Thần trí Kayla bất ngờ suy sụp, hai con mắt đảo điên ,thần trí loạn lạc .
Lễ cưới em chưa hề nhận được tin đã nghe anh gọi tiếng 'phu nhân nhà tôi' thân mật đến thế ?
Có phải trong lòng anh từ xưa đã không có em ?
Cô mắm môi, liếc chậm mắt xuống đất tỏ vẻ thất vọng.
Rốt cuộc là ả đàn bà nào ranh ma đến mức khiến anh ấy phải lập thê nhanh đến vậy ?
- Kayla, tôi còn việc phải giải quyết. Mệt thì nghỉ, cảm thấy buồn cứ nói vài chuyện phiếm với phu nhân nhà tôi, cô ấy đang dùng bữa sáng.
- Được. Anh thong thả.
Anh quay ngắt chỉ tay về phía chiếc xe i8 nát bét hôm ấy ,gia nhân lập tức đem đi hủy bỏ. Điệu bộ dõng dạc quyền lực , hào quang trước mắt làm Kayla chín phần tiếc nuối.
Gia nhân dìu Kayla về phía nhà bếp dùng bữa , vừa bước gần Tiểu Đình đã nghe tiếng giày cao gót đập loẹt quẹt, tra tấn gạch sàn.
Nghe thật quen tai, ngày lên xe về Alandy ,tiếng bước chân thấm nhuầm uất ức cũng vang lên mạnh mẽ như thế.
Tiểu Đình kéo ghế đứng dậy, mắt nhìn vào chân dung cô gái mang nét đẹp bạch dương thuần khiết, tướng mạo con nhà văn võ, khí chất hơn người dáng vóc uốn lượn. Nơi nào cũng bóng bẩy căng tràn, hương thơm cơ thể quyến rũ ,tiếc là lại bị bộ váy làm cho mờ nhạt mấy phần.
- Mời cô dùng bữa.
- Cảm ơn phu nhân.
Ngoài mặt tươi cười thân thiện, bên trong thầm kín lại suy xét áp đặt Tiểu Đình bằng tiêu chuẩn của cô ta.
Tình cảm bấy lâu cô bộc bạch thể hiện cho anh biết, anh gạt phắt vì muốn trả thù cho em trai trước. .
Không ngờ sơ xuất để anh lọt khỏi vòng tay, lại trao thân phận cao quý cho con bé ranh mặt mũi ngờ nghệch, khoác lên mình bộ váy đắt tiền cũng chưa xoá mất sự quê mùa .
Tiểu Đình vì tính tò mò, chốc sau đợi đến khi Kayla lau miệng mới dám gặng hỏi.
- Cô là con nhà quyền quý sao ? Nghe Ngạn Thần nói cô làm trinh sát gì đó.
- Phải, tôi là tiểu thư một gia đình doanh nhân, ba tôi mất vì một phi vụ làm ăn.
- Đó là tên thật của cô ?
- Tôi có tên Trung là Trình Vy Vy, Kayla là tên nghiệp vụ cấp trên đặt...Lát nữa cô muốn lên phòng sách nói chuyện cho thoải mái không ?
Một hồi sau bữa ăn, ánh mắt sâu xa đanh đá, lúc đầu ngân giọng vẻ niềm nở thân thiện, chưa kịp mở miệng phản bác lại bị chính cái kiểu lanh lợi của Kayla làm cho lét vế.
Tiểu Đình nhăn nhó bắt đầu cảm thấy không hay lắm, Kayla dùng sự niềm nở của bản thân hăng hái kể chuyện. Còn đưa tay rót trà cho Tiểu Đình như chính mình mới là bà chủ .Chốc sau, chủ động đi trước dẫn đường cho Tiểu Đình lên phòng sách, cô tự hỏi : Ngôi nhà này Kayla thuộc mấy phần ?
Tiểu Đình ngồi trên ghế đặt quyển sách lên đùi lật từng trang.
- Phu nhân, có chuyện này...hai ta có thể thẳng thắn không ?
- Không được.
- Tại sao ? Cô không muốn tiếp chuyện với khách ?
Ngạn Thần trước khi đi còn muốn phu nhân nói chuyện với tôi.
Cô e dè liếc mắt sang một bên, cổ họng cố nhét lại cục tức, lại đắn đo có nên tiếp tục cuộc trò chuyện phi nghĩa.
Cảm giác bản thân đang bị Kayla thao túng chặt chém ngôn từ.
- Hôm ấy...tôi thắc mắc tại sao cô lại gọi cho chồng tôi ? Thái độ của cô hôm nay không tốt ,ánh mắt đảo điên ,ngôn từ đều ám chỉ về học thức lẫn nhan sắc của tôi. Hơn nữa sáng nay, cô đứng trước mặt Ngạn Thần vui vẻ cái gì vậy ? Cô đâu phải vợ anh ấy ! Mong rằng những lần cô kiềm chế lại.
- Phu nhân...tôi như thế hồi nào chứ, xin đừng hiểu lầm. Quản gia, ông nói xem tôi làm thế hồi nào chứ, sao phu nhân lại vu vạ cho tôi ?
Quản gia sắc mặt trở lạnh, vẫn đứng im cúi đầu trước sự phản bác của Kayla. Vừa làm bản mặt vô tội, ả giả vờ cắn móng tay như thể bản thân vừa trải qua chuyện khủng khiếp lắm.
- Chị Kayla, câu ' Anh Ngạn ' thân thiết như thế tôi nghe phía xa đã thấy chói tai. Giả sử nếu chị là vợ anh ấy, để một cô gái tiếp cận chồng mình...với khả năng của chị... không chừng đã đuổi tiểu tam phải không ?
- Phu nhân...cô đừng xúc phạm tôi.
Kayla mắm môi chạy khỏi phòng sách, vừa chạy lại vừa bưng mặt khóc nỉ non, đầy vẻ đáng thương tội nghiệp.
Quản gia tiến lại gần Tiểu Đình, muốn nói vài câu :
- Kayla thuở trước là bằng hữu tốt của thiếu gia, phu nhân có phải đã nặng lời quá không ? Chuyện này cậu ấy nghe thấy sẽ tức giận chứ ,cô ấy mới khỏi bệnh lại mà.
- Tiếc chút lời nói đau lòng cho người khác....tôi từng bị kẻ khác giật người ,còn chờ khi họ trên giường tôi mới mở miệng. Ông xem lí lẽ Kayla nói với tôi dưới bàn ăn có lọt tai nổi không ? Rõ ràng hỏi tôi học đến lớp nào, lại dùng học thức châm biếm sang cả chuyện đẹp xấu của tôi. Tôi hành xử như thế tệ sao ?
Tiểu Đình bực mình bước khỏi phòng sách, chân bước nhẹ nhàng nhưng lại muốn nhại thử cái tiếng guốc cọc cọc lúc sáng của Kayla, con nhà giàu có thể tùy tiện buông lời sỉ vả. Ai cho cô ta cái quyền đấy ?
Chuyện phụ nữ ghen tuông chưa hề xảy ra trong Alandy, nhất thiết phải do gia chủ giải quyết.
Lần này giữa bạn thân và vợ, Ngạn Thần khó nói.
Tầm gần trưa, tiếng xe từ ngoài cổng trở vào, gia nhân thân cận chạy tới báo cáo ngay vụ hai người phụ nữ, một người khóc lóc trong phòng, một người hằn học khó ở. Ngạn Thần nghe xong bắt đầu nới lỏng cổ áo ,hai chân nhanh nhẹn chạy lên nhà.
Tiểu Đình bước qua bước lại, chống tay ngẫm nghĩ, cô liệu đã dính tình của anh hay chưa ? Đã biết đi đánh dấu chủ quyền như vậy đã là yêu chưa ?
Trong đầu cô vẫn là dấu chấm hỏi lớn, nói là yêu thì lừa gạt, Kayla tiếp cận sợ mất cưng sủng. Mỗi bên nửa chừng, cũng chưa biết nhận định sao cho phải.
- Phu nhân...
Ngạn Thần mở cửa, nhìn cô bằng đôi mắt quyến rũ, hai chân thoăn thoắt bước chậm tới xoay một vòng rồi nhào lấy, dùng lực ép chặt vùng lưng đẩy hai bên ngực trắng trẻo cô nhô lên rõ thấy ,để quyến rũ hơn...anh ngậm cánh hoa hồng trên bàn truyền sang phía miệng cô xem như là món quà nhỏ.
- Em đã sập lưới tình của Ngạn Thần anh chưa ?
- An...anh bị ai nhập ?
Cô gạt tay gỡ lấy cánh hoa đặt về chỗ cũ.
- Có phải đã bắt đầu biết ghen không ?
Cô lắc đầu, nhẹ cạy hai cách tay bắp cơ đang siết lấy cơ thể, lại vừa ngại đến đỏ mặt.
- Nghe gia nhân nói em mắng Kayla, có đánh nhau giành yêu anh không ,đầu em chắc lúc ấy bốc khói nhỉ ?
- Hẳn vậy .
- Anh hãnh diện quá !
Cô thắc mắc một điều, nếu cô và Kayla hôm nay đụng độ anh ấy sẽ bênh ai ? Cô ? Hay bạn thân xinh đẹp ?
Khoảng thời gian hai người bên nhau gắn bó không bằng họ, học thức cô lại kém muôn phần, đến lời lẽ cũng ít sắc bén, thủ đoạn thì...hẳn trinh sát chắc chắn sẽ có phần hơn.
Cô là dâu gạt nợ, thân phận thua thiệt về cả gia cảnh lẫn gia đình, đem so với cô nàng bạch dương kia chỉ càng thêm tệ hại mà thôi.
- Tiểu Đình, em đang khóc à ?
- Em khóc ...đ...đâu. Anh muốn an ủi cô ấy cứ đi đi, em đã gây chuyện trước nên...
- Xuỵt, em có bao giờ cãi nhau với ai đâu, ai kia đã chọc giận em rồi.
Ngạn Thần ghé sát tai Tiểu Đình thì thầm vào câu mộc mạc. Hai bên má cô phồng lên, mắt dưng dưng ngấn lệ bắt đầu cảm thấy bản thân có chút nóng hổi, nước mắt nhẹ rơi lên vai áo anh, tay siết chặt cổ kéo Ngạn Thần về phía mình, do bị hành động trước mắt làm cho cảm động.
- Anh làm em nhớ đến một người.
- Ai cơ ?
Quản gia bất chợt gõ cửa , ngón tay liên hồi gõ cồm cộp dục giã .
- Thiếu gia, thiếu gia...
- Tôi ra ngay...
Anh quay lại để Tiểu Đình ngồi trên giường cùng quản gia giải quyết vài vấn đề nhỏ.
Dáng vẻ gấp gáp lại sốt ruột của ông làm Ngạn Thần khó chịu đến điên.
- Ông mau nói.
- Thiếu gia, ED hôm nay có kẻ đến quậy phá trong lúc cậu ở trại giam, hơn nữa...kẻ đó lúc nãy lại đến tìm phu nhân ,đã kêu người đuổi đi hắn vẫn la hét đòi gặp người. Gia nhân giận quá đánh hắn trầy xước, bây giờ hắn làm loạn kiện Địch gia chúng ta.
Anh nhếch mép, ngồi khoanh tay từ từ phân rõ lí lẽ phải trái. Cũng cảm thấy phiền khi tình cũ của Tiểu Đình mặt trát bê tông. Dám ' kiện ' cả Địch gia, gan hắn quả không nhỏ .
- Nghe đây, tên đó đem đến nhà xác hay quăng đại cái xó nào đó tôi không quan tâm. Đừng để hắn tìm phu nhân của tôi nữa, nếu em ấy biết chuyện e rằng sẽ bất chấp leo tường gặp hắn. Kẻ nào quấy rối ED cho hắn gặp cảnh sát sẽ tự moi tiền ra đền .
- Thiếu gia ,kẻ quấy rối ED với phu nhân cùng một người. Còn cảnh cáo không cho hai người họ gặp nhau sẽ trực tiếp đánh sập ED.
Ngạn Thần xì môi tự nguyền rủa Tịch Pháp bằng câu tiếng Anh cục súc. Chia tay rồi còn đòi gặp vợ tôi, hoa trồng trong chậu còn muốn nhổ lên, hắn điên rồi. Hắn đủ khả năng lo cho cô ấy, sẽ chả bao giờ để Tiểu Đình tay xách mặt bưng về Địch gia làm dâu gạt nợ. Cô ấy kiếm được tên tình cũ được quá cơ !
Anh kéo nhẹ rèm cửa nhìn về cánh cổng xa xa năm chục mét từ lầu ba, hắn ngồi co ro phía bụi cây đối diện, mắt hếch lên trông mong...mong tiên nữ tóc dài thả tóc kéo hắn lên chắc, đồ vô liêm sỉ !!!
- Hắn là ai ? Nghề nghiệp với gia thế ,mạnh miệng đòi kiện cáo ,đánh sập chắc cũng con thị trưởng hay tài phiệt nhỉ ?
- À gần giống vậy, cụ thể là con cháu xã hội đen , con Tịch Phong Bảo.
- Cái ngữ hắn mà xã hội đen gì chứ, vẫn là ăn bám lão Tịch. Tôi là giám đốc trại giam chẳng lẽ không cho hắn được một góc.
Ngạn Thần nghiến răng, hai bên quai hàm cắn chặt thấy rõ mồm một xương dăm hiện ra .Cặp mắt hầm giận kéo mạnh rèm cửa để Tịch Pháp biến khuất tầm mắt.
- Tôi ghét hắn !
Updated 92 Episodes
Comments