồi ?
- Chưa biết, leo lên đến đấy không phải dễ, đâu thể nói nghỉ là nghỉ. Còn em trai tôi nữa...cái chết của nó chưa rõ ràng.
Anh nhìn đống thức ăn đầy màu sắc không khỏi khen ngợi, làm đầu bếp phụ bếp vuốt ngực an tâm.
Nhưng vừa nhấp chút thịt tôm hùm ,anh nhăn mặt buông bỏ đũa, liền ho lên vài tiếng. Cảm giác đau cay cáy ở quai hàm bỗng nhói đau kinh khủng, chưa kể ở lưỡi cũng cảm thấy mùi vị này còn tởm hơn cơm tù.
Hẳn vừa mới thoát khỏi cơm nhà nước, anh lại nhớ ?
Lâm quản gia lo lắng vỗ lưng :
- Món này không vừa miệng ,vậy đổi món khác vậy.
Có chấm đũa hết dĩa này đến dĩa khác, đến món ngọt cũng cảm thấy đắng chát.
Đầu bếp cũng không khỏi thót tim liền hỏi dò.
- Tôi là đầu bếp hàng đầu Hồng kông, chưa hề có bất kì vị khách nào chê lấy một lời, chẳng lẽ khẩu vị thiếu gia đây ...
- Ông hiểu cảm giác tay cầm nắm rơm nhai ra sao không ?
Địch Ngạn Thần trừng mắt, lời nói cũng dần trở nên thâm thuý hơi chút phũ phàng. Trước đây anh rất khó ăn, chỉ khi muốn tìm nguyên nhân cái chết của em trai mới nhẫn nhịn từng hạt cơm thô cứng khi làm quản giáo, bây giờ trở về với cuộc sống cũ đột nhiên bản chất Thái tử lại nổi máu.
Đầu bếp vì thế mà im bặt, chỉ giám chắp tay đứng nép về một phía khuất ánh mắt Ngạn Thần. Ông đây đến vì lương cao chứ không phải để nghe tên nhóc già như ngươi chê bai.
- Dẹp đi, không ăn nữa.
- Thiếu gia...
Quản gia muốn nói gì đó níu kéo, nhưng không sao thốt nổi một câu. Trước sự cự tuyệt nhất đoán của thiếu gia...ông phận làm tôi tớ sao giám khuyên bảo. Mặc dù rất lo cho sức khoẻ của anh.
Giang Tiểu Đình dáng vẻ thấp thỏm nhìn mọi thứ chung quanh khi xuống phía nhà. Cô thấy Địch Ngạn Thần dần dần tiến về phía mình càng lúc càng nhanh nên không tránh khỏi e sợ. Cũng vì nghe thấy câu chuyện bên dưới nên muốn lấy lòng anh một chút...như thế mới có thể được yên bình.
- Hay tôi nấu cho anh ăn được không ?
Anh cười nhếch ,có sự khinh bỉ nhẹ.
- Dậy rồi cơ đấy !
Anh khoanh hai tay đứng như cái cột trụ, chực sẵn bên dưới . Ả nữ nhân này... tối hôm qua thà ngủ dưới đất lạnh chứ không nằm cạnh tôi, hôm nay muốn giở trò gì ?
- Đầu bếp nổi tiếng thuê mấy chục vạn bạc nấu con tôm tôi chẳng nuốt nổi, em nghĩ một tiểu cô nương em nấu tôi ăn được bao nhiêu ?
Giang Tiểu Đình bước ngang qua chồng, dõng dạc đôi ba lời khiến anh - một quản giáo lời lẽ đanh thép cũng phải im bặt.
- Không biết đầy bếp kia danh giá ra sao mà thuê đến mấy chục vạn bạc, nhưng anh đã bỏ ra hai tỷ bảy chỉ để cưới một tiểu cô nương đấy. Ra đây đi, để tôi cho anh xem tôi có gì.
- Được thôi, xem thử em có nấu nổi một nồi cám.
Bất chợt, Giang Tiểu Đình thấy anh ta nói khoáy mình hơi quá đà, cô cũng muốn bật lại nhưng ngặt nỗi là cũng muốn cho anh ta nếm mùi cám.
- Được lắm !
Cô lẩm bẩm.
- Anh muốn ăn gì ?
Địch Ngạn Thần ngồi yên vị trên bàn ăn, tay chỉ lên trời nói thứ mình muốn.
- Nhiều ớt nhưng không cay, không có rau nhưng phải có chất xơ, nhất định phải là thịt bò vị hải sản, món canh không có nước, chưa kể là ngũ vị đều phải xuất hiện nếu không dù ngửi tôi cũng không thèm.
- Anh giết người đấy à ?
- Hai tỷ bảy phải khác chứ .Là ai lúc nãy mạnh miệng thách thức tôi ? .
Updated 92 Episodes
Comments