Khoảng cách nhặt được em gái Lục Linh về nhà đến bây giờ đã được nửa năm rồi.
Vẫn là dưới mái nhà tranh hàng ngày, trong phòng của Lục Phong.
"Luyện võ? Thật sao?" Lục Phong hớn hở hỏi.
Lục Đam nhẹ gật đầu, ông nói: "Ừm, cháu cũng sáu tuổi rồi. Đây là thời điểm thích hợp cho việc tập luyện võ thuật."
Lúc đầu Lục Đam hề có ý định dạy Lục Phong học võ, học y là được rồi. Nhưng Lục Phong từ nhỏ đã thông minh hơn người, học một biết mười, trong vòng hai năm đã đem toàn bộ kiến thức y học của ông học hết. Trừ việc thực hành chữa bệnh ông chẳng còn điều gì để dạy cậu cả.
Tình cờ thời tuổi trẻ du ngoạn khắp nơi, nhặt được một cuốn thần bí bí kíp võ công, ông không luyện được thôi thì truyền cho thằng cháu vậy.
Nghĩ đến đây, Lục Đam lấy ra một quyển sách để ở sau lưng, ông đưa cho Lục Phong xem.
Lục Phong tiếp nhận lấy quyển sách, phát hiện phía trên bìa sách có ghi bốn chữ: Địa Mẫu Âm Kinh.
Nghe có vẻ rất ngầu đó.
Mang theo tâm trạng háo hức Lục Phong đem « Địa Mẫu Âm Kinh » mở ra xem. Nhìn một hồi lâu cậu đem sách gấp lại, nhìn lên trần nhà thở dài.
Một chữ cũng éo hiểu.
"Ông nội, quyển sách này..."
Không đợi Lục Phong nói tiếp, Lục Đam ngay lập tức đứng dậy, ông vỗ vai cậu và nói: "Đừng hỏi ta, ta cũng không hiểu. Chỉ là lúc trước vô tình nhặt được nó thôi. Nghe thiên hạ đồn thổi rằng nó chính là tuyệt thế thần công đấy, chăm chỉ luyện tập đê."
Nói xong nhanh chóng bỏ đi.
Lục Phong: "..."
Ừ thì, khả năng cao nó là tuyệt thế thần công đấy, tối nghĩa khó hiểu thế cơ mà.
Nhưng đọc không hiểu, không luyện được thì biết làm sao bây giờ.
Để làm cảnh à?
Lục Phong ngó nghiêng khắp phòng, cậu đang tìm một chỗ nào đó đủ phong thủy để trưng bày quyển sách này lên.
. . .
Buổi tối hôm đó.
Cộc cộc.
"Anh à, ông gọi anh ra ăn cơm kìa" Lục Linh gõ gõ cửa phòng Lục Phong.
"Chờ chút, anh ra ngay đây! Sắp xong rồi" Âm thanh từ trong phòng truyền ra.
Anh ấy làm trò gì vậy nhỉ?
Lục Linh tò mò.
Cạch.
Cửa phòng đẩy ra, Lục Phong nhanh chóng chạy ra ngoài, kéo tay em gái cười nói: "Nhanh đi ăn cơm nào"
Lục Linh khẽ "Ừm" một tiếng.
Hai người chạy ra sân nhà đã thấy Lục Đam dọn xong bàn ghế, ngồi sẵn chờ họ. Trên bàn có đủ loại thức ăn thịt, rau, cá, canh.
Lục Phong và Lục Linh ngồi vào bàn, đồng thanh nói: "Mời mọi người ăn cơm!"
"Mau ăn đi" Lục Đam cười nói.
"Ăn nhiều vào..."
Một thời gian sau, cơm nước xong xuôi, rửa bát đũa dọn bàn ghế vào sau đó, Lục Phong liền nhanh chân chạy về phòng của mình.
"Vội vàng như vậy, thằng nhóc này làm trò gì không biết" Lục Đam nói.
"Anh ấy bảo đang làm bảng giải mã gì đó đấy ạ" Đứng ở bên cạnh, Lục Linh đáp.
"Bảng giải mã??"
Thằng nhóc này lại nghĩ ra trò gì kỳ quái à?
. . .
Về đến gian phòng của mình, Lục Phong thật cẩn thận khép cửa lại, sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn.
Trên mặt bàn đặt một tấm giấy được kẻ năm hàng dọc với tám hàng ngang. Các hàng dọc cùng hàng ngang cắt nhau tạo thành những ô vuông, trên ô vuông lại viết rất nhiều ký tự kỳ lạ.
Những ký tự này chính là những chữ được viết trong « Địa Mẫu Âm Kinh » .
Theo Lục Phong, những chữ này mặc dù nhìn bề ngoài vô cùng khó hiểu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chúng đều có điểm giống nhau. Tất cả có tổng cộng 25 chữ mà thôi. 25 chữ này được đan xen với nhau, lặp đi lặp lại theo một trình tự nhất định.
Tóm lại chỉ cần lập được bảng chữ cái từ những ký tự này là xong. Nói thì hay lắm nhưng quan trọng là lập kiểu giề?
"Nhưng ta không hiểu nghĩa của bất kỳ ký tự nào, một cái cũng không....." Lục Phong vò đầu bứt tai.
"Chẳng lẽ.... Thử từng từ một? Nhưng như vậy thì đến ngày tháng năm nào mới xong..."
Có khi đến hết cả đời cũng chưa chắc giải ra được, chớ nói chi đến việc tu luyện. Càng đừng nhắc đến việc tu luyện có thành tựu, làm đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa gì gì đó...
"Có nên thử không?"
Có hoặc không.
Có, không biết phải chờ đến tháng năm nào. Không, chẳng mất gì cả, võ công thiên hạ có đầy rẫy không nhất thiết cần nó làm gì.
"Không" là phương án được ưu tiên.
Suy nghĩ một hồi lâu sau đó, Lục Phong cầm lên chiếc bút lông được đặt trên bàn bắt đầu loay hoay viết viết.
Lần đầu tiên không cần để ý nhiều cứ viết theo bảng chữ cái bình thường thôi. Lần tiếp theo đổi chữ cái đầu tiên thành chữ cái thứ hai, chữ cái thứ ba... Cứ thế suy ra.
Lượng giấy chắc chắn không đủ, đây là một vấn đề.
"Còn phải học thêm các loại ngôn ngữ khác, có thể loại những ngôn ngữ có bảng có 25 chữ ra ngoài... Mình cũng phải cần các loại sách võ khác nữa...."
Nhiều thật đấy, sẽ mất thời gian lắm đây. Nhưng như thế này, mới đáng để thử chứ.
Lục Phong khoé miệng hơi cong lên.
Thế nào là cố gắng, nỗ lực? Lục Phong éo thèm quan tâm, cậu chỉ biết rằng nếu muốn trở thành đại hiệp thì mình cần phải giải mã được cuốn « Địa Mẫu Âm Kinh » này mà thôi.
Đó là điều đương nhiên rồi.
. . .
Updated 70 Episodes
Comments